1.2
Dòng nước cuốn Cậu đi trong cái lạnh giá. Bên cạnh lại cảm nhận thấy có một bàn tay lạ lẫm đang ôm lấy mình.
Choàng khỏi làn nước là tiếng gọi lạ lẫm cũng câu từ hết sức khiến người khác hoang tưởng tới cổ đại xưa.
" Nương Nương.. Người làm ơn tỉnh lại đi, Người Đâu! Mau gọi thái y tới Nương Nương xảy ra chuyện rồi "
Cái bitch gì vậy? Trong đầu liền nghĩ một Cậu cái ý thức lại muốn tỉnh dậy nhưng cái nghị lực lại muốn nghỉ tiếp. Thế là lại vừa bị cái tiếng tấp nập người qua lại lại bị giấc mộng tấn công mà chìm vào chiêm bao mơ màng.
.....
Cậu mơ màng mở mắt ra. Chưa gì cái đập vô mắt là gương mặt một nữ nhân nào đó, phản xạ tự nhiên Cậu choàng dậy giơ lấy nắm đấm ra trước khiến nữ nhân kia có phần lo sợ.
" Nương.. Nương.. Người sao vậy "
Nương nương? Cậu quay sang nhìn cái gương ngay đối diện mình. Nhìn vào gương vẫn là gương mặt này nhưng cái bộ trang phục và bộ dạng và cái thế giới này khiến Cậu có phần sợ hãi.
" đây là đâu? "
" Nương Nương đây là tẩm cung của Người. Nương Nương, người đã ngã sông không cứ ngỡ người đã... "
Chả bận tâm nữ nhân kia nói gì. Cậu mặc Nguyên bộ y phục còn đang xộc xệch mà xông ra ngoài.
Bên ngoài quả nhiên không còn là thế giới mà Cậu ở nữa. Cứ như quay lại cái thời kia vua chúa vậy, nhìn đám nô tỳ bên ngoài đứng như lính đặc chủng kia thì chắc là Cậu ở trong cung vua rồi. Nhưng thế nào mà Cậu xuyên qua đây được.
" Nương Nương.. Người đã bệnh người mau quay lại giường nghỉ ngơi "
Nương nương cái gì? Cậu quay sang ngơ ngác nhìn nữ nhân kia.
" Ta từ đâu ra! "
" Nương Nương, người từng hỏi khó nô tỳ.... " Nữ nhân kia sợ tới không còn giọt máu trên mặt. Quỳ xuống hết lời van xin .
" Ta hỏi ta từ đâu ra.. Mà "
" Người vừa.. Vừa được cứu từ dưới sông, không hiểu lý do sao tự nhiên lại bị.... Nương Nương.. "
Cậu vùng mình sống thẳng xuống cái ao ngay trước mắt. Đám nô tỳ sợ sốt váng mà chạy tới ngăn cản cái con người đang tự làm mình chết trong ao nước cạn kia.
Ông trời cho con xuống Hoàng Tuyền là được rồi còn cho Con đi nơi nào như cái củ c*c, cho con quay trở lại Hoàng Tuyền đi xin người!!
Trong đầu hết lời van xin vụ thần trên trời nhưng cứ như là thần không nghe mà còn lơ Qua Cậu vậy. Đám nô tỳ cứ thế kéo Cậu lên ngăn cản Cậu tự dìm chết bản thân mình.
" Nương Nương xin người, nếu người cứ như vậy thì... Thì bọn nô tỳ thần sẽ chết đó "
Nhìn đám nô tỳ thương cảm cho cái số quỳ lạy Cậu từ bấy giờ. Cậu bất lực cũng không thể nào tự vùi mình chết ngay được nhỡ đâu vô tình hai ba ngày ở đây lại được trở về. Cậu bất lực nhìn cái thân thể lết về lại phòng, úp mặt xuống gối mà than thở.
" Ta muốn về. "
" Nương Nương, xin người từng nghĩ quẩn. Chuyện giao ức Hoàng Gia đã được sắp đặt chả phải người đã đồng ý rồi sao? "
" Hửm? giao ức gì? " Cậu ngóng mình ngồi dạy, tay tựa mặt bàn gỗ nhìn nữ nô tỳ quỳ dưới kia thưa vâng.
" Giao Ước Một Lễ Thành Hôn giữa người và Hoàng Thượng ạ "
Nô tỳ kia vừa nói xong Cậu, mắt tròn to nhìn không hết kinh ngạc. Một chuyện hoang tường làm Cậu ngớ cả người ra không biết nói gì. Phải tự nhìn lại bản thân không bị hóa thành con gái mà.
"Ta là nam nhân? Giao Ước? "
"Nương Nương người quên rồi sao? Đây là Phong tục gần nghìn năm nay của Hoàng Tộc Ta, người là đứa con mang dòng máu loài Cáo nên phải kết Hôn với Bệ Hạ thì sau này nước mới phồn vinh mà "
Chuyện Hoang Đường gì vậy chứ? Thời xưa nó như vậy sao ? Cậu lơ ngơ nằm thẳng người ra nhìn nô tỳ kia ngó lên cũng không dám ngó mà chỉ cúi mặt tiện nhân vậy.
" Vậy kể cả nam nhân hay nữ nhân hay là thú hay là kể cả là dị nhân thì vẫn phải thành thân à? "
"Vâng thưa Nương Nương! Nhưng Người thật sự không nhớ gì sao "
" Nhớ ? Có chỉ là uống nước nhiều quá Ta quên vài thứ "
Cậu quay mình đi ra nhìn ngoài cửa, bên ngoài có vẻ khá là ấm áp bên trong phòng lại có chút lạnh. Nhớ lại lần trước rơi xuống nước lạnh trong tay còn...
" Đứa bé? "
Cậu đang định hỏi tên Nô tỳ kia nhưng lại nhớ lại đã rơi xuống vực tới Cậu còn không qua nổi xuyên qua nơi khác đứa bé chắc cũng đã chết vì đuối nước. May mắn thì như Cậu nhưng chắc không gặp lại lần hai được nữa.
Cậu gác chân lên tấm bình phong nằm một cách phóng khoáng khiến chính nữ nhân nô tỳ kia hoảng hốt cũng không dám nói gì.
" vậy là ở lại đây? Cái vương quốc kì quái này cứ như một thế giới kì lạ mình dù có học sử ra sao cũng chưa từng thấy một đất nước nào có phong tục như vậy "
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại suốt thời đi học Cậu còn chưa đụng vô sách vở huống chi là có thể biết được cái đất nước này nó sinh sống năm nào. Dù sao cũng tiếc cái tài sản của Cậu bao nhiu chưa kịp tiêu sài gì... Chắc ở thế giới kia chưa tìm thấy xác Cậu nhỉ.
Cậu ngồi dậy, giương mặt nhìn tên nô tỳ bên kia. Thứ chú ý đầu tiên của Cậu là ngực, quả nhiên ngực nhỏ quá không đủ Cậu ăn nên bỏ đi.
" Ta hỏi? Phong tục này từ đời nào vậy ? "
" Dạ đã được lưu 18 đời, người là Hoàng Hậu Thứ 19 của Đất nước ạ "
" Ồ, vậy một nam nhân lấy một nam nhân liệu có bệnh hoạn quá không? Đám nam nhân ở đây hết người rồi à mà giờ phải lấy nam nhân hả? "
" Dạ vì Nương nương là đứa con duy nhất "
" Vãi Shit lại còn thế,"
Giang hồ mà, mấy câu nói bậy không thể nào chữa được . Cậu lấy áo khoác mặc vào rồi nhìn nô tỳ bên dưới chân mình, có lẽ do quen với nam nhân nhiều hơn giờ nữ nhân lại là thuộc hạ khiến Cậu có chút hứng thú. Tiện chi việc muốn lúc nào thì tùy tiện mà dùng.
Vừa ra ngoài, trước mắt là vườn hoa rồi là ao mà Cậu vừa uống nước ở đó. Đi khỏi phòng, đám nữ nhân kia dõi theo miệng nhỏ xì xào thì thầm. Nhỏ tới mức tai Cậu nghe thấy từng câu chữ một bên tai nhưng lại phất lờ đi. Nô tỳ thân cận đi phía sau chạy theo.
Cậu lại gần nhìn xuống mặt hồ. Y phục không khác gì y phục ngày xưa của thế giới bên kia lắm. Cậu nhìn thấy mình trong mặt hồ giá lạnh, quả nhiên gương mặt này bây giờ Cậu mới nhận ra nó đẹp bao nhiêu.
" Nương Nương người nên nghỉ ngơi "
" Ngươi muốn ta chết luôn trong đó à mà bắt ta vô phòng hoài vậy "
"Nô... Nô tỳ không dám... " nô tỳ kia quỳ lạy mặt mày mếu máo thảm thương ra sao .
Từ bên kia, một nữ nhân mặc bộ y phục khá cường điệu. Tiền tới đã gây sự chú ý tới mắt của Cậu.
Quay lại nhìn nữ nhân kia đang tiến tới, khuôn mặt không chút vui mừng như kiểu mừng hutn gì đó. Đám nô tỳ hết lượt quỳ xuống.
" Han-Sun Phi "
Hóa ra là một phi tần nào đó của Hoàng Đế. Mặt mày đúng là đẹp theo đúng kiểu kiêu sa cá lặn, nhìn đúng là hiểm ác bên trong. Vừa tới đã được chào đón không khác gì Hoàng Hậu thế này chắc vai vế cũng khá là ảnh hưởng.
" Cứ tưởng Huynh Đã không quay lại khi đã rơi xuống nước chứ ? "
" Liên quan gì nhau không? " Cậu khoanh tay quay lại phản đáp câu nói.
" Thì muội cũng chỉ là quan tâm huynh thôi " Han-Sun đáp, mắt liếc xung quanh cứ như muốn phất lờ đi Cậu vậy.
" Ngươi! Nói xem Ta là gì? "
" Nương Nương người là Hoàng Hậu tương lai của đất nước này! "
Han-Sun nhìn ngơ ngác dù câu hỏi không phải của mình. Đôi mắt cậu đưa nhìn nữ tử kia cười nhấp lấy chút mép môi.
" Ta nghe đâu Han-Su ' Phi ' chức ngươi là Phi nhỉ mà thấy ta lại không chào lại còn nói lời như kiểu rủa kiểu đó chắc là mong ta chết sớm cho ngươi chức vị Hoàng Hậu này nhỉ "
" Huynh nghĩ gì vậy? Chỉ là muội... "
" Muội muội cái gì? Ta nói đúng quá còn gì nữa, giống loại như cô chắc thèm cái chức vị của Ta tới nhỏ nước dãi nhỉ, muốn quá nên chắc là ra tay hạ sát ta sau đó... "
Càng nói, Cô ta càng sợ tới mưca run lên bầm bật. Lại không khác gì tên nô tỳ vừa rôi. Mặt mày sợ tới không còn giọt máu.
" Huynh tha mạng, Muội không phải là người đẩy Huynh xuống sông... "
Đúng là người xưa sợ bị đổ tội thật, Cậu im im một lúc liền phá lên cười. Không ngờ tiếng cười vang lại khiến mọi người xung quanh kinh sợ tới không dám ngóng đầu lên.
" Chuyện gì ầm ĩ vậy " tiếng trầm vừa cất lên.
Cả đám nô tỳ lẫn Phi kia quỳ xuống lần nữa. Đúng là tội mà quỳ suốt ngày thôi.
" Bệ Hạ vạn túa vạn túa "
Nhận ra nam nhân kia là người chức lớn, Cậu lập tức cũng quỳ xuống. Nhìn xung quanh ạ cũng không dám ngẩng lên.
Nam nhân kia đi lại gần chỗ Cậu. Ánh mắt lạnh nhìn xuống cũng đủ biết Anh ta không quan tâm gì Cậu lắm cũng chỉ là sự khinh miệt nhẹ nhàng.
" Chuyện gì mà các Ngươi ầm ĩ vậy? "
" bệ hạ! Huynh... Huynh đổ tội cho Han-Sun là ám hại Huynh... Han-Sun bị ép phải nhận tội "
Nghe thấy lời Han-Sun nói. Hắn ta quay sang nhìn Cậu, ánh mắt có vẻ khá là giận dữ có lẽ sắp trị tội Cậu rồi.
"Nàng tự nguyện hay ám sát chưa biết là ai sao lại đi đổ tội cho Han-Sun Phi? "
Cậu biết ngay là mình sẽ bị hỏi cung nên cũng không ngại. Phủi bụi trên váy, Cậu đứng dậy mắt đối mắt tên Bệ Hạ kia. Ánh mắt Cậu khiến Hắn có chút do dự.
" Là do Ta sai! So ry Han-Sun Phi ~ "
" Đúng là làm bậy? Nàng... "
" Nàng cái gì? Ta mệt rồi mời hai người về cho! "
Tất cả như cứng họng. Tay run chân run măt đờ như pho tượng nhìn cái cảnh tượng này nhiều nô tỳ muốn chết luôn chứ từng nói ở lại chứng kiến.
Chính Hắn thân một Vua giờ không khâc gì phàm nhân bị đuổi ra khỏi cửa nhà của Mình.
" Hỗn láo ! Dám đuổi Ta đi "
" Tại sao không? Nam nữ bình đẳng, ta huống hồ là nam nhân quá đỗi bình đằng hơn nữa sau này quyết định đã là Hoàng Hậu cho cái đất nước này. Trên đầu ta chỉ có trời, đất...và các vị thần , còn lại ta coi như cỏ rác "
" Láo xược, Nàng dám hạ bệ ta? "
" Xin bệ hạ tha mạng, là. Là Hoàng Hậu bị ngã xuống sống nên có chút.. Có chút " tên nô tỳ bên cạnh quỳ lạy van xin khẩn thiết .
" Ta nói cho nghe, có ngày ta sẽ cướp luôn ngai vị chả ngài đó "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro