Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em, bông hoa đặc biệt của riêng gã

gã nhìn đôi mắt từ từ lay động rồi chầm chậm mở ra của em, khóe miệng của của gã bất giác kéo lên như lần đầu tiên gã nhìn thấy em từ khi em còn đỏ hỏn nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ. một nụ cười lấy lòng trẻ con. nào nào em ơi , đừng manh động như vậy chứ bởi từng hành động sẽ mang cho em rất nhiều đau đớn đấy, ôi những cánh hoa mềm mại thơ ngây đang tự hành hạ bản thân mình và cả gã cũng đau nữa. xin em, gã chỉ là đang muốn tốt cho em tôi mà.

em nằm trên chiếc giường phẫu thuật nhuốm màu đỏ kiều diễm như những cánh hồng đang vươn tới giọt nắng đọng lại bên cửa sổ phòng bệnh, ánh mắt tột cùng kinh hãi với người đứng trước mặt. người đứng nhìn em mặc chiếc áo blouse màu trắng, khẩu trang bị kéo xuống tận cằm cùng với nụ cười kia trông thật xa lạ và đáng sợ. gã nhìn đôi mắt nhỏ sợ hãi hướng mình lén lút mà nhìn khiến gã kích thích đến phát điên.

hai tay cũng như hai chân của em bị trói buộc bằng dây thừng thô khiến cơ thể em mỏi nhừ cộng thêm các cổ tay chân đã đỏ ửng và còn rỉ máu, trên cổ em bị xích bằng dây xích lại phạm vi có thể đi lại cả căn phòng. cả thân thể trắng nõn giãy giụa trong ánh đèn vàng cam càng khiến gã sinh khí. kim namjoon, rốt cuộc hắn ta đã bao lần được tận hưởng sự khoái lạc từ thân thể hoàn hảo này? khốn nạn. gã chửi một tiếng vì đứa em song sinh ngốc nghếch của mình.

ừ, gã với em là anh em song sinh. nhưng nhìn mà xem, prada thanh lịch, chanel kiều diễm, margiela thiết kế đẹp, một nửa những thứ đó nhìn giống em và tất nhiên em còn vươn tới xa hơn tất cả những thứ đó. còn gã, gã chẳng khác gì những chất độc dược màu đen luôn chầm chậm theo dõi và nâng đỡ từ đằng sau em. chẳng khó gì khi gã dùng chất độc chết người của mình để bảo vệ những cánh hoa tươi thắm của gã. phải, của riêng gã mà thôi.

"hyung, rốt cuộc tại sao lại vậy?"

em hỏi gã tại sao ư?

em à, em có biết gã vì em mà điên cuồng học tập, kiệt sức trong phòng tập thể hình vì mẫu người em thích. thở oxi vì muốn cùng em ăn bữa cơm trưa rồi chạy đến bệnh viện. này em, gã làm tất cả vì em, muốn em hạnh phúc, muốn bù đắp cho em một gia đình hoàn hảo mặc dù cha mẹ đã nhẫn tâm để lại hai chúng ta trên thế giới mục nát và thối rữa này. 

vậy thì sao? gã học giỏi nhưng em vẫn chọn hắn ta thay vì gã- gia đình của em. em thay đổi mẫu người vì hắn ta khi gã đã có một tỉ lệ cơ thể chuẩn với mẫu người em cần. dù gã có cố gắng về đến nhà với vận tốc nhanh nhất thì trên bàn ăn chỉ có tờ giấy em để lại dặn dò gã hấp lại thức ăn.  em không thể biết đâu em ơi, những lúc đó gã cảm thấy thật lạc lõng và bơ vơ, vậy mà em vẫn đi chơi với hắn ta cùng nụ cười gắn liền trên môi. hạnh phúc em nhỉ? gã thì không đâu em à.

sao nào em, gã đã cố gắng đến thế vì em và chỉ một mình em. well, em vẫn cho rằng gã làm tất cả mọi thứ chỉ vì một tiếng anh trai thôi ư? có lẽ em và thằng người tình to xác kia sẽ được ở bên nhau bởi tình thương em trai lần lộn trong tình yêu của gã nếu như tên chết tiệt kim namjoon ất ơ kia không làm em khóc. vậy đấy, tâm can bảo bối của gã bị hắn ta bỡn cợt chỉ vì em giống người yêu cũ của hắn ta thôi ư? wao, tên chết tiệt!!!

a! gã chợt nhớ ra công việc hiện tại của mình. gã là bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ và em đã khóc lóc đến nhờ vả gã gỡ bỏ những cánh hoa xinh đẹp đặc biệt mà mình có để thay vào những cánh hoa rẻ tiền, một vẻ đẹp đại trà để kim namjoon phải hối hận rồi quay lại bên em. khi gã nghe thấy lời nói thoát ra khỏi khuôn miệng bé nhỏ đáng yêu của em thì tim gã như vỡ ra từng ngàn mảnh vậy. khuôn mặt xinh đẹp của em được bố mẹ ban cho em lại nỡ xé bỏ đi. không đâu em à, lòng tự tôn của gã hay cả chính một người anh trai gã sẽ chẳng bao giờ cho phép em làm điều đó đâu.

nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của em đi park jimin à, giới hạn của gã đã hết rồi. và...gương mặt của cưng sẽ mãi mãi được người đời tránh xa. em muốn một vẻ đẹp đại trà? em muốn thằng khốn nạn namjoon sẽ quay lại bên em? nhưng gã lại không muốn đâu em.

nếu gã đã nhận định như thế, vậy thì tại sao không để gã chính tay gã bóp nát những cánh hoa đang ở độ tuổi nở rộ của em. gã cầm chiếc gương cho em nhìn lại gương mặt hiện tại của mình, chả có gì gọi là mặt của con người khi làn da như bị bỏng bóc vẩy, phần thịt thừa nhão nhoét cùng các vết cắt vẫn ứ đọng máu. phải chăng số phận em đã định nằm dưới nền đất lạnh lẽo để mọi người nhẵm nát bản thân mình?

em ô ô vài tiếng, giờ còn lại gì cho em đây? gã, tại sao gã lại phải làm vậy? gương mặt từng là thứ em tự hào nhất giờ như con người bị giòi bọ tấn công. chẳng phải gã đã rất yêu quý cưng chiều cậu em này sao. bông hoa là em bắt đầu héo úa dưới chiều nắng vàng trong vòng tay của người chăm sóc em, trong vòng tay anh trai của em.

gã vẫn giữ im nụ cười trên môi mà cho tay vào túi váo rồi lôi một vật gì đấy  ra ngoài. điện thoại của em. những ngón tay tính tế lướt trên màn hình điện thoại rồi nụ cười trên môi tắt ngấm khi, ngón tay của gã dừng lại trên tên chủ của số điện thoại "joonie". well, đến tên gọi em cũng đã gọi tên người tình của em thân mật và gợi tình đến vậy. còn gã thì sao "hyung " ư? em của gã à, gã khao khát em gọi hẳn tên của gã chứ không phải chỉ một tiếng anh trai.

gã bấm vào số điện thoại rồi liên lạc cho đầu dây bên kia, em sỡ hãi sự thật mà gã bắt buộc bản thân mà em phải chấp nhận. anh trai của em đang định làm cái quái gì chứ. em nằm trên giường, cơ thể không ngừng giãy giụa ngọ ngậy với mong muốn thoát khỏi xiềng xích càng sớm càng tốt. em không muốn nhìn con người gần gũi mà xa lạ kia đang cười như không một cách kinh dị. đầu em càng ngày càng nặng. vì chúa, xin hãy phù hộ và cứu em ra khỏi nơi đáng sợ này.

đầu dây bên kia bắt máy kèm với giọng điệu chán ngắt vang lên không chút che dấu.

"park jimin, tha cho tôi đi. "

ồ, có vẻ hắn ta không muốn gặp lại em thật rồi này. gã lại nhìn em rồi bật chế độ loa to lên cho em nghe thấy cuộc hội thoại.

"đây là cảnh sát, xin hỏi cậu có phải là người yêu của park jimin? cậu ta đang có ý định tự tử" 

"chỉ là quá khứ thôi, tôi và park jimin đã là người dưng rồi. tôi cúp máy đây, dù cậu ta có chết cũng đừng liên lạc với tôi nữa."

sau câu nói là hàng loạt tiếng tút tút, gã nhún vai khi màn hình điện thoại sáng lên, thôi nào em ơi hãy chấp nhận sự thật đi. hắn ta không xứng đáng với em đâu, chỉ có gã yêu em thật lòng thôi em à, vậy nên đã làm gì phải làm cho chót. gã chụp cận cảnh gương mặt của em rồi gửi cho hắn ta với dòng tin nhắn mà chỉ gã mới biết. chiếc điện thoại đáng thương bị đập nát ít lâu sau đó. 

em bất động trên giường, hàng lệ nóng mặn chát hòa với vệt máu trên mặt tạo thành chất lỏng màu hồng lăn xuống cần cổ trắng ngần. gã nhìn em, đến gã bây giờ cùng chẳng biết làm gì. gã quỳ xuống bên chiếc giường em nằm, chiếc đầu nâu mượt để trên ngực của em. gã tham lam hít lấy mùi hương mê hoặc từ những cánh hoa đặc biệt của gã mang lại. em, em thật hoàn hảo.

"chúng ta về nhà thôi"

gã nói và em chẳng hề phản hồi lại, chỉ có những giọt lệ cứ tiếp tục rơi. gã đưa tay gạt đi giọt lệ rồi đưa vào miệng. thật mặn, nhưng lại ngon đến diệu kì.

gã đưa em về căn nhà của hai ta, toàn lâu đài nhỏ được phủ đầy gai bao vệ hạnh phúc lén lút của gã đối với em. tất nhiên tất cả chiếc gương trong nhà bị đập vỡ. tất cả. từ khi bước chân vào căn nhà quen thuộc, gã không nhắc em cũng chẳng nói về tên khốn nạn mang tên namjoon nữa. chỉ là có việc em không hiểu ngày nào ít nhất một bữa gã đều cho em ăn thịt có mùi vị rất lạ.

em hỏi gã, gã trả lời là vì cách chế biến. em chẳng có gì để phản bác lại.

cho đến lúc em bất chợt tỉnh dậy khỏi cơn mộng có namjoon trong đấy. người hắn bị chặt chém nhuốm đầy máu giơ tay về phía em, khuôn mặt đẹp trai bị xẻo bỏ đến biến dị, khuôn miệng cứ theo từ 'cứu' mà làm. em giật mình bỏ chạy, chạy ra khỏi cơn mộng. lại mơ thấy hắn, thật ám ảnh.

khi em mở mắt, tia chớp chợt lóe sáng cho ta nhìn thấy gương mặt sợ hãi và đổ đầy mồ hôi của em. em thấy khát, phải chăng khi trong giấc mộng vừa nãy em đã hét đến không thể phát ra âm thanh được nữa. em sợ.

những giọt mưa đầu tiên rơi xuống cho những ngày tháng khô khan của mùa đông. chiếc đầu nhỏ của em ló ra khỏi chiếc cửa kính dày nhìn cây đào khô khốc sơ xác trong góc vườn, mong rằng ngày mai em tỉnh dậy cây đào ấy sẽ nói cho em biết nó vui thế nào khi những giọt nước mắt của thiên thần nhỏ nhẹ bay đến làm bạn trong nỗi cô đơn mà sự lạnh lẽo âm u mang lại.

em men theo chiếc tường cũ kĩ ẩm mốc mò xuống phòng bếp lấy nước uống. em bất ngờ khi trong phòng của gã vẫn còn sáng đèn, cửa phòng không khóa vẫn còn hơi hé. em tò mò và cũng muốn giúp gã tắt hộ chiếc đèn quá mức sáng trong bóng tối muốn nuốt chửng tất thảy mọi thứ này lại. đưa mắt nhìn qua một lượt rồi quỳ thụp xuống. mồ hôi lạnh liên tiếp tuốt ra. không được, park jimin, mày chỉ là chưa ra khỏi ác mộng thôi.

em nhớ tới khi namjoon nói lời chia tay với em, một câu so sánh rất đỗi bình thường trong thực tế làm con tim của em tan nát và héo úa lụi tàn. hắn ta bảo rằng hắn từng so sánh em là bông hoa, một bông hoa trong muôn vàn những bông hoa khác. em khác biệt với những thứ đấy bởi em là bông sen trong hồ, ừ, hắn buông những lời nói ngọt ngào và xinh đẹp về bông sen đấy. nhưng, sen trong bùn đất tanh tưởi như những thứ bẩn thỉu không thể rửa trôi.

em còn nhớ rất rõ khi đó hắn ta dựa sát khuôn mặt vào em, khi đôi môi mỏng của hắn sắp chạm vào cánh môi anh đào của em thì hắn ta lại di chuyển đôi môi lạnh lẽo thô giáp đến vành tai nóng bừng của em.

em là bông sen trong bùn, nhưng khi chia tay với hồ bùn hôi hám ấy mà ngâm trong nước để duy trì sự sống thì em lại bị ngập úng trong chất nước có nhiều dinh dưỡng dần trở nên khô khan là rụng rời rồi để lại thân thể ngập úng xấu xí và rất hôi. hôi như phân vậy. hắn ta thích đẹp, ừ thì càng ngày em càng đẹp ra đấy nhưng gã không thích cái mùi đấy. cái mùi của sự thờ ơ và phản bội.

ngày hôm sau vẫn như thường lệ gã đưa em đi tắm vào buổi chiều, nhẹ nhàng kéo chiếc áo hoodie ra khỏi cơ thể gầy gò, gã đặt em vào bồn tắm. nước ấm tràn đến ngực rồi gội đầu cho em trước tiên, gã thật ôn nhu và cẩn thận dội nước để nước không vào mắt và tai em, gã phải thật cẩn thận vì bông hoa của gã rất dễ bị tổn thương. sau khi gội đầu xong cho em gã quay người lại lấy sữa tắm để tiếp tục thì khi quay về phía em một nụ hôn bất chợt đến với gã.

là em đã chủ động với gã đấy. fuck. lúc gã tận hưởng nụ hôn một cách hết mình nhất thì trí óc em lại bay về đêm qua, cái đêm mà em sáng tỏ được rằng em đã ăn thịt người. hay nói một cách đúng hơn là gã của em chế biến cho em ăn.

tò mò không? rằng cái đêm hôm qua em đã được chứng kiến những gì. để em nói cho nghe nhé.

chính đêm hôm qua lúc em vừa liếc mắt vào thì đôi mắt của namjoon mở to nhìn chằm chằm lấy em, em giật mình hoảng hốt chuẩn bị kêu lên nhưng em vẫn cỗ kiềm chế rồi lấy tay bịt miệng chính mình lại. em tiếp tục kiên định nhìn xuống bên dưới rồi trợn tròn mắt nhìn người đang dính đầy máu kia. gã đang xẻo từng miếng thịt của nạn nhân rồi cho vào tủ lạnh.

nghĩ đến những ngày gã cho em ăn món thịt kia chính là namjoon hoặc bất kì ai khác khiến cho lúc em đã về phòng không khỏi nôn khan. gã của em, tại sao lại vì em nhiều vậy cơ chứ.

em giật mình bay ra khỏi suy nghĩ khi gã cắn vào đôi môi phấn nộn của em khiến nó chảy máu. gã nhìn em rồi liếm trên đôi môi em những giọt máu đỏ tươi. hành động không khiến em khỏi rùng mình. gã nhìn em với khóe miệng đã kéo cao. gã nói chẳng đầu chẳng đuôi. gã bảo gã rất hạnh phúc em à.

em nhìn gã, buông ra một câu hỏi vẩn vơ.

"jungkookie hyung, hyung yêu em?"

gã giật mình, không phải vì câu hỏi của em mà là vì cách em gọi tên gã, đã bao lâu rồi em chưa gọi tên gã một cách thân mật như vậy. 5 năm? 10 năm? 15 năm? đã từ rất rồi đó em à. gã chẳng trả lời em mà vùi đầu em vào một nụ hôn khác như đáp án.

em tiếp nhận nụ hôn của gã, cả người từ từ chìm xuống làn nước ấm với nụ hôn mạnh bạo kia. gã này, thế giới sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tình yêu của gã và em đâu. gã biết mà đúng không? đó chính là loạn luân. còn nữa, gã đã giết người, đã giết đi chính con tim tan vỡ này thành từng mảnh rồi. 

nụ hôn của em và gã cứ tiếp diễn

cả hai tiếp tục chìm xuống như không có đáy bồn tắm

làn nước từ ấm áp đến lạnh lẽo bao bọc hai người 

trả mất một thời gian sau hai xác chết nổi lên mặt nước.

cả em và gã, đều như những bông hoa dại trôi nổi trên mặt nước không có điểm dừng, để rồi khi nhìn lại những sắc hoa của chính mình đã bị dòng nước xô đẩy. chẳng còn lại gì từ những cánh hoa úng nước xấu xí. hai bông hoa cứ trôi để rồi hẹn với nhau rằng cả gã và em hay em và gã hãy cùng đi hết quãng đường bằng sức lực của chính mình. hãy cùng kết thúc để bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: