Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh quan trọng hơn

Lời từ chối của Jungkook hôm qua đã khiến Park Jimin giữ trong mình sự giận dỗi.

Đến tận ngày hôm nay cậu chẳng thèm liếc mắt nhìn đến hắn dù chỉ một giây và dù rằng cái máy tính dở dở ương ương ấy có trục trặc giữa chừng thì Jimin cũng chẳng thèm gọi hắn sửa giúp.

Jungkook không giấu nổi sự buồn bã, mặt mũi hắn xám xịt và đầu óc chỉ quanh quẩn hình bóng của Jimin. Mấy đoạn code đơn giản ấy bình thường hắn chỉ vung tay gõ một lát là xong, tự dưng hôm nay chúng lại dài ngoằng và phức tạp đến khó hiểu.

Giờ nghỉ trưa đến nhanh hơn Jungkook tưởng.

Hắn vừa mới gửi xong đoạn mã code thì đã thấy Taehyung đứng trước bàn làm việc của Jimin, tay đút túi quần, môi nhếch nhẹ một nụ cười đầy tự tin.

“Hôm nay ăn gì đây, Jiminie?”

Jimin chưa kịp trả lời thì từ góc bàn bên kia, Jungkook khẽ dịch ghế, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Cậu liếc thấy điều đó.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, khiến khóe môi cậu cong lên một cách tinh quái.

“Hmm…” Jimin vờ trầm ngâm, rồi bất ngờ quay sang Jungkook, giọng ngọt ngào hơn hẳn. “Anh Jungkook nè~ hôm nay em muốn ăn chung với anh đó, có được không?”

Cả văn phòng đột nhiên im lặng.

Taehyung hơi nhướn mày, có vẻ bất ngờ với lựa chọn của Jimin. Còn Jungkook—hắn gần như đóng băng tại chỗ.

“...Hả?”

Jimin chống cằm, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa tìm ra một điều thú vị.

“Sao nào?” Cậu nghiêng đầu, giọng điệu nửa như làm nũng, nửa như trêu đùa. “Anh lại không muốn ăn cùng em à?”

Jungkook trông như bị nghẹn.

Taehyung bật cười khẽ, tay vẫn đút trong túi quần, ánh mắt mang theo chút hứng thú xen lẫn thăm dò.

“Jiminie à, em có chắc không đó?” Anh ta nghiêng đầu, nụ cười mang theo chút ý tứ. “Bỏ bữa ăn cùng anh để đi với cậu ấy á?”

Jimin chớp mắt, rồi nghiêng người, bất ngờ khoác tay Jungkook-hành động khiến hắn giờ đây cứng đờ như tượng đá.

“Ừm…nhưng hôm nay em thấy anh Jungkook quan trọng hơn.”

Bàn tay cậu vô thức siết nhẹ, cảm nhận được cơ bắp dưới lớp áo sơ mi của Jungkook đang căng lên đầy căng thẳng.

Không sao.

Jimin thích phản ứng này.

Jungkook trông như sắp nổ tung, còn Taehyung thì chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường lệ.

Sau một hồi im lặng, Taehyung gật gù, nhún vai một cách bất đắc dĩ.

“Được thôi. Vậy để bữa khác anh rủ em sau.” Anh ta cười, rồi cúi xuống thấp hơn, giọng nói chỉ vừa đủ để Jimin nghe thấy:

“Nhưng em có chắc là em đang chơi đúng người không đấy?”

Jimin ngước lên, đôi mắt nâu ánh lên một tia tinh quái.

“Anh Taehyung, anh nghĩ em có thể chọn sai sao?”

Cậu cười nhẹ, rồi quay sang Jungkook-người vẫn còn sững sờ chưa hoàn toàn tiêu hóa được tình huống.

“Anh Jungkook, đi thôi nào~”

Và đó là cách mà lần đầu tiên trong lịch sử, Jeon Jungkook được Jimin “chọn” trước mặt Kim Taehyung.

---
Jungkook vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại được.

Bữa trưa với Jimin chỉ đơn giản là một bữa ăn bình thường, hai người gọi món, ngồi đối diện nhau, nói vài câu bâng quơ, rồi ăn. Nhưng với hắn, đó không chỉ là một bữa trưa.

Đó là khoảnh khắc mà Jimin đã chọn hắn.

Trước mặt Taehyung.

Trước mặt cả văn phòng.

Trước mặt tất cả những ai luôn nghĩ rằng Jimin chỉ đang đùa giỡn với hắn.

Hắn không biết điều đó có nghĩa là gì.

Vậy nên, tối hôm đó, hắn mở laptop, đăng nhập vào một diễn đàn ẩn danh, nơi người ta thường hỏi nhau về các vấn đề tình cảm.

Và rồi, với một chút hồi hộp xen lẫn căng thẳng, hắn tạo ra một bài viết ngắn:

"Nếu một người luôn dành sự chú ý đặc biệt cho bạn, hay chạm vào bạn, hay nói những câu đại loại như 'Anh quan trọng hơn' trước mặt người khác, thì có phải họ thích bạn không?"

Hắn nhấn đăng.

Chỉ sau vài phút, hàng chục bình luận đã xuất hiện.

>Ryuchacha0_0: Chắc chắn là có thích! Không ai nói mấy câu đó với người họ không thích đâu!

>Junji484: Ủa? Người này có phải kiểu người thích trêu đùa người khác không? Họ nói y vậy với nhiều người thì chưa chắc đâu nha ông!

>Jappai•-•: Bạn thân mến, nếu đã thế mà còn phải hỏi, thì 80% là bạn đang bị dắt mũi rồi. Cẩn thận đó~

>Yoonyoongi93: Tại sao không hỏi thẳng người đó? Nếu họ thích cậu thật, họ sẽ không vòng vo đâu.

Jungkook dừng lại ở bình luận cuối cùng.

Hỏi thẳng Jimin sao?

Không.

Hắn không thể.

Hắn không đủ can đảm.

Nhưng hắn muốn tin rằng Jimin thực sự thích hắn.

Vậy nên, dù phần lớn bình luận đều nói hắn có thể đang bị trêu đùa, Jungkook vẫn chọn tin vào câu trả lời đầu tiên.

> "Chắc chắn là có thích!"

Hắn thoát trang web, nhìn lên chiếc cốc giấy americano Jimin đã tặng hắn hôm trước.

Một ý nghĩ len lỏi vào đầu hắn.

Chẳng lẽ…

Chẳng lẽ Jimin thích hắn thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro