Chap 2
Đơn phương chính là đơn phương . Là cho dù ánh mắt tôi nhìn về anh ấy biết bao nhiêu lần , cũng chỉ có mình tôi biết .
Riêng mình cậu đơn phương sau đó cũng là một mình cậu chịu khổ đau . Một trái tim có vô vàn lưỡi dao đâm vào .
Mang trong mình tâm tình không mấy vui vẻ mà tới trường .
Nhìn từ xa có thể thấy hai cặp đôi đang ôm ấp nhau kia .
Cậu không ngốc tới mức không thể nhận ra đó là JungKook cùng YangSyeon . Cố gắng nhịn lại không để nước mắt rơi .
Cố gắng chịu đựng khi nồng ngực bên trái đang từng đợt nhói đau . Tại sao luôn luôn lại là cậu .
Nhưng sao nước mắt vẫn rơi . Tại sao trái tim vẫn nhói . Cậu cũng sẽ mau chóng mà xoá đi cái tình đơn phương không nên có này .
Bởi vì chính cái tình đơn phương này đã khiến cậu khổ đau . Cậu đau cả thể xác lẫn tinh thần .
Em mệt mỏi rồi . Xin hãy thương em như cô ấy . Hãy thương em như cách anh từng thương cô ấy . Dành cho em những cái ôm ấm áp . Dành cho em ánh mắt ôn nhu sủng nịnh .
Xin dành cho em những cái xoa đầu đầy yêu thương . Nhưng những thứ đó nó đã quá xa xỉ đối với em . Tới lúc nằm mơ em cũng không bao giờ chạm tới .
Anh là mặt trời , còn em là mặt trăng . Cho dù có như thế nào đi chăng nữa cũng không thể chạm tới nhau . Hai ta mãi mãi cũng không thể gặp được nhau .
Mây là của trời . Sao là của trăng . Vậy tại sao anh chưa là của em . JungKook em xin anh hãy hướng về phía em một lần . Dù chỉ một lần thôi .
Tim cậu hiện tại đau lắm đau đến ngat thở . Nhưng JungKook cũng đâu hiểu cũng như sẽ không bao giờ hiểu .
Mình không là gì của người ta sao lại ham muốn như vậy .
Cậu dù tham lam tới mấy cũng sẽ không bao giờ cướp đi những gì của người khác để làm hài lòng bản thân mình .
-- " Tránh ra ."
Mỗi lần nhìn thấy cậu hắn lại cáu gắt như vậy .
Chưa từng dùng những lời mật ngọt đối với mình . Chỉ toàn là những câu nói mỉa mai cay độc .
Một câu nói như là một mũi dao đâm vào ngực cậu . Đằng sau nụ cười ấy lại là cả ngàn vạn đau thương .
Đằng sau nụ cười của cậu lại là một lỗi đau sâu thẳm mơ hồ như không hề có đáy .
Lỗi đau chồng chất lỗi đau .
Suy cho cùng hắn chưa một lần nào đem đến hạnh phúc cho cậu . Nhưng sao chính bản thân lại cứ lao vào .
-- " JungKook à ... em thực sự yêu anh ."
Mỗi lần đối mặt với hắn cậu lại không biết lên nói gì .
Cậu sợ phải nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của hắn nhìn mình .
Sợ phải nghe những lời nói cay độc ấy .
Sợ bị hắn từ chối sau đó mà vứt đi không thương tiếc .
Cậu sợ ... Sợ phải đối mặt với sự thật .
*
*
I LOVE YOU BAM BAM 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro