# Một #
Lễ tình nhân năm 2013. Sau khi tan ca, tôi mua cho mình một bông hồng ở cửa tiệm bên đường. Bông hồng đó mang một cái tên rất đặc biệt – "yêu cơ màu xanh". Chủ tiệm còn trẻ, nhìn tôi bằng một ánh mắt rất kỳ lạ. Tôi cười, kêu anh ta bọc hoa giúp rồi một mình cầm bông hoa đắt gấp ba với giá thường ngày băng qua con đường ồn ào huyên náo. Khi lướt qua từng đôi nam nữ đang âu yếm bên nhau, lòng tôi lại trào lên một cảm xúc khó tả, như kiểu chiếc lá dập dềnh trên mặt nước.
Cuối cùng không chịu nổi, tôi đành móc điện thoại, nhắn tin cho Chung Quốc, kể rằng tôi đã tự mua cho mình một bông hồng. Chắc rằng giờ này anh ấy đang ở bên cạnh vợ, nỗ lực đóng vai một anh chồng tốt, dịu dàng, biết chăm sóc. Nhưng tôi vẫn nhắn tin.
Chừng mười phút sau, Chung Quốc nhắn lại, sau cái hình một gương mặt cười là một cách gọi phải được coi là thân mật: đồ tự yêu mình. Tôi không thể tưởng tượng nổi Chung Quốc tìm ra được lý do gì để thoát khỏi vợ, trả lời tin nhắn cho tôi. Tôi thấy thoã mãn được phần nào, rảo bước về nhà.
Chắc chắn rằng chồng tôi – Nam Tuấn- đã chuẩn bị sẵn cơm nước tươm tất ngồi đợi tôi, giống như mọi ngày. Không phải anh ấy không biết hôm nay là ngày tình nhân, một ngày lễ thuộc về tất cả các đôi nam nữ đang yêu. Nhưng đối với anh ấy, ngày lễ tình nhân cũng chẳng khác gì ngày thường. Cho nên tôi biết chắc mình sẽ không nhận được hoa hồng, kể cả từ đức ông chồng danh chính ngôn thuận lẫn từ người tình có quan hệ nồng nàn. Đột nhiên tôi hơi ân hận, lẽ ra nên mua một cành hồng trắng. ( au : Tuấn trứng à ,chồng à , em thành thật xin lỗi )
Chồng tôi như một cốc nước ấm, không nóng cũng chẳng lạnh, giống hệt như tình cảm của chúng tôi vậy. Quen nhau được mười năm, nhận được một hai lần những món quà bất ngờ của anh ấy chẳng khác nào gặp sao chổi Halley. Lúc vừa lấy nhau, tôi còn luôn đố anh ấy những câu mà nguời yêu rất coi trọng như "sinh nhật vợ vào ngày nào?", "kỷ niệm ngày cưới là ngày bao nhiêu?"... Khó khăn lắm, anh ấy mới trả lời đúng được một lần, khiến tôi vui sướng suốt mấy ngày. Nhưng những lúc như vậy quả thực hiếm quá. Con người vốn tốt nghiệp khoa tin học tại một trường danh tiếng ở Bắc Kinh như anh ấy có thể nhớ hết một loạt các con số dài dằng dặc không có trình tự quy luật gì, nhưng vĩnh viễn không muốn nhớ những ngày kỷ niệm. Tôi biết anh ấy cố tình không muốn nhớ hoặc cố ý không trả lời đúng. Với quan niệm truyền thống bảo thủ tới khô cứng, anh ấy áp dụng chính sách "cuộc sống thật bình dị" và hy vọng bằng cách đó sẽ nhào nặn tôi thành một người hoàn hảo trong con mắt anh ấy, giống hệt như mẹ anh ấy vậy.
Sau nhiều năm được bồi dưỡng và huấn luyện, sau không ít lần thất vọng và phẫn nộ, tôi tiếp thu chính sách đó rất nhanh. Vì thế ngày 14 tháng 2 này, tôi biết rõ không thể có chuyện được tặng một bông hồng đỏ.
Tôi luôn giải thích khái niệm "người tình" là một cặp đôi có sự hấp dẫn giới tính, hoà quyện vào nhau, ít nhiều cũng có tình cảm với nhau, luôn duy trì mối quan hệ tình dục nhất định. Vì thế, tôi xác định rõ hiện nay mình đang có một người tình, thậm chí khi giải thích với mọi người khác về anh ta cũng vậy. Tôi cũng không hy vọng anh ấy sẽ thừa nhận.
Quan hệ giữa tôi và Chung Quốc chẳng khác nào thứ phim trong phòng in tráng tối om, không thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Nhưng khi phim được rửa ra lai cho thấy vô số những tấm hình to nhỏ tuỳ ý. Và tấm phim của chúng tôi không bao giờ bị cháy. Nguyên nhân rất đơn giản: anh ấy không thể bỏ vợ, vì thế chúng tôi phải rất thận trọng bảo vệ mối quan hệ này. Quan trọng hơn là khi ở bên nhau, chúng tôi đều rất sung sướng, không ai muốn bỏ ai. Hoa rụng rồi hoa tàn, cuộc sống của tôi cũng như những bông hoa dại không tên mọc dưới chân tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro