#Thủy
13.
Mưa rào, đến bất ngờ và đi đột ngột, khi Chính Quốc về tới nhà trọ thì trời đã tạnh.
Tuy có ô nhưng mưa thật sự rất lớn, nước mưa bắn lên khiến y phục ướt không ít, hắn không khỏi bước chân về phòng nhanh hơn để thoát khỏi cảm giác dinh dính khó chịu này.
Lại không nghĩ tới nó là nguyên nhân khiến hắn đụng phải một rắc rối nhỏ...
"Ai da..."
"Tiểu thư!" Thiếu nữ nhỏ tuổi khẽ kêu, nhanh chóng đỡ người kia lên.
"Ta không sao." Vị nữ tử lớn hơn cười khẽ.
"Là do ngươi, tên thường dân dám đụng vào c- tiểu, tiểu thư nhà ta!" Thiếu nữ trừng mắt với Chính Quốc.
"Xin thứ lỗi, tại hạ có việc gấp." Hắn cúi đầu, định rời đi luôn nhưng hiển nhiên là không dễ dàng như vậy. Hành lang rất nhỏ, hai nữ tử lại chắn ngay trước mặt, nếu họ không tránh hắn cũng không thể đi.
"Ngươi chỉ có thể nói như thế thôi à?" Vị tiểu thư nhìn Điền Chính Quốc, khuôn mặt kiều diễm hơi nâng lên, từ chân mày đến đuôi mắt đều mang một chút bướng bỉnh lẫn kiêu ngạo, đánh giá chàng trai tuấn tú trước mắt. Bộ dáng tuy có chút lôi thôi nhưng không vì vậy mà che lấp vẻ điển trai và tài hoa của chàng. Xem ra lần này trốn đi chơi nàng không lỗ.
"Ta không có nhiều ngân lượng bên người, nếu..."
"Chúng ta không thiếu chút bạc vụn ấy." Nha hoàn nhỏ tuổi trừng trộ cắt lời hắn.
"Tiểu Linh." Nữ tử kia ngăn nàng lại, mắt vẫn nhìn Điền Chính Quốc, thong thả cất lời.
Nụ cười xinh đẹp ấy khiến Trí Mân cảm thấy thật bất an.
"Ngày này hằng năm kinh thành đều mở lễ rất to. Đêm nay bên bờ sông Bình An sẽ có chợ hoa đăng, ta vẫn chưa tìm được người đi cùng phù hợp."
"Ta hiểu rồi." Điền Chính Quốc khi này mới nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt hứng thú.
"Ba canh giờ sau gặp lại ở cửa quán trọ. Ngươi có thể gọi ta là Nhạc Khả."
"Tại hạ họ Điền, tên Chính Quốc."
Vị tiểu thư kia, quần áo của nàng, chỉ cần là người có chút mắt nhìn, sẽ nhận ra đó là tơ lụa làng Hạ nổi danh, mỗi năm chỉ dệt được một lượng nhỏ, tất cả đều đã được hoàng thất đặt mua từ rất lâu về trước, ngay đến những nữ nhi nhà quan Nhất phẩm e rằng cũng chỉ có thể sở hữu một hai tấm nhỏ hoàng thượng ngự ban, miễn cưỡng đủ may túi thơm chứ đừng nói đến làm ra cả bộ y phục tinh tế nhường này. Nhưng Điền Chính Quốc là ai, hắn sẽ không quan tâm đến những thứ vụn vặt tiểu tiết này, vì vậy cũng chỉ nghĩ nàng đơn thuần là một cô nương gia cảnh phú quý.
Trí Mân ngoái lại nhìn bóng lưng hai thiếu nữ khuất dần sau lối rẽ, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc vẫn còn vọng lại.
14.
"Dập dìu tài tử giai nhân
Ngựa xe như nước áo quần như nêm-"
Trời còn chưa tối hẳn nhưng nhiều nơi đã rực ánh đèn, đèn lồng đỏ treo dọc theo hai bên đường. Thiếu nam thiếu nữ áo quần là lượt sóng vai nhau đi lại đông như mắc cửi, tiếng cười tiếng nói oanh oanh yến yến rộn ràng, bất kể trong hay ngoài thành, chỉ cần là nơi có người đều vô cùng náo nhiệt.
"Ngươi nhàm chán thật đấy, tại sao lại ăn mặc thế này chứ? Ngày hội lớn mỗi năm chỉ có một lần mà không biết tận hưởng." Nhạc Khả nhìn bộ y phục đơn giản đến sơ sài của Điền Chính Quốc, trề miệng, hành động có chút tinh nghịch này tuyệt không thể gọi là thục nữ.
"Ta là thư sinh nghèo từ xa đến dự thi, cũng không phải đến đi chơi." Điền thiếu nhún vai, hắn quả thực không đem nhiều bạc, mục đích ban đầu cũng chỉ là đi thi thôi, quá hào nhoáng gây chú ý cũng không tốt.
"Thôi không nói nữa, đi thôi. Chút nữa sẽ còn nhiều người hơn." Nhạc tiểu thư túm ống tay áo hắn, tựa như cả hai vốn rất thân thuộc, tiến vào dòng người tấp nập.
Hai người sóng vai đi dọc bờ sông, vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện chút việc này nọ. Về phần Nhạc Khả, nhìn qua, người người đều nghĩ nàng là một đại tiểu thư kiêu căng được cưng nựng từ nhỏ đến lớn, một chút cũng không giống thiếu nữ khuê các dịu dàng uyển chuyển, chẳng ngờ kiến thức lại uyên bác như vậy. Chính Quốc hiếm khi tìm được người tâm đầu ý hợp, nhất thời nói đến quên trời quên đất, bất tri bất giác đã tới nơi tụ hội.
Trí Mân vẫn duy trì một khoảng cách an toàn với hai người, lặng lặng lẽ lẽ theo sau, đôi mắt linh động có chút ảm đạm.
"Vị công tử này, đến dạo hội sao mặt lại buồn vậy. Nếu có chuyện phiền não có thể viết vào đèn hoa đăng rồi thả trôi đi nha, coi như đưa tiễn nó, từ nay về sau liền bắt đầu lại, không nên suy nghĩ về nó quá nhiều như vậy, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, cậu nói xem có phải không?" Đại thẩm bày đèn hoa đăng gần bờ sông nhiệt tình. "Cậu nếu thầm thương trộm nhớ cô nương nhà nào cũng có thể viết vào, nhờ nguyệt lão se duyên cho, linh nghiệm lắm. Nếu chưa có người thương cũng có thể cầu bình an cho thân nhân bằng hữu." Nói rồi dúi vào tay Trí Mân một cái đèn hoa đăng, "Hôm nay là ngày hội, mọi người đều vui vẻ, ta tặng cậu đó."
Có thể nhờ nguyệt lão se duyên phàm trần sao, một yêu quái như y...
Trí Mân ngắm nghía chiếc đèn trong tay, cuối cùng thật sự ngồi xuống, mượn cây bút, đưa bút họa nên ba chữ dứt khoát, y ngay cả tên của bản thân còn không biết viết, vậy mà những chữ tượng hình loằng ngoằng kia mới thoáng nhìn qua trên bìa sách liền thuộc, ghim chặt vào trong trí nhớ.
Y cúi người đem đèn thả xuống mặt nước, nhìn danh tự trên đèn trôi ngày càng xa. Ánh nến sáng ngời xuyên qua lớp giấy, từng bông hoa kiều diễm ẩn chứa bao tâm nguyện cứ lững lờ trôi trên mặt sông Bình An.
15.
Kinh thành vốn phồn hoa đông đúc, nay được hoa đăng đỏ rực chiếu sáng, bốn phía lại tăng thêm một phần vui vẻ, ồn ã. Chiếc cầu hình vòm được trang trí bắt mắt, đèn hình tròn, bát giác, lục giác, hình trụ, hình nón hay hình đu đủ, hình bánh ú... đều có đủ, nhìn từ xa cây cầu như một dải lụa đỏ e lệ vắt qua lòng sông.
Dọc đường là những gian hàng bày bán những vật phẩm nho nhỏ, son phấn, hoa tươi, trâm gài tóc...
"Cái này hợp không?" Nhạc Khả cài thử một chiếc trâm đơn giản lên đầu.
"Hay cái này?" Lại cầm lấy một cái màu xanh lục ướm ướm.
"Cái này đi." Điền thiếu tiện tay chỉ một màu sắc có vẻ bắt mắt.
"Công tử thật có mắt nhìn, tùy tiện liền nhìn trúng cái đáng giá nhất trong gian của ta. Nương tử xinh đẹp nhà ngài thật may mắn, nào nào ngài mau cài cho nàng đi." Đại thẩm buôn bán nhiều năm miệng ngọt như mật, đưa chiếc trâm cho hắn, Nhạc Khả nghe cũng thấy lâng lâng, lập tức vung bạc, rước chiếc trâm nàng thấy rất bình thường về, còn bày đặt ôm mặt ngại ngùng nghiêng đầu.
Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, cũng lười giải thích, đón lấy trâm, cài vào đầu cho vị tiểu thư kia.
Trí Mân nhìn đôi kim đồng ngọc nữ khiến không ít người đi qua phải ngoái lại kia rũ mắt cười chua chát, xoay lưng rời đi.
Y có hơi nhớ đại thụ, đã đến lúc phải trở về rồi.
Y luôn biết Chính Quốc rất xuất sắc, vì vậy sóng đôi cùng hắn cũng phải là một người thật nổi bật.
Chí ít, không phải y - một con hồ yêu vô danh tiểu tốt.
Với sinh mệnh vĩnh cửu của y, cuộc đời trăm năm của loài người chỉ là một cái chớp mắt, thứ cảm xúc này, ngay từ đầu đã không có kết quả.
Chính Quốc bất giác quay lại, chỉ thấy thấp thoáng góc áo xanh ngọc có chút quen mắt đang hòa mình vào đoàn người đông đúc.
"Chỗ kia có đố đèn kìa, lại chơi đi." Vị tiểu thư nọ vô tư kéo tay hắn, hồ hởi tiến đến chỗ đám đông tụ tập.
"Được được." Điền Chính Quốc có chút ảo não, tiểu cô nương bây giờ đều bạo dạn vậy sao?
Thư sinh xác thực đều là những tên trung nhị...
Nữ nhi nhà người ta là thích cậu nên mới như vậy.
16.
Bất tri bất giác, ngày thi đã đến.
Chính Quốc hít một hơi thật sâu, nhìn tờ giấy làm bài đặt ngay ngắn trên bàn thi, chờ đợi đề. Đi được đến bước này, hắn có thể tự tin khẳng định rằng những gì cơ bản cần biết hắn đều đã biết, cái cốt yếu là cách suy nghĩ và sự hiểu biết bản thân học được từ bên ngoài. Nói là căng thẳng thì cũng không hẳn, Chính Quốc cảm thấy rất bình tĩnh, nói không căng thẳng thì tuyệt đối không phải, cái cảm giác nôn nao này thật sự không thể dùng ngôn ngữ miêu tả được. Hắn tự khiến mình áp lực lên một chút để tránh tỏ ra quá hời hợt.
"Điền." Hoàng đế không nhanh không chậm nói một chữ, chính là đề thi lần này.
Thời gian làm bài là một canh giờ.
Chỉ chờ có thế, cả đám thư sinh đang ngồi ngay ngắn đều lập tức cắm cúi làm bài, trong điện lặng ngắt như tờ.
Một nửa thời gian nhanh chóng qua đi, Điền đại thiếu không còn quá tập trung nữa, bắt đầu miên man suy nghĩ những chuyện đẩu đâu.
"Chúng ta sẽ sớm tái ngộ thôi. Chúc ngươi thi tốt." Vị tiểu thư nọ đứng phía sau ngạo nghễ nói với theo hắn, dù không quay đầu lại nhưng Điền Chính Quốc có thể mường tượng ra biểu tình đầy bướng bỉnh ấy.
Nói như vậy, nàng ta hẳn con gái của cận thần trong cung, hoặc...
Điền Chính Quốc làm bộ ngẩng đầu suy tư, lơ đãng liếc quanh.
Bên trái chỗ ngồi của hoàng đế, qua một tầng vải mỏng bên trong có thể nhìn thấy một nữ tử khuôn mặt quen thuộc mặc y phục hoa lệ ngồi sau đó. Nàng chạm đến ánh mắt hắn, cách bức rèm lụa mỏng manh cùng với những sợi kim tuyến lặng lẽ rũ xuống, cong lên đôi môi màu đào, nháy nháy mắt. Nếu không phải do kiêng dè khuôn phép, nàng ắt hẳn đã đưa tay vẫy từ lâu.
...công chúa.
Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, thu hồi tầm mắt, bút dừng trên ngón tay, cách mặt giấy một đoạn, không thể tưởng tượng được là hai hôm trước mình đã bỏ lại một người có lai lịch lớn đến vậy giữa khu chợ đêm đông đúc.
Phải, chính xác là 'bỏ lại'. Hắn bồi nàng đi một đoạn, mất kiên nhẫn theo nàng lượn lờ ở mấy quán hàng rong, sau đó bỏ về giữa chừng.
Chậc, xem ra gặp rắc rối lớn rồi.
Không đâu lại đụng phải công chúa chứ?
Điền Chính Quốc nhếch môi, thôi thì mọi sự tùy duyên.
Chính Quốc viết viết, nhanh chóng đem những ý trong lòng trình bày bài bản xuống giấy. Đến khi hắn hoàn thành và soát lại mấy lượt vẫn còn cách thời gian thu bài một khắc (mười lăm phút).
Chính Quốc lại bắt đầu ngẩn người, cảm thấy nhớ nhung cáo nhỏ da diết, không biết nó tới mà không thấy hắn thì như thế nào, có đi tìm không, hay là quên bẵng hắn đi rồi... Đợi khi lấy lại tinh thần thì đã hết giờ.
Trình bài thi, tiếp theo là một vài lễ nghi phiền phức, sau đó mới rời khỏi đại điện, đi theo tiểu quan dẫn đường mà bước đến cửa cung.
Việc còn lại phải làm là chờ đợi, chờ xem hơn mười năm học hành gian khổ có bị phí hoài hay không.
==
Vụ thi thố đều là viết bừa, các đồng chí không cần tra cứu cho mất công a :'v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro