Chương 9: Bí mật
Au: Ame Osamu
--
Hỡi Đức Mẹ Helen, đây phải chăng là Người cố tình? Cố tình dẫn dắt con đến gặp người, cố tình dẫn dắt con yêu và say đắm người. Ôi, con muốn biến người thành của con. Không biết người có thể chỉ lối cho con không?
Thần đáp lời: con chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều, hãy cứ thuận theo người ấy, thuận theo bản năng của trái tim con. Ta sẽ mở ra con đường để con đến với hạnh phúc.
--
“Em đang làm gì ở đây vậy, hoàng tử bé?”
Với đôi mắt xanh thuần khiết long lanh mở lớn, chàng hoàng tử bé vô thức trả lời câu hỏi của người mà cậu thích.
“Em…em định trốn ra n-…”
Christian giật mình với lời mà mình vừa thốt ra, vội vàng che miệng, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp không thể nào hốt hoảng hơn. Cậu đâu thể nào vừa mới gặp người ta đã bối rối đến mức khai cả hành vi không chính đáng của mình ra chứ. Thật không có tiền đồ.
“Không! Ý em là…là em đang đi dạo. Đúng vậy, đang đi dạo thôi.”
Nhìn vẻ lúng túng đầy đáng yêu của cậu, anh bật cười. Cưng chiều nhiều hơn tất cả.
“Thật trùng hợp quá, tôi cũng đang muốn đi dạo. Không biết em có muốn đi cùng tôi không?”
Christian thầm rủa. Đối với người này, cậu không cần tiền đồ.
“Được.”
Lần đầu tiên được sóng bước bên cạnh người mình yêu thích là một cảm giác không thể nào hồi hộp hơn. Chính xác thì là rung động, vô cùng mãnh liệt. Ngược lại hoàn toàn với sự điềm tĩnh tự nhiên của người bên cạnh.
“Hoàng tử Christian này, em không cùng chị gái mình tham gia lễ diễu hành sao?”
Christian nhìn lên rồi lại vội vàng nhìn xuống. Cậu không thể nào chịu nổi cảm giác khi ở cạnh người này.
“Em không. Bởi vì lễ kỉ niệm này là dành riêng cho chị ấy, vậy nên em không thể xuất hiện được. Có lẽ em sẽ vì ham chơi mà làm hỏng buổi lễ quan trọng mất. Mà, em cũng chưa đủ tuổi để được rời cung nữa.”
“Vậy à.”
Hoàng tử bé nghe tiếng người bên cạnh cười, trầm và ấm. Khiến cho cậu chỉ muốn gục ngã ngay tại đây. Ôi thứ tình yêu định mệnh này, Christian thích nó quá.
“Còn ngài thì sao, hoàng tử Ian?”
“Ta? Ta chỉ là không thích chốn đông người cho lắm.”
Bước chân người bên cạnh dừng lại khiến cho hoàng tử tóc trắng cũng dừng theo. Cậu ngước lên nhìn, bắt gặp đôi mắt đen như muốn hút lấy cậu vào trong.
“Ta thích những điều yên bình, đơn giản và thuần khiết hơn.”
Không biết vì sao mà Christian có cảm giác như anh đã cố tình nhấn mạnh hai chữ thuần khiết kia. Và cũng không biết vì sao lại có cảm giác như anh đang muốn gửi gắm đến cậu hai chữ thuần khiết ấy. Hay nói đúng hơn, là muốn nói đến cậu.
Hoàng tử bé không biết hai má mình hiện tại có đỏ lên hay không. Cậu chỉ mong rằng nếu câu trả lời là có, anh cũng sẽ chỉ nghĩ cậu đơn giản là bị lạnh mà thôi. Chứ không phải vì cậu đang tự thôi miên bản thân là anh thích cậu đâu.
Cảm giác như chỉ cần đôi mắt ta chạm nhau thì từng giây từng phút sẽ chẳng thể hiện hữu trong tâm trí nữa. Mà cả hai thế kỉ trôi qua, ta vẫn chỉ nhìn thấy nhau.
Chợt, anh bước tiếp. Ánh mắt sâu thẳm cũng khéo léo cất lại, chẳng để cậu kịp xác nhận chút buồn bã thoáng qua nào trong đó. Chủ đề cũng vừa vặn thay đổi, kéo tâm trí cậu sang hướng khác.
“Mà kết giới ma pháp ở chỗ này có vẻ yếu hơn những nơi khác thì phải?”
“Ngài cũng là ma pháp sư sao?” Christian ngạc nhiên hỏi.
“Không. Ta không phải.” Ian nhìn lên tường thành cao chót vót rồi lại liếc nhìn người nhỏ.“Ta chỉ nhìn ra được ý định muốn trốn ra ngoài qua con đường này của em thôi.”
Lần này thì Christian chắc chắn là hai má mình đã đỏ ửng lên rồi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như hiện tại.
“L-làm sao ngài biết?”
Người ấy chỉ đơn giản nâng khoé miệng, lại thành công mê hoặc vị hoàng tử bé ngây thơ.
“Bên ngoài nơi này là rừng cấm có rất nhiều ma thú nguy hiểm, hơn nữa con đường dẫn đến thủ đô từ đây cũng rất xa, hầu như chẳng có ai đi đến nên các ma pháp sư mới để kết giới lỏng lẻo như vậy.”
Ian đột nhiên lên giọng, mà mục đích cũng chỉ nhắm đến vị hoàng tử bé kia thôi.
“Hầu như à? Không phải vẫn có vị hoàng tử bé nào đó trốn ra ngoài chơi theo đường đó sao?”
“Hả?! Cái đó ngài cũng biết?!!” Christian hốt hoảng.
“Tình cờ phát hiện mà thôi. Đừng lo, ta sẽ giúp em giữ bí mật mà.” Ian lấy tay che miệng, nhưng vẫn không giấu được nụ cười có chút nghịch ngợm.
Nhìn qua thấy chàng hoàng tử bé nào đó đã đóng băng tại trận. Ian tưởng cậu vẫn không thể tin được chuyện lớn như vậy lại bị bại lộ nên nhất thời không giấu được nụ cười trước vẻ ngây ngô đó nữa.
Nhưng thực ra cậu ngây người là vì chuyện khác. Mà chuyện khác đó hiện tại lại không còn quan trọng nữa, khi mà hơi ấm của người, giống như đêm tuyết hôm qua, một lần nữa bao phủ lấy Christian.
Ian vẫn không hay người trước mặt mình đang có nguy cơ đột quỵ vì nhịp tim tăng khẩn cấp, thản nhiên cúi người thì thầm bên vành tai ửng hồng.
“Hay là thế này. Vì ta đã biết được bí mật của em nên ta cũng sẽ tiết lộ bí mật của mình cho công bằng nhé?”
Christian chẳng còn nghe thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ tiếng tim đập rộn ràng của bản thân, và nghe cõi lòng gào thét.
Ấm quá! Hơi ấm gần gũi quá!
Trên trời cao bên ngoài hoàng cung bỗng vụt lên một tia sáng lớn mang theo tầng linh quang màu vàng nhạt bao quanh. Nó chạm đến đỉnh kết giới rồi bung nở thành một bông tuyết khổng lồ.
Chính xác hơn là ma pháp trận, nhưng nó đẹp, giống như một bông tuyết. Và nó rải xuống không trung những bụi tuyết li ti phát sáng.
Vào khoảnh khắc chàng hoàng tử bé ngẩng đầu nhìn theo những hạt trắng li ti đang tụ lại thành một con phượng hoàng lớn bay lượn trên bầu trời, thì hơi ấm của ai kia vốn kề cận bên tai đã vô tình hay cố ý di dời xuống, khiến cho cần cổ cậu nhột nhạt mơn man.
Cảnh tượng trước mắt quá đỗi hùng vĩ, mà hơi ấm trên da thịt cũng quá đỗi chân thực, khiến cho chất giọng trầm ấm của người rót vào tâm trí hoàng tử bé trở nên không rõ ràng. Cậu nghe, nếu không lầm thì người đã nói.
“Ta, sắp đi bắt con gái của nữ thần đấy.”
Ian lùi một bước, mỉm cười không rõ ý. Sau đó lấy lí do có vẻ hợp lí, nhanh chóng rời đi không để lại một dấu vết. À không, vẫn có một dấu vết trong tim hoàng tử bé của anh.
Christian ngây ra nhìn bóng người biến mất dần sau từng bước chân, cậu vẫn không tin vào tai mình, vào những gì mình đã nghe thấy. Cho đến khi bữa tiệc chúc mừng tại hoàng cung diễn ra. Đó chính xác là bữa tiệc kỉ niệm hỗn loạn nhất từng có trong lịch sử vương quốc Helormondia.
Với sự mất mát của vương quốc về đứa con của thần Helen. Bí mật mà hoàng tử Ian đã nói với cậu, không sai.
_______
19/8/2024
Ame: Bắt đầu rồi đó.
Ame chuẩn bị thi rùi nên trong tuần này khả năng sẽ ra ít chương nha. Vào tháng 9 mới ổn định hơn được, lúc đó chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để high he😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro