Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên khô khốc trong không gian chật hẹp tối mù. 

Góc làm việc của Quốc vẫn sáng đèn, giữa màn đêm thinh lặng hắt hiu từng cơn gió rét mướt. Thời tiết Hà Nội những ngày cuối đông hoá ẩm ướt, mưa phùn gió bấc sắc ngọt, tầm này chân trần mà chạm đất thì đang ngái ngủ cũng phải tỉnh sực người.

Chính Quốc dập tắt điếu thuốc thứ hai, chiếc gạt tàn đen nhem nhẻm được anh đem đi rửa sạch. Quay trở lại với cái bàn gỗ ọp ẹp, anh ngồi xuống ghế, tựa đầu ra sau và thở một hơi buồn chán.

Những tưởng Nhật kí ghi chép pháp y sẽ giúp anh hứng thú đôi chút, nhưng cuối cùng kết quả lại thất vọng không tưởng. Mà đâu thể đổ lỗi cho người viết, hay nhà xuất bản được? Một bác sĩ pháp y lại mua truyện pháp y về đọc, chẳng khác nào bảo học sinh lớp sáu đọc bảng chữ cái. 

Tại Quốc nghe người ta nói hãy tìm niềm vui từ những thứ gần gũi nhất, mà xem ra, anh hiểu sai cách rồi thì phải.

Cái thế giới này thì có gì vui.

Ngày hôm nay, Quốc phải đón một cô gái mới ngoài đôi mươi.

Anh đã đón khoảng chừng bảy, tám người như vậy.

Ánh đèn phòng mổ lạnh lẽo phủ lên làn da tái nhợt của cô gái trẻ nằm bất động trên bàn thép. Quốc kéo căng lớp màng bảo vệ của chiếc găng tay cao su, mùi hoá chất sát khuẩn xộc vào khoang mũi không mấy dễ chịu.

"Nạn nhân nữ, hai mươi hai tuổi." Tuấn đọc thông tin với tông giọng đều đều, mắt cụp xuống không cảm xúc. "Nguyên nhân tử vong ban đầu nghi do ngạt thở, nhưng qua khám nghiệm hiện trường, có dấu hiệu của việc bị xâm hại trước khi chết."

Chính Quốc gật đầu, anh lặng lẽ quan sát những vết tím bầm in hằn quanh cổ và tay như tố cáo mọi đau đớn mà cô đã phải trải qua trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Kéo chiếc kính bảo hộ xuống, anh nghiêng người nhìn kĩ hơn vùng da quanh cổ nạn nhân.

"Bị siết chặt." Anh kết luận. "Dây thừng, dây thép hoặc một vật gì đó tương tự. Nhưng ở đây có một vết xước ngang, có thể là bị vật sắc nhọn cắt qua."

Nam Tuấn thận trọng ghi chú, đôi mắt một mí hướng theo ngón tay đang chỉ của Chính Quốc.

Đó không phải ca khám nghiệm khó khăn cho bên pháp y và đội ngũ cảnh sát điều tra. Lượng tinh dịch sót lại trong âm đạo của cô gái đã được đem đi xét nghiệm và hỗ trợ lần ra tung tích của kẻ thủ phạm. Có thể thấy, mặc dù hắn ta rất cố gắng tẩy rửa dấu vết ô uế của mình đến nỗi làm vùng kín của cô gái bị rách toạc nhưng trời cao có mắt, hắn không thể nào chạy thoát khỏi vòng lao lí. Làm điều sai ắt sẽ bị trừng phạt, chỉ tiếc rằng cuộc đời này không cho phép những người vô tội một cơ hội để tái sinh.

Gió xộc vào trong chăn khiến Chính Quốc sực tỉnh. Anh dậy sớm trước báo thức, thầm than vãn vì cái buốt giá làm tay chân anh tê dại. Hôm nay là Chủ nhật, mặc dù không phải đến phòng làm việc nhưng nếu đồng nghiệp cần hỗ trợ thì anh luôn sẵn sàng. Dù sao, nhân lực pháp y vẫn còn quá ít ỏi, sinh viên tốt nghiệp ra trường cũng vướng trở ngại tâm lí mà từ chối theo nghề. Chính Quốc hoàn toàn thấu hiểu, bởi thậm chí trước năm mười tám tuổi, pháp y chưa bao giờ là lựa chọn của anh

Chính Quốc bước ra ban công, tay cầm theo tách cà phê đắng ngắt. Khu tập thể đã ngả vàng với những bức tường bong tróc và mái nhà loang lổ, giàn hoa cụp rũ đi vì cơn mưa phùn dai dẳng. Màu trời bàng bạc, gió phần phật buốt sắc, gió hắt mưa ướt sũng cả ban công nhà anh, và nhà hàng xóm.

Anh nhìn sang.

Góc ban công vốn im lìm hai tuần nay đã xuất hiện một chậu hoa hồng trà bé xíu xiu. Quốc trông thấy vài nụ hoa đốm đỏ, nhưng run lẩy bẩy vì lạnh.

Ai lại đi đặt chậu hoa ngoài này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro