Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

- Này này, tôi không có thời gian giỡn nhây với anh đâu.

- Ai thèm giỡn với em *cười gian*

Nghĩ là làm, hắn lập tức trụ hai cánh tay cậu lên trên đầu, dùng cả cơ thể to con của hắn áp chế cậu xuống giường. Tay còn lại không rảnh rỗi mà luồn vào trong lớp áo thun mỏng dính của cậu mà mơn trớn từng tấc da. Park Jimin lúc này còn chưa kịp định hình được hắn đang muốn làm gì.

- Yaaaa khốn kiếp. Tên biến thái nhà anhh. Thả raaa.

- Đã thấy có người hầu nào nói chủ nhân là biến thái chưa ?

- Chủ nhân cái đầu nhà anh. Tôi nghỉ việccccc. Thả raaa

- Em xem nhà tôi như nơi muốn đi là đi, về là về sao. Ở đâu cũng có nguyên tắc riêng của nó và nơi này không ngoại lệ.

Con mẹ nó sao mà lằng nhằng thế

- Thế tôi phải làm sao thì mới có thể nghỉ việc ?

- Đơn giản thôi =)) làm người yêu tôi.

- Này này, anh bị bệnh à. Đừng đem mấy trò này ra đùa giỡn với tôi.

Jungkook phì cười. Người con trai này lúc nào cũng bướng bỉnh. Ai nói gì cũng cãi bằng được, không cho ai kịp nói lời nào.

- Nhìn mặt tôi giống giỡn lắm sao ?

- Không.

- Vậy tại sao em không tin tôi ?

- Vì anh biến thái =)))

( Au: chết mài rồi chim ạ :> đêm nay em liệt giường :)) )

- Chết tiệt. Cái miệng nhỏ này còn muốn chửi bới ?

Lập tức Jeon Jungkook đã ngấu nghiến đôi môi của cậu như bị bỏ đói lâu ngày.

" con mẹ nó môi em ngọt thật "

Hắn nhanh chóng nắm thế chủ động, điêu luyện đưa cái lưỡi tinh ranh luồn lách khám phá khoang miệng. Tiếng chụt chụt ái muội dần lan khắp căn phòng. Tay hắn không để yên mà đùa giỡn hai nụ hoa phía sau lớp áo khiến cậu không kìm được rên nhẹ.

- Mẹ nó, em mà dám rên như này trước mặt thằng khác thì coi chừng anh.

Dây thần kinh của hắn ngay lập tức đứt hết sau khi nghe tiếng rên vô tình ấy của cậu. Bản thân không thể nào kiềm chế được bèn xé luôn chiếc áo thun trên người của cậu ra.

Người dưới thân hắn bây giờ mới lấy lại được lý trí mà vẫy vùng. Hai tay lấy sức đập vào bả vai hắn.

- Bỏ. Bỏ tôi ra. Hứcc. Đồ khốn nạn.

Giọt nước mắt nóng ấm của cậu vô tình khiến hắn ngưng lại hành động của mình. Hắn là đang dọa cậu sợ sao ? Bảo bối của hắn đang bị hắn dọa đến phát khóc rồi. Ý thức được những gì bản thân mình đang làm, hắn trở nên lúng túng rối rít khi thấy Jimin đang nằm khóc đến sưng mắt mà không biết làm gì. Nhẹ nhàng cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu. Không phải là cuồng bạo như lần trước, chỉ là quá ngọt ngào.

Đúng thật, cậu ngưng khóc, mắt mở to đến độ khiến hắn đang hôn mà phải dừng lại vì quá buồn cười trước sự đáng yêu của con người này.

- Tôi... xin lỗi

Jimin ngơ ngác

Hắn xin lỗi, là đang xin lỗi cậu sao ?

- Làm em phải sợ tôi rồi. Tôi thật lòng là thích em. Nghiện em đến phát điên rồi. Nhưng tôi luôn tôn trọng em Jiminie. Tôi chờ câu trả lời của em. Em có muốn bước vào cuộc đời của tôi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #beep