Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- Tại sao lại không liên quan ? Vì tôi chỉ muốn cậu là của riêng tôi.

- Cậu....cậu ăn nói kiểu gì thế ? B...buông tôi ra mau...

- Cậu còn chưa hiểu ? Có muốn tôi nhắc lại không ?

Jungkook rê lưỡi cắn lấy vành tai nhạy cảm của Jimin khiến cậu rùng mình. Nhếch miệng cười trước hành động đó của cậu, hắn lại càng chọc ghẹo

- Y...ya..ya bỏ tôi ra mau. Ở đây là trường học đấy.

Cậu cố gắng lấy hai tay đẩy thật mạnh người hắn ra xa rồi hay tay ôm mặt chạy vào lớp.

" Thú vị thật "

Từ ngày hôm đó, cậu đi đâu cũng né hắn như né tà. Có lần bữa trưa xuống canteen ăn trưa bắt gặp hắn đang ngồi ăn cơm với đám bạn của hắn, cậu lại ngốc nghếch chạy thẳng về lớp mà không thèm ăn trưa. Hắn cũng biết cậu cố tình lánh mặt hắn, nhẹ nhàng nhếch mép

" Cậu nghĩ trốn tôi dễ thế sao ? Jeon Jungkook này một khi đã muốn thì mọi giá phải có."

Tính ra cũng gần 1 tháng cậu và Taehyung lên Seul để đi học. Cậu muốn kiếm một công việc bán thời gian để có thêm tiền sinh hoạt mặc dù hàng tháng ba mẹ vẫn gửi tiền đều đặn.

- Ya Taehyung

- Gì ngốc - Anh không buồn ngước lên nhìn cậu, chăm chú chơi game

- Ngốc cái dòng họ nhà cậu. Tớ muốn đi kiếm việc sau giờ học.

- Sao phải đi làm thêm ? Ba mẹ vẫn gửi tiền cho cậu đều đặn mà.

- Thì muốn tự lập một chút. Chẳng lẽ cứ xài tiền ba mẹ mãi thế.

- Sao cũng được. Nhớ đừng làm việc quá sức.

Gật đầu thay cho câu trả lời, cậu lấy áo khoác đi lòng vòng kiếm những công việc bán thời gian.

- CƯỚPPPPPPP

Giật mình vì tiếng la thất thanh, Jimin quay mặt lại thì thấy có một người phụ nữ bị giật túi xách, tên cướp mặc đồ đen đang hấp tấp chạy thẳng về hướng của cậu. Jimin giả vờ như không quan tâm, khi tên cướp chạy gần đến cậu thì cậu một cước đá vào chân hắn khiến hắn bổ nhào xuống mặt đất. Tên cướp do va đập mạnh nên tạm thời ngất xỉu. Cầm lấy túi xách trả lại cho người phụ nữ đó, Jimin mới để ý, bà ta toát ra một vẻ vô cùng quý phái, có đui cũng biết là người hạng sang.

- Ôi cảm ơn cậu. Trong túi ta có rất nhiều thứ quan trọng. Ta không biết nên làm gì để cảm ơn cậu đây.

Trái ngược với suy nghĩ của Jimin, tuy là người sang trọng, giàu có nhưng bà vẫn nói chuyện một cách rất thân thiện và hiền hậu.

- A dạ không có gì đâu bác. Chỉ là tình cờ thấy nên giúp đỡ. Ai cũng làm vậy thôi bác.

- Cậu đừng khách sáo. Mà nhìn cậu giống học sinh nhỉ ?

- Vâng, cháu học cấp 3. Mới lên Seul tầm 1 tháng thôi ạ. Cháu đang kiếm việc làm thêm.

Người phụ nữ ấy nghe vậy thì mừng rỡ

- Vậy thì tốt quá rồi. Hay cậu qua nhà ta giúp việc nhé. Lương ta trả rất rộng lượng, vả lại việc làm không nặng nhọc.

- Sao, được ạ ? Vậy cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ.

- Ta mới là người phải cảm ơn mới đúng. Nào giờ thì lên xa đi, ta sẽ đưa cậu về nhà ta.

_______________________

Bước xuống xe, khung cảnh khiến cậu choáng ngợp, mặc dù đã biết gia thế của người phụ nữ ấy không tầm thường nhưng không thể tưởng tượng đến mức này. Căn nhà gì chứ, là lâu đài thì có. Jimin cứ hễ đi tới đâu là mồm chữ A mắt chữ O, lâu lâu thích thú lại réo lên vui mừng khiến bà mỉm cười.

" Đáng yêu thật"

- À ta vẫn chưa biết tên cậu nhỉ ?

- A cháu quên mất. Tên cháu là Park Jimin.

- Jimin, tên đẹp y như chủ nó vậy *cười*.
Ta tên Kim Minyeon. Cháu cứ gọi ta là bác Yeon cũng được.

- Dạ, bác Yeon.

- Nào, vào nhà ngồi đi Jimin. Ta sẽ cho quản gia hướng dẫn cho cháu những thứ cần làm. Quản gia Kim

Người đàn ông trung niên từ trong phòng bếp chạy ra

- Vâng thưa bà.

- Ông Kim hãy hướng dẫn cậu nhóc này làm việc nhé. Từ nay Jimin sẽ làm ở đây.

- Vâng thưa bà chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #beep