Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lễ trưởng thành (2)


Au: Ame Osamu

Ame: Xin hãy đọc một cách chậm rãi để có thể cảm nhận được hết thảy những ý vị mà mình muốn dẫn dắt cho các bạn nha. Và cảm ơn các bạn đã cmt ủng hộ mình:3

--

“Được diện kiến trực tiếp như thế này tôi mới thấy mình thật may mắn làm sao khi có thể tận mắt chứng kiến một sắc đẹp vô thực là nàng, thưa công chúa Elizabeth.”

Mặc cho lời chúc mừng của người kia có đặc biệt như thế nào cũng vẫn không thể cướp lấy sự chú ý của Christian khỏi đôi mắt đen của người kia.

Người này, mang một màu đen, chẳng phải u ám, cũng chẳng phải thần bí hay đáng sợ. Nó, kì lạ lại dịu dàng quá đỗi.

“Đây là Christian, em trai của ta.”

Christian giật mình vì tay bị động, công chúa Elizabeth vừa nhắc nhở cậu đang không tập trung. Hoàng tử bé vội vàng quay sang mỉm cười với người dẫn đầu đoàn kia. Y cũng giống với người có đôi mắt đen ấy, cũng đều rất đẹp trai.

“Rất hân hạnh được diện kiến đứa con của thần Helen, hoàng tử Christian. Có thể ngài đã biết, tôi là Đại hoàng tử của đế quốc Selraftimon - Selraftimon de Ginie.”

“Rất vui được gặp ngài.” Christian quan sát đến một vị hoàng tử khác trong đoàn, dung mạo cũng đặc biệt xuất chúng, rồi lại không kìm được mà đưa ánh mắt trở lại với đôi mắt đen kia, phát hiện ra người đó chưa từng rời mắt khỏi mình một phút giây nào.

Nghe Đại hoàng tử giới thiệu, thì người tên Ian. 

Selraftimon de Ian.

Một cái tên rất hợp.

“Vậy, chúc mừng công chúa Elizabeth trưởng thành. Mong nàng sớm vươn tới trời cao, hóa thành phượng hoàng lộng lẫy.”

Elizabeth nhìn theo bóng người dẫn đầu đoàn sứ giả của vương quốc Selraftimon rời đi, rơi vào tĩnh lặng. Em trai cô cũng vậy. Chỉ có điều bóng hình mà họ nhìn là khác nhau mà thôi .

“Christian, nhị công tử nhà công tước Davie đang chờ con.”

Là Hoàng hậu của đế quốc Helormondia - Lendariam de Herpfilia. Nàng đội vương miện cao quý, dáng đi thẳng tắp, trên môi là nụ cười nhẹ chuẩn mực. Nàng đã phò tá Hoàng đế xong và giờ thì đến đây để giúp đỡ con gái mình.

Nhắc lại một chút, Christian không phải con trai nàng. Cậu là con trai của Hoàng Quý phi. Có lẽ vì thế mà nụ cười nàng dành cho cậu, Christian cảm nhận được, nó chẳng trọn vẹn mười phần yêu thương hoà nhã như những gì nàng thể hiện trước mặt Hoàng đế.

Nhưng dù sao thì 17 năm qua mọi thứ vẫn luôn tốt đẹp yên bình, vậy nên cậu dù biết cũng vẫn luôn vui vẻ gọi một tiếng mẫu hậu.

“Vậy em đi trước nhé, chị Elizabeth, mẫu hậu.”

Christian chạy xuyên qua đám đông nơi sảnh tiệc. Mặc cho bao ánh mắt phát sáng khi nhìn thấy cậu, mặc cho bao lời gọi, bao lời chào hỏi mời mọc, hoàng tử Christian cao quý không ai dám động đến, thẳng bước về hướng bàn tiệc nơi các vị công tử của đế quốc Helormondia đang cùng nhau trò chuyện.

Và rất dễ dàng để tìm thấy một mái đầu màu vàng chói.

“Kazes!”

Quý công tử nhà họ Davie, đứa con thứ sáng giá của nhà công tước, cậu bạn thư đồng thân thiết nhất của hoàng tử Christian - Davie de Kazes vừa quay đầu lại đã phải bật cười vì ánh bạch kim rạng rỡ trước mắt.

“Ôi hỡi đức mẹ Helen, nhìn con trai của Người này, xinh đẹp quá đi mất!”

Kazes đứng dậy, bất ngờ túm lấy tay Christian nâng lên, thả xuống bàn tay nhỏ xinh xắn một nụ hôn. Giọng điệu thành khẩn cầu xin.

“Không biết Người có thể cho con cưới con trai của Người không? Con thề sẽ ngày ngày đem lòng biết ơn đến dưới chân Người và tôn thờ Người.”

Bốp một cái, hoàng tử Christian đánh người. Cả một góc sảnh tiệc rộ lên tiếng cười của đám công tử quý tộc mới lớn.

“Đã bảo là không được nói chuyện này nữa rồi mà tên ngốc này.”

Kazes ôm tim, trực chờ ngã thẳng vào lòng vị hoàng tử bé đáng kính đáng yêu.

“Ôi hỡi Người, thiên thần mà biết đánh người thì chỉ có thể ở bên con thôi. Xin hãy đồng ý-... Ặc Christian!!”

Vẻ mặt Kazes vừa hoảng hốt vừa đau đớn, ôm gáy lùi ra khỏi Christian.

“Này Christian!!”

“Tôi làm sao? Cậu thử cầu hôn tôi nữa đi? Tôi sẽ mách với chị Elizabeth ngay lập tức đấy nhé.” Christian hơi nhăn đôi mày thanh tú, cánh môi màu hoa nhạt vì đanh đá mà cong lên.

Kazes ban đầu còn muốn cùng cậu so đo như mọi khi, nhưng nhận ra đây là một bữa tiệc mang tính Hoàng gia, và Christian thì có vẻ đang khó chịu hơn thường ngày. Thế là Kazes nhẹ giọng xuống, chuyển động đột nhiên ỏn ẻn như thiếu nữ, chọt chọt vào cái má mềm của Christian.

“Thôi mà, người ta không trêu cậu nữa là được chứ gì?”

“Eo ơi Kazes, cái giọng dẹo thế này thì sau này cậu không lấy vợ nổi đâu.” Một vị công tử ngồi phía bên kia bàn xoa xoa da gà trên tay, khinh bỉ nhìn Kazes.

Christian cũng ghét bỏ ra mặt. Thế nhưng trong động tác đẩy người vẫn để lộ ra nụ cười vui vẻ. Kazes nhìn thấy rồi mới yên tâm ngồi về chỗ bên cạnh Christian, như một thói quen.

“Nhưng phải nói hôm nay cậu sáng chói thật, hoàng tử Christian à. Đám người ngoại quốc kia nhìn cậu không rời một giây nào luôn đấy.”

Velavidi de Turian - con trai hầu tước Velavidi ngồi ở bên kia bàn gật gù.

Christian cười ngại. Cậu thật sự rất thích được khen.

Lại nhắc tới việc có người nhìn mình không rời, Christian đột nhiên nhớ đến vị hoàng tử khi nãy, tự hỏi hiện tại không biết đã đi đâu.

Cậu hoàng tử vô thức ngó quanh, trong sảnh tiệc rộng lớn hoàn toàn không thấy bóng dáng đoàn người của đế quốc Selraftimon đâu.

A! Christian chợt nhận ra một điều.

Tại sao mình lại phải đi tìm người đó chứ?

Hoàng tử nhỏ có chút nghi ngờ bản thân. Nhưng rồi cậu vẫn ngồi nghiêm chỉnh lại, cùng các thiếu gia công tử trò chuyện.

Đám người bọn họ xuân sắc ngời ngời lại mang khí thế hiên ngang, không khó gì để trở thành nơi nổi bật nhất sảnh tiệc.

--

Ở một góc khác của chốn nhộn nhịp ấy. Đoàn người mà hoàng tử Christian tìm không thấy hiện tại đang đứng cùng một chỗ.

“Người của đế quốc này sặc sỡ thật đấy.”

Vante nhìn quanh, lại nhấm nháp một ngụm rượu vang trắng, thích thú nhìn lá vàng dưới đáy cốc trôi tán loạn khi ly rượu bị lắc lên, phản ứng với ánh đèn trần mà trở nên lấp lánh.

“Xa hoa thật.”

Trong khoảng khắc, ánh mắt ba vị hoàng tử chạm nhau. Vị anh cả đơn giản cụp mắt, ly rượu trên tay khẽ nghiêng vào trong lòng, sau đó thản nhiên tản ra đi giao thiệp với các sứ giả của nước khác.

Nhạc chuyển đổi một cách mượt mà. Chuyển từ một điệu valse phổ biến trên đại lục dạo gần đây thành điệu Hedi - điệu nhảy truyền thống và là đặc trưng Hoàng gia của đế quốc Helormondia.

Và người dắt tay nàng công chúa - nhân vật chính của ngày hôm nay bước lên thảm trắng điểm kim tuyến vàng không ai khác chính là Đức Vua, vị cha già đáng kính của vương quốc Helormondia.

Mọi người im lặng thưởng thức điệu nhảy đầu tiên của nàng công chúa sau khi chính thức trưởng thành cùng cha của nàng.

Thuở sinh thời Đức Vua Helormondia de Maxmiliam đã có nhan sắc thuộc hàng tuyệt phẩm khiến cho bao vị phu nhân tiểu thư năm đó phải mê luyến tơ tưởng. Hiện tại, dù ngài đã gần chạm ngưỡng nửa đời người, nhan sắc ấy vẫn được thần Helen bảo hộ, vẫn sương mai đào thắm như ngày nào. Thậm chí còn vì nhiều năm cai trị mà trên người càng đẫm hương vị quyền lực, lúc này lại trở nên cuốn hút hơn khi dịu dàng dẫn dắt đứa con gái đầu lòng của mình từng bước hoà vào điệu nhảy hướng đến Thần.

Hoàng tộc Helormondia, thật không sai khi nói họ là con của Thần và được Thần ưu ái.

Điệu nhảy đầu tiên kết thúc êm đẹp. Những điệu valse đã trở về với bầu không khí nhộn nhịp nơi đây. Mọi người cùng hưởng ứng điệu nhảy duyên dáng của công chúa Elizabeth, cũng bắt cặp với bạn cặp của mình và bước chân theo làn nhạc.

Hoàng cung tráng lệ, không khí nhộn nhịp, tiếng nhạc du dương, những cánh hoa được dịp khoe mình liền bung nở kiêu hãnh. Đất nước của những đoá hoa, đất nước của sắc đẹp, đất nước của hàng ngàn giai nhân tuyệt sắc khắp cả đại lục, hội tụ lại trong một sảng tiệc lộng lẫy, kiều diễm đến vô cùng.

Trong khi các nàng tiểu thư hết mình khoe sắc với mong muốn được hoàng tử Christian để mắt đến thì mục tiêu của họ lại đang thơ thẩn đâu đó ngoài vườn hoa mất rồi.

Bên ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi. Bên trong, vườn hoa đã được các ma pháp sư dựng nhà kính bao bọc lấy xung quanh, vẫn ấm cúng như ở lâu đài. Jimin cứ đi được vài bước thì lại ngẩn người nhìn trời tuyết rơi.

Cậu thích tuyết. Rất thích.

Thế là mặc kệ mục đích ban đầu là đi tìm Kazes, Jimin bước xuyên qua tấm kính bằng ma pháp, đến với một vùng trời trắng xóa hoa tuyết rơi.

Nhanh chóng cởi giày và găng tay, hoàng tử bé thích thú chạm chân trần lên mặt tuyết. Cái cảm giác mát lạnh, mềm mịn khiến cậu thích thú và thoả mãn. Thế là mặc cho bữa tiệc chưa kết thúc, Jimin cứ như vậy đánh rơi tâm tư và cả cơ thể xuống nền tuyết, nghịch ngợm những cục bông trắng lạnh.

Bông tuyết từ trên trời rơi xuống, chạm vào thân thể xinh đẹp, lại không chịu được sự ấm áp nơi cậu mà tan ra.

Cũng giống như một ai đó, không chịu được khung cảnh tuyệt đẹp đến vô thực trước mắt mà ý vị nơi lồng ngực, cũng đã tan ra…

Vì cậu.

_______

6/8/2024

Ame: Họ là destiny của nhau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ame#kookmin