Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tên Thánh


Au: Ame Osamu

--

Tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp sân tập rộng lớn. Trái táo vàng có khắc chữ Christian tung lên lại rơi xuống trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của chủ nhân nó.

Giống như lần gặp mặt tối hôm qua, em xuất hiện trước mắt tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm và trong sáng.

“Sao nào, có phục không hả Nhị công tử? Nếu không phục thì chúng ta đấu lại. Lần này thêm mưa hay cuồng phong gió bão gì cũng đều được, hoàng tử rộng lượng đây đều sẽ chấp cậu.”

Một người một ngựa trắng muốt thong thả đi đến trước mặt Gojun. Chú ngựa tựa như cũng biết rõ mình đã thắng cuộc, trước mặt đối thủ cao vó hí dài trong sự tức tối của hắc mã.

“Không đấu nữa!” Đột nhiên Gojun cỏng tính, gắt gỏng lùi ngựa ra xa. Lần này hướng chuồng ngựa mà thúc đi. “Có đấu bao nhiêu lần nữa thì mình cũng có bao giờ thắng được cậu đâu.”

Jimin thấy vậy liền vội vàng đuổi theo.

“Này này, tiểu thư tóc vàng chớ có dỗi. Cậu không thể nào quên giao kèo trước đó được. Vì mình thật sự muốn nghe về câu chuyện tiếng sét ái tình của cậu nên mới cố gắng để thắng nhanh hơn thôi, đừng giận mà tiểu thư Gojun!” 

Gojun không thèm ngoảnh mặt lại lấy một lần, mái tóc diệu kì xẹp hết xuống và đổi thành màu vàng sẫm như bị dính nước. Bộ dạng đó không khác gì một chú cún nhỏ bị ướt mưa, trông tủi thân mà cũng buồn cười. 

Jimin híp mắt, khóe miệng cong lên thành một đường xinh đẹp. Cái người này lần nào cũng phải vắt óc tạo ra một ma pháp trận mới thật hóc búa mà chỉ mình cậu ta mới biết được các chí điểm, mất rất nhiều công sức cho mỗi lần như vậy tất cả là để thắng được cậu. Vậy mà chẳng thắng được mấy lần. Ngược lại còn hết lần này đến lần khác đều bị cậu phá đảo trước. Trận đấu hôm nay còn nhanh đến nỗi khiến cậu ta phải suy nghĩ lại về cái danh hiệu thiên tài ma pháp trận của mình. Cún nhỏ đột nhiên thấy buồn bã.

Jimin lên giọng, tiếp tục trêu chọc cậu bạn dễ thương.

“Này! Thế ai cho cậu giấu chuyện cậu từng yêu một người với mình đấy hả? Cậu chạy cái gì?! Đứng lại đó!! Cậu không thể nghe chuyện yêu đương của mình xong rồi bỏ đi được!”

“Kể thì kể. Né xa ra mà.”

Tiếng cười nói líu lo đã đi xa, để lại nơi đây một đôi mắt âm trầm phủ màu thất vọng xen lẫn chút buồn bã.

Ra là em đã có người mà em yêu.

“Này này Ian à!”

Chẳng để ý đến tâm trạng người bên cạnh mình cho lắm, Vante sau khi vùng ra khỏi sự kìm kẹp của Ian thì hứng khởi che miệng nói nhỏ.

“Hình như chúng ta vừa mới biết được bí mật của bí mật đấy!”

Tầm mắt Ian chậm rãi hướng lên nụ cười đầy toan tính không thể giấu được sau bàn tay kia.

“Tên Thánh của Hoàng tộc, tên Thánh của hoàng tử Christian, là Jimin.”

Nhìn theo hướng bóng lưng nhỏ vừa rời đi, Ian lẩm bẩm.

Jimin.

Jimin.

Jimin…

Em bất cẩn quá.

--

Bữa trưa được phục vụ tại phòng và bữa tối được tổ chức tại cung điện chính của Hoàng gia. Các khách mời ngoại quốc nán chân lại tại vương quốc này đều không thể ngừng việc xuýt xoa khen ngợi sự giàu có, tráng lệ và hơn hết là vô cùng thân thiện của nơi này. Họ trải nghiệm đủ thứ giải trí đặc sắc, ngắm nhìn đủ thứ cảnh lạ tuyệt đẹp chỉ có vào mùa đông ở vương quốc Helormondia suốt cả ngày dài. Và hiện tại thì thưởng thức bữa tối trong lúc xem kịch.

Công chúa Elizabeth và Đức Vua cũng có mặt để tiếp đãi khách quý. Vì lẽ đó mà trong phòng ăn của Hoàng gia Helormondia hiện tại chỉ còn lại một vài bóng người lẻ tẻ.

Hoàng Hậu Herpfilia dùng bữa tại phòng riêng. Các thiếp phi khác cũng không xuất hiện vì đang trong thời gian tiếp đón khách ngoại quốc, nên tham gia bữa tối nay chỉ có Hoàng quý phi và con trai nàng, Christian.

Sau khi lên món, người hầu trong phòng ăn lần lượt lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho Hoàng tộc dùng bữa. Duy chỉ còn hầu nữ thân cận của Hoàng quý phi ở lại để phục vụ việc ăn uống. Bấy giờ Hoàng quý phi Briliem de Vestia mới có thể thoải mái động dao dĩa.

Bữa ăn đã bắt đầu rồi, thế nhưng vị hoàng tử bé bên cạnh nàng vẫn chưa thèm nhìn đến số thức ăn ngon miệng trên bàn mà vẫn luôn chăm chăm vào bầu trời bên ngoài cửa sổ kia.

“Jimin, ăn đi con, đừng nhìn ra ngoài trời nữa. Lát nữa mẫu phi sẽ cùng con đi ngắm tuyết, được không?”

Nàng níu tay Jimin, kéo sự chú ý của cậu về với mình. Hoàng tử bé nghe thấy lời nàng nói thì đột nhiên trở nên chán nản.

“Mẫu phi người đừng nói. Hôm qua chị Jiyoon cũng hứa với con như thế nhưng rồi lại chạy đi đâu mất tăm cả buổi tối, chẳng chịu đến nhìn con chút nào.”

Đệ nhất mĩ nhân của vương quốc Helormondia, nàng Vestia lo lắng nhìn đứa trẻ xinh đẹp của mình. Nàng biết cậu rất coi trọng lời hứa, cũng rất yêu quý người chị gái kia, lần này công chúa thất hứa như vậy, cậu hẳn sẽ rất buồn.

Giọng nói của nàng còn hay hơn cả tiếng đàn cầm thuần khiết, vang lên trong phòng ăn rộng lớn.

“Jimin của ta, đừng buồn. Ta nhất định sẽ đi cùng con mà.”

“Cảm ơn mẫu phi. Nhưng mà con không có buồn.” Jimin đáp gần như ngay lập tức.

Đôi mắt sứ trong veo của nàng khẽ lay động, có đôi chút bất ngờ. Nàng nhìn đến hai má đang dần ửng hồng ngọt ngào của con trai mình.

“Vì thực ra… tối hôm qua con có gặp được một người.”

Vestia vẫn điềm tĩnh quan sát biểu cảm đang dần trở nên ngượng ngùng của cậu, tựa như sự chán nản khi nãy hoàn toàn chưa từng tồn tại. Nàng nắm lấy bàn tay nhỏ, kéo vị hoàng tử bé của mình lại gần. Nghe, cậu thì thầm trong tiếng cười ngại.

“Người ấy có đôi mắt dịu dàng lắm, mẫu phi ơi. Khi người ấy nắm lấy tay con dưới trời tuyết, con đã lỡ yêu người mất rồi.”

_______

16/8/2024

Ameo: dạo này ngôn từ khô khan quạ các cô ơi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ame#kookmin