Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Nguyệt

17.

Hôm sau là ngày yết bảng, Hoàng đế triệu kiến các tiến sĩ tới, vì vậy phải thức dậy thật sớm.

Đến giờ, tất cả các Tiến sĩ đều mặc một thân lễ phục, đầu đội mũ cánh chuồn cùng đủ loại quan lại tiến vào hoàng cung.

Khi hết thảy đã an vị đâu và đấy, quan chủ khảo bắt đầu cất lời. Ban đầu Chính Quốc còn thật sự nghiêm túc nghe, sau khi thấy đều là những câu từ văn hoa rườm rà vô nghĩa liền ngẩn người suy nghĩ lung tung, cũng không thể trách hắn vô lễ được, chỉ là tính tình có chút tùy hứng...

"Người đứng đầu Tam khôi, Điền - Chính - Quốc!"

Chính Quốc ngây ngẩn cả người, trăm triệu lần không ngờ, bản thân vậy mà đỗ Trạng Nguyên, mất một lúc để hoàn hồn, Chính Quốc vội vàng khôi phục thần sắc bình tĩnh, nghe vị quan trên điện lặp lại tên hai lần nữa, dưới sự chỉ dẫn của vị quan đó mà quỳ xuống, trong đầu chữ nghĩa quay mòng mòng, dù hoàn thành bài sớm nhưng hắn biết ý tưởng của mình còn vài chỗ không ổn cũng như hơi sơ sài, chẳng ngờ...

Kế tiếp, Bảng nhãn - người đứng thứ hai Tam khôi, Thám hoa - người đứng thứ ba Tam khôi cũng lần lượt được xướng tên, sau đó là nhị giáp, tam giáp, Chính Quốc cũng không chú ý lắng nghe nữa, bởi vì hắn còn bận vui vẻ trong lòng (dù vậy mặt ngoài vẫn rất thản nhiên), thực sự không bõ công cần cù đèn sách suốt bao nhiêu năm.

Biểu hiện của tân Trạng nguyên trẻ tuổi khiến hoàng đế rất tán thưởng, không như Thám hoa, còn suýt chút nữa ngất đi, nước mắt nước mũi tèm lem, một chút khí khái nam nhi cũng không thấy.

Kỳ thật hiện tại Điền thiếu rất loạn, trong đầu có một vạn chữ 'AAAAA' kéo nhau chạy rầm rầm qua, được cái khuôn mặt vẫn là một vẻ điềm nhiên thong dong nước chảy...

Được đề tên Bảng vàng, đối với người đọc sách mà nói đây là một việc cực kỳ rạng rỡ tổ tông, nên cũng không khó hiểu tại sao vị kia lại phản ứng mạnh như vậy, chính là có chút xúc động mà thôi...

Dựa theo tập tục, tam giáp có tên niêm yết trên Bảng vàng sẽ được ban yến tiệc trong cung, được bệ kiến hoàng thượng, thăm hoa ở vườn ngự uyển, cưỡi ngựa dạo khắp kinh thành, rồi vinh quy bái tổ.

Diễu hành là để đốc thúc học sinh trong dân gian gắng sức học hành, rèn luyện danh tiết, cho kẻ sĩ biết triều đình trọng dụng nhân tài, sẽ không bạc đãi bọn họ.

18.

Ngọc bội song chép cùng dây kết màu gỗ nổi bật trên nền tuyết trắng.

Trí Mân ngắm nghía nó một lúc lâu rồi mới cẩn thận treo lại bên hông, coi như đây là tín vật định ước cho kiếp sau đi, hắn giờ thành phò mã rồi, thứ cũ kĩ này chắc chẳng màng đến nữa, y mân mê đôi môi.

Thi đỗ Trạng nguyên, đề danh bảng vàng, được tứ hôn với công chúa, danh tiếng, tiền tài, an ổn thú thê lập gia, đời nam nhi có lẽ cũng chỉ cần có vậy.

Tất cả những thứ này Điền Chính Quốc đều có, giỏi thật. Người Trí Mân y thích đương nhiên phải giỏi.

Y tựa đầu vào gốc cây vững chãi, khép mắt, để cho tiềm thức trôi dạt đến miền vô định.

"Mẫn Mẫn..."

"Tên ta là Mân, không phải Mẫn, nói bao nhiêu lần rồi." Hồ ly cong môi, vỗ nhẹ vào thân cây.

"Mẫn Mẫn..."

"Tại sao tật nói ngọng mãi không sửa được nhỉ, có đúng cậu hơn một nghìn tuổi không thế?"

"...Không biết."

"Bao giờ cậu mới hóa thành nhân hình hoàn chỉnh để chúng ta đi chơi đây? Con hồ yêu này chán ở một mình lắm rồi..."

Trí Mân nhìn ảnh mờ của thiếu niên trước mắt, mái tóc đen dày chạm tới hông, y phục màu tối đơn giản, tay vươn ra muốn vén phần tóc mái dài chấm mắt của người kia nhưng chỉ chạm tới hư không.

"Chờ-chờ thêm chút nữa..."

Tông giọng trầm trầm chần chừ cất lên, người nọ ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh Trí Mân, học theo y dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn trời.

"Nhớ nhanh một chút."

"..."

"Lúc ấy chúng ta sẽ xuống núi, mỗi người một con ngựa, đi khắp nơi khắp chốn, nếm đủ mỹ thực nhân gian. Mà trước đó ta phải mua cho cậu một bộ y phục tử tế đã." Trí Mân xoa cằm, nghiêm túc đánh giá chất vải thô cứng người nọ đang mặc.

19.

Ngày vui sắp đến gần, tân Trạng nguyên trẻ tuổi đột ngột mắc bệnh nặng, cơ thể suy yếu, không thể đi lại, chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, kiêng gió tránh nước.

Ngay cả thầy phu bậc nhất chốn kinh thành cũng không thể chẩn ra là bệnh gì, đành cách ly hắn với mọi người, phòng trường hợp bộc phát thành dịch truyền nhiễm.

Công chúa đau lòng khóc nấc lên không biết làm sao, ngày ngày quanh quẩn ngoài căn phòng của hôn phu, chỉ một tuần qua đi mà sức khỏe của nàng đã sa sút trầm trọng.

Điền lão gia an ủi phu nhân, nén giọng thở dài, cuộc đời con trai ông từ lúc mới sinh đã rất đỗi bằng phẳng, không hề xuất hiện biến cố, nhưng số phận không ưu ái một ai cả, nó vẫn luôn rất công bằng, công bằng đến tàn nhẫn. Đây có lẽ là vận hạn bắt buộc phải trải qua, có thể qua được thì tốt mà không qua được cũng đành cam chịu.

Có một kẻ cũng chẳng dễ chịu gì.

Trí Mân nhìn người nọ an tĩnh nằm trên giường, khuôn mặt đã gầy đi một vòng, tiếng thở nặng nề như thể sẽ dừng lại bất cứ lúc nào.

Nói là từ bỏ, nhưng nghe tin hắn đổ bệnh vẫn không nhịn được mà chạy tới, vì cái gì? Trí Mân tựa vào thành giường, nắm chặt tay.

Đa số thời gian Chính Quốc đều rơi vào mê man, khi tỉnh thì có thể miễn cưỡng ngồi dậy ăn tạm bát cháo loãng cầm hơi. Miệng đắng nghét không có khẩu vị gì nhưng hắn vẫn cố ăn hết, lấy sức chống chọi với căn bệnh quái gở, hắn không cam tâm dừng lại cuộc đời vào lúc tiền đồ đang nở rộ này.

Vì không ai ở trong phòng nên hồ ly cũng chẳng thèm ẩn thân nữa, y cứ đi đi lại lại suy nghĩ cách giải quyết. Đã ba tuần, ba tuần rồi mà Chính Quốc vẫn không có dấu hiệu phục hồi.

20.

Cho tới một ngày nọ.

Trí Mân đi liền một tháng không về, đi một nơi nào đó rất xa, không ai biết y đi đâu.

Đến khi trở về Điền gia đã chẳng là bộ dạng hấp tấp ban đầu nữa, y bào tinh tế vương đầy bụi đất, nhiều chỗ rách tả tơi, búi tóc gọn gàng tuột ra tự khi nào, mái tóc xám khói xõa tung, tuy có chút chật vật nhưng nét mặt vô cùng nhẹ nhõm.

Hồ ly tiến đến bên giường của Chính Quốc, chân thành quỳ xuống, tì đầu bên cạnh cánh tay người kia, thanh âm trong trẻo thanh thanh tựa tiếng suối không thấy đâu, chỉ có một tông giọng trầm thấp khàn khàn tràn ngập bi thương.

"Ngươi phải sống cho thật tốt nghe chưa, nhất định phải vậy."

Người trên giường hiển nhiên không thể trả lời.

Hồ ly cũng không bận tâm, chỉ nhìn thư sinh thật lâu, như muốn khảm bóng hình hắn vào tâm trí, tay vươn đến muốn chạm lên khuôn mặt hốc hác nhưng chỉ dám chần chừ giữa không trung. Trí Mân nhẹ giọng thở dài, đôi mắt vàng kim ảm đạm, lảo đảo đứng dậy, dứt khoát rời đi.

Căn phòng nồng mùi thuốc rơi vào im lặng vốn có.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, nhãn thần run rẩy, chậm rãi nhắm mắt, che lại cảm xúc khó nói.

21.

Lá rụng về cội.

Trí Mân lại trở về đỉnh núi lạnh lẽo của y, dấu chân in trên tuyết hiện ra theo từng bước.

Y ngồi xuống lớp tuyết trắng tinh khôi, ghé vào gốc đại thụ.

Nhìn thân ảnh mờ ảo luống cuống không biết nên làm gì của người kia, hồ ly cố gắng kéo khóe miệng thành nụ cười trấn an nhưng bất thành. Cảm giác lục phủ ngũ tạng bị thiêu đốt này quả thực không hề dễ chịu, so với việc phải hứng bảy đạo thiên lôi lần trước còn thống khổ hơn.

Nhưng đáng giá.

Sống một ngàn năm hẳn là đủ lâu rồi.

Chỉ cầu một chén Mạnh Bà không đủ khiến y quên đi tất thảy. Lần tới, y nhất định sẽ nắm lấy cơ hội của bản thân. Nhất định là vậy.

"Đợi một chút nữa sẽ hết thôi, cậu đừng có để ý."

"Mẫn Mẫn..."

Giọng người nọ nghe như sắp khóc đến nơi.

"Cậu đừng phí sức hiện ra nữa, tập trung tu luyện đi... Ta ngủ một giấc là khỏe."

Lời hứa với cậu đành gác lại lần sau vậy...

Cửa vĩ hồ thều thào, mà hiện tại có lẽ nên gọi là vô vĩ hồ, linh lực đã mất, ngay cả duy trì nhân hình cũng đã rất miễn cưỡng.

Y cứ nghĩ đời này không còn gì để tiếc nữa nhưng không phải.

Tuyết liên chỉ một năm nữa là nở, đại thụ đã sắp tu thành người, rốt cuộc vẫn không thể dẫn cậu ấy hạ sơn.

Người kia cũng chuẩn bị thành thân, hôn phục mặc vào người hắn chắc chắn rất đẹp.

Thật tiếc quá...

Rượu, không thể uống.

Hoa, không thể thấy.

Bầu trời đêm quang đãng, chứa đựng hàng triệu ngôi sao lung linh.

Đã bao lâu rồi không được thong thả ngắm sao như thế này?

Trí Mân thấy thật mệt mỏi. Đôi mắt hẹp dài ứa ra huyết lệ, chảy dọc theo gò má. Y không đủ sức để thưởng thức khung cảnh xinh đẹp này nữa rồi...

Hai tay trắng nõn buông thõng xuống nền tuyết lạnh căm.

Chỉ có ngọc bội song chép màu lục bảo kia vẫn nắm vô cùng chặt.

"Ta chỉ tiếc kiếp này không thể cùng ngươi một đời, một thế, một đôi người"

Phò gia, tái kiến.

22.

Bệnh tình của Điền Chính Quốc đột nhiên thuyên giảm một cách thần kỳ. Sáng hôm ấy hắn đứng dậy đi lại bình thường khiến toàn gia hoảng hốt không thôi. Cơ thể cũng dần dần bình phục, khôi phục lại bộ dáng vốn có. Chẳng ai nghĩ được chàng trai khỏe mạnh kia đã từng chịu cảnh thập tử nhất sinh trên giường bệnh suốt hai tháng đằng đẵng.

Dưới ánh mắt sốt ruột của phụ mẫu, hôn thê và họ hàng, Điền Chính Quốc lẳng lặng đưa hai tay cho thầy phu bắt mạch, rũ mi nhìn lá trà xoay tròn trong chén, ánh mắt sâu xa ẩn ẩn lóe lên tia khác thường rồi biến mất.

"Trời cao trọng hiền tài."

Thầy phu trầm ngâm nói một câu rồi lặng lẽ cáo từ.

Hôn lễ được tổ chức sau đó một tháng tại Điền gia theo nguyện vọng của công chúa.

Chán ghét sự bí bách và hào nhoáng chốn cung đình, công chúa xin hoàng đế ân chuẩn cho nàng một hôn lễ như những tiểu thư bình thường theo truyền thống.

Công chúa vốn xinh đẹp nay khoác hỉ phục rực rỡ lại càng thêm động lòng người. Nàng đội khăn lụa che mặt đỏ tươi, khoác tay tân lang chầm chậm tiến vào giữa tiếng hoan nghênh.

Đèn lồng đỏ thẫm treo trên cao. Khắp nơi trong phủ đều dán chữ hỉ. Sính lễ, quà cáp chất kín phòng. Hoa giấy bay đầy trời. Tiền sảnh tấp nập người, không khí ồn ào náo nhiệt.

Tiếng hô dõng dạc của người chủ trì hôn lễ vang lên.

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái

Điền mẫu gạt lệ đỡ lấy chén trà được dâng lên, lá Bích Loa Xuân lay động trong nước tạo nên từng vòng rung chuyển.

..

#Hồ ly tuyết - Hoàn.

.

Ta bỏ đi ngàn năm tu vi, đổi lấy ngươi một đời bình an

Ta bỏ đi chín đuôi hồ ly, đổi lấy ngươi nhân duyên tốt đẹp

Ta bỏ đi chín kiếp làm người, đổi lấy ngươi yên bề gia thất

Ta bỏ đi tình yêu một kiếp, đổi lấy ngươi vang vọng công danh

Nguyện kiếp sauthể cầm tay ngươi, cùng bước vào lễ đường

==


🌙🌙🌙

Trên kia chính là nhân hình của đại thụ, mũi cao mày kiếm, các đồng bào có thấy gợi tả đến ai không ~ ╭( ̄▽ ̄)╯

Ha hả ~ Tất cả đều không thành ~

(180504)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro