2.
Trí Mân cẩn thận nhấc từng cuốn sách bám bụi trong thùng các-tông và đặt xuống bàn. Cậu lấy khăn giấy lau chùi từng cuốn một, chẳng mấy chốc mà đống giấy xếp bừa phứa trong túi ni-lông chỉ toàn màu đen nhem nhẻm. Lau xong thì xếp gọn lên kệ, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Rồi cậu lại bỏ bàn ghế ra lắp, bỏ quần áo ra xếp, lấy chổi quét mạng nhện, quét bụi bẩn, dùng khăn sạch lau nhà.
Mân say sưa bài trí căn nhà nhỏ của mình, thời gian trôi đi đằng sau những lọn tóc rối. Ngẩng mặt lên, trời đã tối om.
Mưa phùn hắt qua khung cửa tróc sơn, ngăn cách sự ấm áp bên trong với thế giới lạnh lẽo bên ngoài. Trí Mân sờ vào vệt sơn xanh sẫm đã loang lổ, tự nhủ ngày mai phải gọi thợ đến tân trang. Cậu đẩy cửa bước ra ban công, gió lạnh tàn nhẫn luồn thốc khiến cơ thể nhỏ nhắn co rúm hết cả. Mân xuýt xoa chạy đi lấy áo phao mặc vào.
Cậu hít thở, cái mùi ngai ngái của đất ẩm cùng mùi bạc bẽo của gió mùa khiến cậu chưa quen. Trong Sài Gòn nắng ấm chan hoà, ra Hà Nội nắng chỉ ở ba tháng rồi rét mướt, ấy là mùa đông. Nghe nói mùa thu Hà Nội đẹp lắm, nghe nói mùa xuân rực rỡ nhưng ẩm mốc chút đôi. Nghe nói không ai thích mùa hè thủ đô vì nóng chảy mỡ chảy màng, Trí Mân nghe nhiều thật nhiều về Hà Nội, nhưng trải nghiệm có lẽ phải từ từ, bởi cậu chỉ mới tới đây được bốn ngày.
Ngày xưa cậu từng sống ở thủ đô. Gia đình cậu vẫn hay kể lại như vậy, nhưng vì chuyện gì đó không tiện nên bọn họ đã vào Sài Gòn sinh sống. Mân học đại học Sư phạm ở Sài Gòn, có người quen giúp đỡ nhưng cô lại ở Hà Nội, thành ra cậu đành phải rời xa gia đình mà trở về "chốn xưa".
Nhưng thành thật mà nói, Hà Nội quen thuộc hơn Mân nghĩ.
Bầu không khí dường như dễ dàng để hoà hợp.
Nhà hàng xóm. Trí Mân chợt liếc sang góc ban công bên trái, thấy nhà đó trống hoác chẳng có gì ngoài chiếc ghế gỗ trơ trọi ướt sũng vì dính mưa. Không hoa, không cây cối, giữa một rừng hoa phong lan hay giàn hoa giấy tím ngắt vắt ngang ba dãy nhà, cái ổ nho nhỏ kia gần như nổi bật lên vì vẻ ảm đạm lệch tông của mình. Cậu tò mò nghiêng người nhìn theo, thấy ô cửa sổ khép hờ tấm rèm thưa đang le lói ánh đèn mờ.
Đèn vàng.
Nhưng mờ nhoà quá, chỉ thấy bóng người cao cao phả khói thuốc lên trời, đứng dậy đi đâu đó rồi lại trở về chỗ cũ, đầu ngửa ra sau, xem chừng mệt mỏi lắm.
Mười hai giờ khuya, đèn tắt phụt, bóng người cũng biến mất. Trí Mân lui về đóng cửa ban công, tự nhủ sáng mai phải lựa lời chào hỏi hàng xóm láng giềng.
Mân tỉnh dậy theo cái cách không giống ai, trong giấc mơ cậu thấy chậu hoa hồng trà đang réo tên mình vì lỡ để quên nó ngoài ban công lạnh giá. Mưa chắc hắt nó co rúm cả rồi, Mân cười bất lực, xỏ dép chạy ra ngoài ban công xem hồng trà còn sống nổi hay không.
"Ui giật cả mình!" Cậu tròn mắt nhìn người đàn ông đứng hút thuốc trong thinh lặng. Anh chắc hẳn là cái bóng mệt mỏi hôm qua, nhưng nhìn trẻ trung hơn cậu nghĩ. "Chào anh ạ."
Chính Quốc ngẩng lên, ánh mắt chạm phải người lạ đang đứng cách mình một khung chắn. Trông hơi non nớt, tóc đen rối, mắt nâu trầm và vóc dáng nhỏ nhắn.
Anh để ý cậu có vết sẹo ngang cổ.
Bệnh nghề nghiệp thôi.
"Chào." Quốc âm thầm quan sát nét mặt của chàng trai nhà bên, và sau vài giây, anh nhanh chóng dập tắt điếu thuốc.
"Em mới chuyển đến đây, ừm...chưa có chuẩn bị gì để chào hỏi mọi người tử tế. À, hay mình làm quen trước nha anh?"
Cậu ta nói giọng miền Nam.
Chính Quốc im lặng một lúc rồi gật đầu. "Anh tên Chính Quốc, còn em?"
"Em tên Mân ạ..."
Bác sĩ pháp y chớp mắt, cất bao thuốc vào trong túi quần và cười lịch thiệp. "Tên hay đấy, cái gì Mân em?"
"Dạ Phác Trí Mân." Chàng trai trẻ cười rạng rỡ, làm Chính Quốc nhận ra thành phố dạo này thiếu vắng mặt trời. Nhưng không để anh tiếp lời, cậu đã chủ động gợi chuyện. "Em vừa được nhận vào làm giáo viên tiểu học bên trường Đền Lừ anh ạ, ngày xưa em học ở trong Nam, nhưng vì ngoài này có người quen nên em ra đây cho tiện làm việc."
"Em vào Sài Gòn từ năm nào?"
"Dạ, từ 2006."
2006, tức là tám tuổi.
Chính Quốc gật gù. "Vậy trước đây em sống ở đâu?"
"Em ở Hà Nội, nhưng đoạn nào thì em không biết. Tại em cũng chỉ nghe bố mẹ kể sơ sơ thôi à, với lại cũng mười chín năm rồi nên em không nhớ nổi nữa."
Chính Quốc ừ hử, anh đẩy đưa đôi ba câu với em hàng xóm rồi xin phép vào trong nhà trước vì còn nhiều việc cần giải quyết. Trí Mân cũng biết ý, cúi người chào anh rồi đóng cửa ban công. Hôm nay còn hai thùng đồ nữa cần giải quyết, cậu vui vẻ khởi động buổi sáng bằng bài nhạc êm ái mà ngày nào cậu cũng nghe.
Hy vọng rằng cuộc sống tại Hà Nội sẽ thật thuận lợi.
Mà. Trí Mân bối rối gãi đầu khi nghĩ về vị hàng xóm mới quen. Chưa biết người khác ra sao, nhưng Mân cảm thấy anh Quốc có gì đó thật khó gần và xa cách.
Anh ấy cũng không tiết lộ gì về bản thân ngoài họ tên.
"Cơ mà...cảm giác cứ thế nào ấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro