#Kính
1.
Đỉnh Liễu Sơn quanh năm chìm trong băng giá, khí hậu khắc nghiệt, tuyết phủ trắng xóa một màu, không loài một động vật nào sinh trưởng được ngoài những thực vật ưa lạnh, cũng bởi vậy mà nơi đây vẫn giữ được vẻ hoang sơ vốn có, không hề có dấu vết bàn tay con người.
Dân gian tương truyền đỉnh Liễu Sơn này là nơi ẩn cư của những cao nhân lánh đời hay chỗ nghỉ ngơi của những vị thần tiên thích yên tĩnh, mà cũng có thể là hang ổ của lũ yêu quái đạo hạnh cao thâm...
Có kẻ đồn trên đỉnh núi có vườn thuốc quý do tiên nữ chăm sóc, lại có kẻ nói đó là nơi tuyết liên trăm năm khai hoa một lần sinh trưởng, nói ra nói vào mỗi người một ý, chẳng ai nghe ai.
Thực hư thế nào, không phải lên đó sẽ rõ sao?
Đã có không ít kẻ vì muốn tăng cường công lực mà lên núi hòng tìm tuyết liên quý hiếm nhưng đa số đều một đi không trở lại, số ít may mắn trở về thì thân tàn ma dại, nửa tỉnh nửa mê, cả ngày lầm bầm với không khí, điên điên khùng khùng suốt quãng đời còn lại.
Quần chúng cho rằng những kẻ đó vì mang tà tâm nên đã bị trừng trị.
Và Liễu Sơn lại có thêm một cái danh xấu, đỉnh núi quỷ ám. Lâu dần chẳng ai dám bén mảng đến đỉnh núi, chỉ có vài tiều phu tới kiếm củi khu vực lân cận sườn và chân núi.
Sự thật thường lại rất đơn giản.
Trên đỉnh Liễu Sơn không có cao nhân lánh đời, cũng chẳng có vườn thuốc quý của tiên nữ, nhưng đúng là có một con yêu quái làm ổ trên đây thật, ngoài ra còn có cả tuyết liên bao kẻ khao khát kia.
Kể ra mấy điều người dân truyền tai nhau cũng không phải hoàn toàn sai.
Một con tuyết hồ đã tu ngàn năm, còn tuyết liên là của nó trồng để bồi dưỡng tu vi cho bản thân.
Ban đầu chỉ là một con tuyết hồ bình thường, nhưng đỉnh núi cao vẫn thường có tiên nhân qua lại, ngẫu nhiên nó được hưởng không ít linh khí. Vậy nên chỉ mất một ngàn năm đã tu thành cửu vĩ hồ, hóa được nhân hình.
2.
Con hồ yêu này tự xưng là Trí Mân.
Trí là trí tuệ, sự thông minh, Mân là bầu trời, cái tên hàm nghĩa 'trí tuệ còn vĩ đại hơn cả bầu trời'. Con hồ ly nào đó hất mặt, đắc ý phe phẩy chín cái đuôi xù lông trắng tinh.
Một ngàn năm tu vi, so với những loài yêu khác thì còn non trẻ lắm, nhưng cũng coi như là đạo hạnh cao thâm đi.
Không giống với hồ ly tinh mà người người nhà nhà phỉ nhổ, con hồ ly này thật sự là vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng an phận, trộm gà dọa chó hại người gì gì đó đều chưa làm bao giờ.
Cáo ta cả ngàn năm ngây ngốc trong hang động, ngẫu nhiên sẽ hóa thành hình người chạy xuống núi chơi mấy hôm.
Chơi gì ấy hả, với một con hồ ly lúc nào cũng ru rú trong hốc đá thì mấy đồ vật linh tinh của con người thú vị lắm, đồ ăn lại càng không cần nói, cực kì phong phú, ngon miễn chê.
Đặc biệt là thịt gà, thứ mà mọi con hồ ly đều yêu thích không thôi, chẳng trừ Trí Mân.
3.
Hôm nay thành Họa Thủy có chẳng biết có chuyện gì vui mà náo nhiệt vô cùng, xác pháo cùng hoa giấy bay đầy đường.
Lân la hỏi thăm một hồi mới biết.
Thì ra là Điền gia giàu có nhất nhì nơi đây mở tiệc chiêu đãi láng giềng gần xa. Cốt là để ăn mừng tiểu công tử Điền gia đầy tháng.
Chỉ là tiệc đầy tháng mà cũng làm to như vậy, đủ biết Điền gia sung túc thế nào.
Cơ ngơi hiện tại đều do Điền lão gia gây dựng lên từ hai bàn tay trắng, ông ban đầu vốn chỉ là một tiểu nhị nho nhỏ của quán ăn ven đường, sau đó ít lâu được một gia đình phú hào thuận mắt nhận làm gia đinh, dần dần leo lên chức tổng quản, học được không ít điều hay, cuối cùng đã tự tách ra một mình buôn bán. Nhiều năm sau, cơ nghiệp ổn định liền lập gia, cưới về một vị tiểu thư dòng dõi thư hương.
Điền lão gia dùng gần nửa cuộc đời gây dựng sự nghiệp, tuổi nay đã xấp xỉ tam tuần, chỉ mong mỏi một đứa con nhưng ông trời không cho toại nguyện, phu thê hai người đều buồn vô cùng. Ông tự nhủ mình làm người ngay thẳng, chưa hề làm điều gì trái lẽ đối nhân xử thế, việc làm ăn buôn bán cũng không hề gian dối vậy mà đến tuổi này, ngay cả một mụn con cũng không có. Bằng hữu đồng lứa ông còn có cả cháu bế rồi kia. Rốt cuộc là vì sao?
Dường như ông trời đã nghe được lời oán thán của ông, chẳng bao lâu sau Điền gia có tin vui. Điền phu nhân hoài thai rồi!
Điền lão gia vui mừng khôn xiết, lệ nóng đảo quanh, trời cao có mắt trời cao có mắt.
Mọi người cũng mừng thay cho ông.
4.
Thời gian giống như thoi đưa, trôi đi vùn vụt.
Đứa trẻ chưa thành hình trong bụng Điền phu nhân nay đã thành một bé con năm tuổi bụ bẫm, khỏe mạnh.
Đứa trẻ này tên là Điền Chính Quốc.
Vì đây là đứa con khó khăn lắm mới có được nên phu thê Điền gia sủng con trai lên tận trời, cưng chiều không tả. Trên dưới Điền gia, không ai dám lơ là việc chăm sóc vị tiểu thiếu gia nhỏ tuổi này.
Là một đứa nhỏ hiếu động lại được nuông chiều từ bé, Điền Chính Quốc thật sự là vô cùng nghịch ngợm, nói toạc ra thì... đúng là đồ giặc con rách giời rơi xuống!
'Vô tình' làm đổ giá trưng bình cổ của cha, thả chó đuổi khách nhân đến chơi chạy quanh nhà, 'lỡ chân' đạp vỡ vò rượu quý của Lưu bá, trêu ghẹo giật bím tóc con gái Trương thẩm nhà bên, vặt trụi chậu cây cảnh đắt tiền nhà Bạch thúc... Đủ loại chiến tích oanh liệt kể từ bây giờ đến sang năm chắc cũng khó mà hết được.
Đối với sự hiếu động một cách quá mức cần thiết này, Điền lão gia cùng phu nhân tỏ vẻ: 'Phải nghịch ngợm một chút mới là trẻ con a.' Nói xong liền nhàn nhã nhấp một ngụm Thiết Quan Âm. Nước trà vàng tươi, đẹp tựa hổ phách, hương thơm ngào ngạt.
Dung túng vô điều kiện.
Lại chẳng mấy chốc, đứa bé lóc chóc đã thành một thanh niên tuấn tú, khóe miệng lúc nào cũng câu lên nụ cười nhàn nhạt hấp dẫn chết người. Mùi phong lưu quanh quẩn đâu đó.
Chủ nhân của nụ cười ấy hiện tại đang ngày đêm đèn sách, dấn thân vào con đường thi cử theo nguyện vọng của phụ mẫu, lại chẳng biết mình đã khiến bao cô nương đem lòng thương nhớ.
Nhìn Điền Chính Quốc, người ta khó mà liên tưởng đến hình tượng thư sinh hiếu học, tay trói gà không chặt, bụng đầy chữ nghĩa, miệng luôn giảng đạo lý, trông ra, hắn càng thích hợp với hình ảnh công tử hào môn thế gia, tay cầm quạt viền vàng phe phẩy, cả ngày lui tới chốn phong hoa tuyết nguyệt.
Nhưng cố tình Điền Chính Quốc lại không như thế, bộ dạng chăm chỉ đọc sách lại càng làm các cô nương yêu thích không thôi.
5.
Chuẩn bị cho kỳ thi Hội mùa xuân, Điền Chính Quốc sau khi đạt được kết quả khả quan ở vòng thi đầu được chuyển đến một tiểu viện nho nhỏ gần chân núi ít người qua lại để chuyên tâm sự học.
Có một tích kể rằng, từ rất lâu về trước, căn tiểu viện này là của một thư sinh nghèo khó mồ côi cha mẹ, quanh năm một thân một mình, cuộc sống túng thiếu trăm bề, chỉ có thể nương nhờ vào con đường thi cử đỗ đạt làm quan mà gắng sức học hành. Rồi mùa xuân năm ấy, chàng đỗ Trạng Nguyên, một đi không trở lại, bởi nơi này chẳng có ai khiến chàng lưu luyến, căn tiểu viện cứ vậy bị bỏ hoang. Điền phu nhân nghe xong thì lấy làm phấn khởi lắm, chẳng nói chẳng rằng sai người khăn gói mang con trai đến nơi mà bà cho là vô cùng linh thiêng này.
Điền Chính Quốc đứng ở giữa sân cỏ dại um tùm vì quanh năm không ai chăm sóc, vạt áo bay bay trong gió chiều, ngọc bội song chép tinh xảo đeo bên hông thấp thoáng, đột nhiên cảm thấy bất lực với nương mình vô cùng. Câu chuyện kia vừa nghe đã thấy vớ vẩn, kể cả nó thật sự linh thiêng, Chính Quốc nghĩ cái linh khí đấy sớm đã bay hết sạch trong suốt bao năm hoang phế rồi.
Hắn thở dài, sắn tay áo, bắt đầu công cuộc cải tạo, dù sao hắn cũng mong chờ cuộc sống một mình tự do này từ lâu rồi, tuy hơi khác so với tưởng tượng nhưng cũng không tệ.
Mấy người thắc mắc hạ nhân đâu mà phải để Điền đại thiếu phải tự tay dọn dẹp thế này ấy hả?
...bị đuổi về hết rồi.
Điền Chính Quốc muốn tự tay trang hoàng nơi ở mới của bản thân, từ nhỏ hắn đã được hầu hạ từng li từng tí, gần như không phải động tay vào bất cứ việc gì, hiện tại có cơ hội tự lập sao có thể bỏ qua.
6.
Trí Mân ngồi chỉn chu trước gương đồng, chỉnh lại búi tóc trên đầu cho ngay ngắn, ngắm nghía một lúc mới vừa ý gật gù.
Y vui vẻ đứng dậy vươn hai tay, ngoại bào xanh ngọc đơn giản mà tinh tế vô tri nằm trên phiến đá bỗng bay lên, tự động khoác vào người.
"Ta đi đây." Trí Mân phất tay với cái cây lớn ở ngay cửa sơn động. Tiếng rầm rì thoảng qua trong gió như lời đáp lại.
Trí Mân không biết đại thụ tên là gì, cũng chẳng biết nó có từ bao giờ, y chỉ mang máng, hình như từ cả ngàn năm trước, lúc y mới được sinh ra rồi bị bỏ mặc trong cái động nho nhỏ này thì đã thấy nó mọc sừng sững ngay trước mắt rồi.
Trùng hợp thay, ngày Điền Chính Quốc dọn tới lại chính là ngày Trí Mân hạ sơn sau hơn ba tháng nằm bẹp trong hang động dưỡng thương vì gánh thiên kiếp. Biệt viện bé tẹo này có thể xem như nơi trú ẩn của y.
Trí Mân ló đầu ra, tò mò nhìn con người đang hăm hở nhổ cỏ trước mắt. Y tưởng nơi này đã bị bỏ hoang rồi cơ mà. Con hồ ly nào đó nhăn mặt vì chỗ bí mật của bản thân bị người ngoài xâm phạm, không để ý mà dẫm lên cành cây dưới chân.
"Ai?!" Chính Quốc hô lớn, vứt nắm cỏ trong tay, đứng dậy bước về nơi phát ra tiếng động.
"..." Thư sinh nhìn chằm chằm cáo nhỏ ngồi trên bộ y phục xanh lấy làm khó hiểu mà ngó nghiêng xung quanh.
"Ngươi làm gì ở đây vậy vật nhỏ? Chủ tử ngươi đâu?" Hắn cúi người toan vươn tay xoa đầu nó nhưng không kịp, con cáo lắc mình rồi chạy biến.
Nói ra thì có chút mất mặt, bạn nhỏ này chính là Trí Mân vì bị giật mình mà trở về nguyên hình, cũng may nguyên hình chỉ hiện ra một cái đuôi, ngụy trang thành một con cáo bình thường, nếu không chẳng biết y đã bị người bắt đi hỏa thiêu bao nhiêu lần với chín cái thứ ngoe nguẩy sau lưng rồi.
Chính Quốc ngẩn người, nhìn theo cái bóng trắng thoắt cái đã lặn mất tăm kia cười bất đắc dĩ. Sau lại nâng bộ y phục kia lên mang vào trong nhà, vắt lên ghế, cũng không để ý nó từ đâu tới.
7.
Chuyện này không khiến Chính Quốc lưu tâm nhiều, hắn tiếp tục công việc. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mới ngơi tay, Điền thiếu xem lại thành quả cả buổi chiều của mình, vươn vai giãn cơ, cảm thấy tự hào vô cùng, cuối cùng cũng ra hình dáng cái sân vốn có. Cỏ dại chất ở góc sân phơi khô lấy nhóm bếp dần.
Để tự thưởng cho sự chăm chỉ của bản thân, Điền thiếu ra chợ mua về một con gà nướng mật thơm phức và một chai rượu gạo.
Lớp giấy gói vừa hé mở, hương thơm ngào ngạt bay ra, thành công dụ dỗ Trí Mân đang quanh quẩn gần đấy hòng lấy lại ngoại bào yêu thích.
Cục trắng trắng nổi bật quá mức kia làm Chính Quốc chú ý, hắn nhếch miệng, cầm chân gà khua khua, đặt lên đĩa, để nó xuống đất.
"Vật nhỏ, muốn ăn thì lại đây."
Trí Mân thậm chí còn không dành tới một khắc để do dự hay suy nghĩ xem đó có phải là bẫy không, lập tức lao ra, hồ hởi thưởng thức món khoái khẩu, thật sự là rất lâu rồi mới được nếm lại, trong số các đồ ăn của nhân loại y tâm đắc nhất là món này.
"Xem ra ngươi cũng không có thông minh lắm..." Chính Quốc cúi xuống, vuốt đầu con cáo đang gặm chân gà ngon lành, quả nhiên sờ thoải mái y như tưởng tượng. Con ngươi lạnh nhạt như bị một đám lông mềm quét qua, trở nên dịu dàng không tưởng.
Cửu vĩ hồ ngẩng đầu, ngay tại khắc ấy, bị ánh mắt nhu hòa của thư sinh bắt mất tâm.
Câu hí khúc vẫn thường vẳng ra từ những gánh hát trên đường bỗng lướt qua đầu y, hoa đán đuôi mắt phớt hồng, khuôn mặt trắng bệch, cất giọng ca đầy bi thương, tiếng hát ngân dài, chạm tới đáy lòng.
"Ta chỉ uống nhầm của ngươi một ánh mắt
Ngờ đâu cơn say vương vấn theo cả đời"
...
"Sao, muốn ăn nữa hả?" Hắn khẽ cười, bế cáo nhỏ đang dùng đôi mắt vàng kim rất đỗi xinh đẹp nhìn mình chăm chú lên chân. Vuốt ve bộ lông trắng muốt mềm mượt.
Trí Mân ngại ngùng, giãy ra, nhảy xuống, vung đuôi cắm cúi bỏ chạy, quên tiệt mục đích của mình.
Chính Quốc lần thứ hai bị bỏ lại, dở khóc dở cười nhìn theo. Chẳng biết thú nuôi của nhà ai mà lại để chạy lung tung như vậy, nếu là vật vô chủ thì tốt rồi, hắn sẽ nuôi.
Có thể nhiều người sẽ thấy kỳ lạ về hảo cảm bất thường của Điền đại thiếu dành cho mỗ hồ ly, kỳ thực hắn chính là một minh chứng tiêu biểu của người mắc chứng mao khống. Từ nhỏ Chính Quốc đã phát hiện hứng thú của bản thân với những vật nhỏ mình đầy nhung mao như mèo tuyệt không thua kém mấy tiểu cô nương nhà bên. Đường đường một đại nam nhi, sở thích này hiển nhiên không thể lộ ra.
...
(tbc)
*mao khống: cuồng lông 🐾 \(≧▽≦\)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro