Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Mở ra , đập  vào đôi mắt hoang mang của Cậu là một khu vườn được bao bọc bởi 4 căn phòng nát xung quanh không khác gì Vườn Thượng uyển chỉ khác là nó hoang tàn , xấu xí và bị bỏ chắc lâu lắm rồi . Ánh đèn treo mập mờ trên cao soi ra những góc khuất tối của căn phòng nát cả . Gió cuốn cả  giấy Cửa sổ bay tứ tung lên , nhìn không khác gì nơi bỏ hoang cả . 

" Hế..Hế...looo !!"

Cậu cất tiếng nhỏ gọi vọng vào nhưng chỉ vọng ra là âm thanh của Cậu , một lúc sau đứng nhìn khung cảnh hoang tàn này cũng dần quen . Cậu bước vào nhìn tổng thế nơi này , cỏ dại dính lên cả y phục Cậu . 

" Sao giữ hậu cung tráng lệ lại có một nơi hoang vắng như vậy !" 

Thắc mắc hồi lâu. Vật lạ chạy ngang qua mắt Cậu , nhanh như chớp Cậu quay sang là chứng kiến lấy một Người không ra Người . Cái Người đang ngồi kia nhìn Cậu , ánh mắt dại hoang dã như không phải con Người . Mặt mày nhem nhuốm bẩn , đầu tóc bù xù lại còn đang nhìn Cậu kiểu ngơ ngác . Cậu quay cả Người sang nhìn , Người kia liền ngó cả người lên dựa vào tướng lớn .Lúc này Cậu mới có thể nhìn thấy cả cơ thể  , một cơ thể gầy gò , nhìn ra mới biết đó là nữ nhân . 

" Ngươi là.." 

" Ta...Ta là Hoàng Hậu Nương Nương " 

Hể ? Cô ta là Hoàng Hậu Nương nương vậy Ta là cái gì ! Ta cũng là Hoàng Hậu thậm trí còn vừa thành thân xong . Sao chưa gì đã muốn cướp vị trí của Ta nhanh vậy . Cậu nhìn kĩ thêm một chút , có vẻ người này tinh thần hoảng loạn . Nhìn quần áo trên người rách nát tới mức không nhận ra , chắc không phải là kẻ điên đó chứ . 

" Ngươi ...Ngươi là Hoàng Hậu Nương Nương ? " Cậu hỏi lại . 

" Đúng , Ta là Hoàng Hậu Nương Nương của cái đất nước này , đây là Cung của Ta ! Ngươi chắc là người mới tới !  "  

" Ta...Ta " Jimin ngơ ngơ ngác ngác thôi thì cứ nhận đại đi . 

Cô Nàng liền ngồi xuống  một khoảng đất rộng , thể hiện thần thái một cách thái qua coi mình là Hoàng hậu vậy . 

" Ngươi là ai ? sao Ta chưa nghe Bệ Hạ bảo có tuyển thêm Phi Tần nhỉ " 

" Tại vì Bệ Hạ một đêm uống say đã động thủ với nên .." Cậu tỏ ra ngại ngùng . 

" Hóa ra là Bệ Hạ , vậy ngươi chắc là Tần nhỉ " Cô Nàng vuốt mái tóc mình mà nói . 

" Không . Ta là Hoàng Hậu ~" Cậu hất cằm lên , Cô nàng kia ngạc nhiên liền bật dậy chỉ thẳng mặt Cậu mà nói . 

" To gan , Ngươi dám mạo danh Hoàng Hậu Ta , Ngươi muốn tạo phản " 

" phản cái beep ! Anh đây là Hoàng Hậu Real chứ ai như Ngươi Hoàng Hậu Fake rơi cả chữ " Cậu quát lên tuôn cả Tiếng Anh , giơ cả ngón tay chĩa về phía Cô nàng. 

" Ngươi..Ngươi , Ta là Hoàng Hậu , là Mẫu nghi thiên Hạ đây là nơi lộng lẫy nhất đất nước này Bệđ Hạ dành riêng do ta " Cô Nàng quát lên một cách điên dại, tới mức chứ cuối lạc luôn giọng mình đi .Jimin nhìn quanh , chỉ là nơi hoang tàn cỏ dại xung quanh bốn phía gió cứ như tên lửa mà ùa vào 4 bức tường lạnh tới thấu xương mà là nơi đẹp nhất ư . 

Cô Nàng kia thấy cậu không nói gì , chân trái lấy đà , tay đã cầm lấy gậy nhọn nhảy tới phía Cậu . May thay cảnh giác , Cậu né được một cú . Hốt Hoảng ngã ra đất nhìn Cô Nàng kia đang ngồi dậy , tay cầm gậy được làm nhọn sắc . 

" Ngươi..Ngươi...không phải là muốn giết Ta đó chứ " 

" Ngươi đã phạm quy tội đáng chết , Ta thân là  Hoàng hậu phải giết ngươi ngay lập tức tránh trường hợp phản loạn trong Hậu Cung "

" Mọe con điên , điên vừa , Ngươi mà là Hoàng hậu thì bao nhiêu phi tần đã chết dưới tay ngươi hả " 

Vừa dứt câu, Cô ta lao như tên bắn may là Jimin phản xạ quay người sang mà tránh được đón trí mạng . Nhưng chỉ vậy thì chưa đủ , Cô ta trở mình quay sang nhăm vào Cậu , Cậu nhanh chân quấn quýt mà chạy đi miệng gào lên Cầu cứu . 

" Con điên , Có ai không cứu Ta với ! Ngươi buông tha ta không được à ! sao cứ giết Ta ! Ta chỉ nói sự thật thôi , điên vừa điên phải cho Người điên nữa tự nhiên cầm gậy đi xiên Người khác !!!! " 

Càng nói càng thấy cô ta chạy nhanh tới sắp không đuổi kịp Cậu rồi .Quay lại không khác méo gì oan hồn trinh nữ đòi giết tên chồng mình cả . Đáng sợ hơn phim kim dị hơn ...Đ*M đây là ngoài đời chả đáng sợ . Cậu chạy quanh vài vòng sân làm Cô ta mệt rồi nhanh chóng chuồng , nhưng hình như người điên không mệt hay sao . Cô Ta càng chạy lại còn càng hăng  , như mấy ông hút cần càng hút càng phê mà hút mãi ý . 

Khoan đã , Park Jimin , chả phải mày đang muốn chết sao . Đây là cơ hội tốt một phát trí mạng là chết và mình không còn ở lại đây nữa . Bỗng nhiên vẻ mặt hốt hoảng đổ mồ hôi là một nụ cười thỏa mãn . Cậu quay lại nhìn , đập vào mắt là con người mặt mày nhen nhuốc , tay cầm gậy nhọn chuẩn bị phi đao Cậu bất cứ lúc nào vậy . Lại còn cái biểu cảm  'biến thái ' nhìn Cậu . Jimin quay lại mặt mày không biểu cảm . 

Thôi , nghỉ , Mình thà chết dưới chân một con hổ hơn là một con điên như vậy rồi ai độ mình siêu thoát . 

Nhìn ra cánh cửa gỗ vừa vào kia , Cậu liền chạy tới nhanh tay kéo cửa ra nhưng hình như không kéo được . Bị kẹt mất rồi . Gào lên tới rát họng " Ai không ! Cứu Ta !!! nhanh lên cứu ta " Cậu gào lên như thể sự vô vọng ập tới Cậu vậy . Vừa quay mặt lại nhìn xem cô ta tới đâu rồi thì ...

" Rầm " 

Cánh cửa gỗ bị xuyên qua bởi gậy nhọn , từ từ một màu đỏ thẫm lan ra cả một khoảng trên cửa gỗ lớn . Trên đầu nhọn còn dính máu , rơi xuống từng giọt rơi xuống đất . 

..............................................................................

Jung Kook nhìn đống văn thư trên bàn , Hắn ta bực dọc cầm quăng thẳng xuống đất khiến Thái Giám bên cạnh sợ tới xanh mặt  . Quỳ xuống .

" Bệ Hạ , trời cũng sắp sáng , nô tài thiết nghĩ chính sự tuy là đầu tiên nhưng sức khỏe mới là yêu tiên hàng đầu , Người nên nghỉ ngơi đi ạ " 

Hắn Ta yên lặng, nhìn mặt trời sắp nó dạng . Thế mà đã gần sáng rồi ư , Hắn ta lấy áo choàng quanh người liền đi nhanh chóng . 

..................................................................

Cậu choàng tỉnh , cơ thể đau nhứt không thôi . Nhìnlên trời  cũng mới tý sáng , nhìn  sang đã thấy cái cô nàng hôm qua đâm Cậu đang nằm vật vã , ngủ hả . Cậu lúc này muốn nhấc mình cũng không nhấc nổi. Cái cọc may thay ở mạng sườn nên không nguy hiểm nhưng nếu không điều trị ngay sẽ chết vì mất máu . 

Jimin cố gắng ngồi dậy , ôm lấy mạng sườn ngăn máu chảy nhiều cũng không dám rút cọc ra mà giữ đó sợ rằng rút ra chết vì đau chứ từng nói là mất máu . Cậu có gắng dựa vào tường , từng cử động đau tới thấu xương gan . Nhớ lại ngày trước mình tra tấn bọn đàn em bắn vào chết nhanh , giờ đây mình lại chịu đau vậy có phải do tạo nghiệp nhiều không . 

Cậu từ từ mở cửa , tay cầm máu nhưng máu vẫn cứ chảy mái chảy cả đoạn đường Cậu lết đi . Càng thấy đau càng làm cơ thể không đi được vì đuối sức mất . Cậu dựa vào Tường nhìn cả đoạn đường đi cũng khá xa chắc Con điên đó không chạy theo đâu , hơn nữa Cậu cũng không còn sức mà đi nữa  nhưng ngõ này lại hoang vắng , chắc không ai tìm thấy Cậu đâu nhỉ vậy chả chết sao . 

Chân đã mền nhũn nhưng Cậu vẫn đi , đi trong màn sương đang rũ xuống ôm láy cơ thể Cậu đang dần lạnh hơn .  Thở ra từng đợt khói ấm , hổn hển mệt mỏi mãi mới quay sang một ngạch lớn . Nhìn lên là thấy Cung Cậu thấp thoáng xa xa .Tận hết sức đi tới . 

Đúng lúc đó , Hắn ta cùng mấy tên thái giám đi tới  , xông vào tới cung Cậu nhanh chóng . 

Cậu ngẩng lên nhìn , thấy ánh đèn mập mờ cơ thể không thể nào đi được nữa . Ngã khuỵch xuống đẩy mạnh lấy cọc lớn lên , cơn đau thấu xương gan . Jimin gào lên đau đớn .  Tiếng lạch cạch cây cọc rời ra khỏi  người Cậu . 

Nô tỳ chạy tới chân Hắn " Nô tỳ tham  kiến Bệ Hạ " 

" Hoàng Hậu đâu ? " 

" dạ Nương Nương đang nghỉ ngơi bên trong " 

Hắn ta xông thẳng vào , mở lớn cánh cửa ra . Bên trong liên có gió lớn đập vào mặt Hắn , nhìn ra là cửa sổ bị bị mở lớn . Lúc này Hắn mới tới gần giường thì không còn thấy Người đâu Cả . 

" Hoàng Hậu Đâu ! " 

Nô tỳ đi vào không nhìn thấy cậu Liền sợ hãi , quỳ xuống "Bệ hạ , rõ ràng đêm qua Hoàng Hậu đi nghỉ sớm .... " 

Hắn ta tực tốc đi khỏi Cung , vưa ra khỏi cửa cung đứng nhìn xung quanh mong rằng Cậu quay lại nhưng chỉ đáp lại Hắn là ánh mặt trời  đang dạng sáng kia .Trong  lòng cắn dứt sao lại để Cậu một mình đáng lẽ ra Hắn nên để cung Cậu gần nơi Hắn làm việc vậy chả phải dễ dàng kiểm soát hơn . Cắn chặt lấy môi nhăn mặt . 

Dưới Thân lớn là một vũng máu thẫm cả trang phục trắng của Jimin . Cậu ngồi tựa mình nhìn ra nơi Cung mình đúng là có người Nhưng giờ thì quả thực sức Cậu giờ cũng không chịu được . Gào thét cũng không đủ hơi , giọng lạc bay đi hết . Đúng là không có cái nào ngu như cái này . 

Cậu nhìn tường đối diện đã sáng nắng , phủ dần cái thân thể Cậu sáng rõ . Hắn ta liếc tìm , liền bị thu hút bởi một que củi đẫm máu lộc cộc đi tới chỗ Hắn . Lúc này nhìn ra  ơi là Xa mới thấy ai đó ngồi ở đó, Hắn nheo mắt nhìn lại mới đứng mình nhận ra Jimin liền chạy tới nhanh không ai kịp . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro