Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hoàng tử bé dạo chơi


Au: Ame Osamu

--

Thành Serolin là thành phố gần với hoàng cung nhất, cũng là thành phố thịnh vượng xinh đẹp nhất của Helormondia. 

Vì là nơi gần nhất với hoàng cung nên vào lúc này, khi lễ trưởng thành của Đại công chúa Helormondia de Elizabeth sắp diễn ra, thành Serolin trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn bao giờ hết bởi từng đợt từng đợt khách ngoại quốc tiến vào thành.

Dọc hai bên đường lớn ngập tràn những sắc trắng lấp lánh dưới ánh nắng, làm nổi bật lên cánh chim hoà bình - biểu tượng của vương quốc Helormondia.

Tại cửa tiệm Sweet Lylian, trên lầu hai của cửa tiệm có rất nhiều đoàn người ngoại quốc đang dừng chân nghỉ ngơi. Họ đều là những vị khách, các sứ giả từ các nước trong đại lục đến đây để chúc mừng cho đứa con của thần Helen. 

Đi sâu vào hơn một chút, trong phòng trà riêng có một đoàn người đến từ vương quốc Selraftimon đang nghỉ ngơi sau quãng đường dài. Họ vừa nhâm nhi thứ trà đặc sản ở vương quốc này, vừa ngắm nhìn thành phố xinh đẹp nổi tiếng trước mắt.

Bỗng cửa phòng mở ra, người trong phòng đều quay lại nhìn nhân vật vừa bước vào. Trên tay người đó còn cầm thêm vài cuộn giấy được cuộn lại gọn gàng. 

Người đó tiến đến giữa phòng, quỳ gối hành lễ với người đang ngồi ở vị trí chủ bàn trà.

“Thưa Đại Hoàng tử, thần đã nhận được tin báo từ các đội rồi ạ.”

“Đưa ta xem.”

Đại Hoàng tử kia, mày rậm môi dày mũi cao, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ phong trần lịch lãm. Sau khi đọc xong nội dung trong bức tình báo, lông mày y nhăn lại, khóe miệng khẽ nhếch.

“Đại hoàng tử, lại có chuyện gì sao?”

Y nhìn sang người đang khom lưng đứng bên cạnh mình, hay cũng chính là cánh tay đắc lực của y.

“Điều tra rõ được chuyện hàng hoá rồi.”

Riftan có vẻ không ngạc nhiên cho lắm, nhận lấy bức mật thư từ tay y, chậm rãi đọc.

Mật thư nói:

Nhị hoàng tử đã đúng. Hàng hoá bị cướp, người ra chỉ thị phía sau là…

Riftan ngẩng đầu nhìn chủ nhân của mình, Đại hoàng tử Selraftimon de Ginie đang chậm rãi uống trà, ánh mắt lại không đơn giản như những gì hành động cho thấy.

Hôm nay có thể chính đáng đưa người sang điều tra, lại phát hiện đằng sau mọi chuyện đúng là không thể ngờ đến.

“Đại hoàng tử, chuyện thật sự đã như vậy, người định làm thế nào?”

Ánh mắt Đại hoàng tử sắc bén, tách trà thơm ngon trong tay y cũng đã cạn.

“Còn có thể làm gì hơn chứ? Lần này Agust có thể đắc ý rồi.”

Y để lại tách trà, rời bước ra ban công ngập nắng và hoa. Nơi ấy có hai vị hoàng tử. Một Tam và một Tứ. Một sắc sảo tuấn mỹ đậm nét vương giả, một rạng ngời như nắng mai.

“Này, chuyện Yoongi nói thành sự thật rồi.” Y thông báo.

Hai người đang ngồi bên ban công có vẻ không bất ngờ cho lắm. 

“Chuyện cũng đã rõ ràng như vậy rồi. Chẳng qua là lòng tin của anh vẫn còn lớn quá thôi.”

Ấy là Tam hoàng tử - Selraftimon de Vante, người đang ngồi trên thành lan can, dùng một chiếc ống nhòm soi qua soi lại khắp khu phố.

“Ừ, anh cũng không nghĩ họ thật sự dám làm vậy.” Y thở dài, nhìn lên. “Mà này Taehyung, ngồi cẩn thận vào kẻo ngã bây giờ.”

Taehyung không thèm đếm xỉa tới lời y nhắc, vẫn tiếp tục công việc khám phá của mình. Chợt, anh reo lên, kéo tay người bên cạnh.

“Này Jungkook! Món này thật sự có tác dụng này.”

Vante đưa qua cho Ian - Tứ hoàng tử chiếc ống nhòm nãy giờ mình vẫn xem, ra hiệu cho anh nhìn vào nó. Sau đó lại chỉ tay xuống dưới đường, nơi người người đang đông đúc qua lại.

“Cái người tóc xanh đó, thật ra là tóc đen đấy.”

Jungkook nhắm một mắt nhìn vào trong ống nhòm, hướng về phía đó. Anh ngay lập tức nhướng mày kinh ngạc.

“Tóc đen thật này! Cái ống nhòm này là gì vậy?”

Seokjin cũng tò mò tiến tới xem. Trong khi Taehyung thì tự hào kể về nguồn gốc của nó.

“Em mua nó ở cửa hàng dụng cụ ma pháp đầu đường đấy. Nó là Ống nhòm sự thật, có thể soi thấu được tất cả các loại ma pháp dị dung. Ông chủ nói nó là cái duy nhất trong khu phố này đó.”

Jungkook nhìn Taehyung, cười nhẹ.

“Ông ta lừa anh rồi, chắc luôn.”

“Này!” Lần này đến Seokjin đột nhiên kêu lên.

“Sao thế anh?”

Tay Seokjin chỉ về phía cửa hàng bánh ngọt ở cách đó một ngôi nhà, trong khi y nhìn lại qua ống nhòm một lần nữa.

“Đó có phải là bạch mã không?”

Hai vị hoàng tử cùng nhìn theo hướng tay y chỉ.

“Ở đó chỉ có ba con ngựa đen thôi. Anh thấy gì sao?”

Taehyung nắm bắt được trọng điểm ngay: “Là ma pháp dị dung sao?”

Seokjin đưa ống nhòm cho Taehyung, bản thân lại đưa mắt quan sát một nhóm ba người đó.

Taehyung mở lớn hai mắt bất ngờ, lại đưa qua cho Jungkook nhìn.

“Bạch mã? Có vị hoàng tộc Helormondia nào ra ngoài vào lúc này sao?”

Bạch mã là một giống loài vô cùng hiếm, nó cũng tượng trưng cho Hoàng gia. Mà bạch mã xuất hiện trên đất vương quốc Helormondia này, chỉ có thể mang ý nghĩa là Hoàng tộc nước này đang ở đây mà thôi.

“Liệu có phải là công chúa Elizabeth không? Nghe nói cô ấy là một tuyệt sắc giai nhân đấy.” Taehyung nheo mắt lại như muốn biến mắt mình thành một cặp ống nhòm khác.

Nhưng giọng nói khe khẽ của Jungkook lại cất lên.

“Không… không phải công chúa Elizabeth đâu.”

Bởi vì trong ống kính của Jungkook lúc này có một nụ cười còn hơn cả tuyệt sắc giai nhân. 

“Là một hoàng tử…”

Người ấy xinh đẹp lại ngọt ngào, mái tóc bạch kim khẽ lay dưới chiếc mũ choàng đen, đôi mắt màu xanh nhạt híp lại thành một đường đáng yêu khi khoé miệng nhỏ cong lên, gửi đến trái tim cậu hàng ngàn cánh điệp màu bạc lấp lánh.

“Rất xinh đẹp.”

Taehyung nghe vậy thì vội vã cướp lấy ống nhòm, cũng muốn xem. Thế nhưng thứ anh nhìn thấy chỉ là một bóng lưng nhỏ. Ba người kia đã dắt ngựa đi mất.

Taehyung có vẻ thất vọng, quay qua nhìn Jungkook thắc mắc.

“Này, em không nhìn nhầm đấy chứ? Nếu là hoàng tử thì sao có thể nói là xinh đẹp được?”

Jungkook vẫn còn nhìn theo bóng lưng người đó. Dường như vẫn chưa thể thoát khỏi thế giới nhỏ lấp lánh mà nụ cười kia gói anh vào. Ánh mắt anh thể hiện điều đó rất rõ.

“Không, em không nhầm đâu. Người đó thực sự… rất xinh đẹp. Tóc bạch kim, mắt xanh nhạt, cưỡi ngựa trắng, người đó có đủ đặc trưng của một hoàng tử.”

Seokjin híp mắt, khẽ cảm thán.

“Mắt xanh nhạt sao? Có thể là hoàng tử Christian đấy.” Y bật cười. “Một vị hoàng tử xinh đẹp, dạo chơi bí mật vào thời điểm này sao?”

--

“Hoàng tử, ngài phải trở về đi thôi. Cổng cung điện mở rồi, Đức Vua và Hoàng Hậu sẽ sớm cho người đi tìm ngài, họ sẽ phát hiện ra mất.”

Hoàng tử bé có vẻ bất mãn khi phải trở về sớm. Cậu còn chưa rong chơi đủ. Thế nhưng nếu tính toán thời gian trở về, không phải bây giờ thì sẽ không kịp nữa. 

Vậy nên Christian đành phải từ bỏ ước muốn vui chơi, thúc ngựa lao đi, cùng với hai cận vệ nhanh chóng trở về Hoàng cung.

Cả quãng đường đều thuận lợi suôn sẻ như mọi lần. Nhưng vừa mới đóng cửa phòng, hoàng tử Christian đã phải thót tim vì người đang đứng chờ mình ở trong đó. 

_______

27/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ame#kookmin