tựa đề
Thế giới của Chính Quốc không có nhiều gam màu, nói đúng ra, anh không thật sự cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài cái xám xịt ảm đạm của nơi anh sống. Nghề pháp y mà anh đã gắn bó chừng mười năm nay càng khiến anh mang nặng tâm lý chán ghét cuộc đời, luôn nhìn mọi thứ dưới góc tối nhất và có xu hướng tự cô lập bản thân khỏi cuộc sống bên ngoài.
Khu tập thể vàng nắng, giàn hoa giấy hồng tươm vắt ngang qua ba cái lan can hàng xóm, cung đường hẹp ngày ngày nô nức tiếng trẻ con vui đùa cùng tiếng nói cười ríu rít của các cô các bác đi chợ gần xa, đối với anh, cũng chỉ là cái xó xỉnh tạm bợ để ăn ngủ nghỉ.
Đó là lí do vì sao mà cậu giáo viên lớp mầm mới chuyển đến sát vách với Quốc lại được lòng cư dân ở đây hơn anh. Cậu ta cũng líu lo như bao con người sống chung trong một dãy nhà tập thể giữa lòng thủ đô nô nức xô bồ, cậu ta sống thật chậm rãi, thư thái và tận hưởng từng cánh hoa phớt nghiêng làm ai hồng đôi má. Cậu ta hay nói, hễ nói là cười toe, cậu hay chơi cùng lũ trẻ sau giờ tan làm, thi thoảng lặt rổ rau với mấy cô chú lớn tuổi. Năng động, giỏi giang, tháo vát, vô tư, vì thế mà ai ai cũng yêu quý cậu.
Thế giới của Trí Mân, rực rỡ.
Và thành phố của Chính Quốc thật nhạt màu, cho đến ngày Mân sang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro