Chap 2
-- " Jimin tôi có chuyện muốn nói ."
Haram ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào mắt Jimin , tay nắm thành quyền hận không thể đánh chết cậu .
-- " Chúng ta có gì để nói ."
Jimin vẻ mặt hờ hững như không quan tâm tới Haram , mặc kệ cô nói mặc kệ cô nhìn .
Cậu cũng không còn gì để nói nữa . Cô còn muốn gì ở cậu đây không phải JungKook hiện tại đang là của cô sao ?
-- " Cậu tốt nhất lên tránh xa JungKook ra nếu không tôi sẽ không chắc hậu quả sẽ ra sao ."
Ánh mắt mang theo hận thù mang theo căm ghét cứ vậy hướng thẳng Jimin mà nhìn . Con người này thực đáng ghét .
-- " Không phải JungKook hiện tại vẫn là của cô sao ."
-- " Tốt nhất cậu lên tránh xa anh ấy ."
Haram không kiên nhẫn mà gắt lên . Thật phí lời với một tên ngốc như cậu , nói vậy mà còn không biết điều .
-- " Tôi và anh ấy vốn dĩ chẳng là gì của nhau ."
Jimin cười khẩy , dù là cười nhưng sao lòng lại đau tới vậy .
Phải rồi cậu và anh cũng chẳng là gì cả chỉ đơn thuần là cùng nhau lớn lên cùng nhau chơi đùa nhưng nó đã quá xa xỉ .
Tất cả đã kết thúc , cậu cũng lên buông tay nhỉ ?
-- " Người JungKook yêu chính là tôi anh ấy cho tôi tất cả còn cậu cũng chỉ đơn thuần là một cái nhẫn cưới không hơn không kém ."
Jimin im lặng , đúng nhỉ , họ yêu nhau họ cho nhau tất cả .
Còn anh và cậu cưới nhau lâu như vậy cũng chỉ đơn thuần là chiếc nhẫn cưới không hơn không kém .
-- " Tôi có việc xin phép về trước ."
Jimin toan đứng dậy lại bị lời nói của Haram khiến cậu đứng khựng lại trôn chân tại chỗ đôi vai gầy khẽ run bần bật nước mắt thi nhau rơi xuống .
-- " Trong bụng tôi hiện tại có máu mủ của anh ấy nếu cậu còn liêm sỉ thì tốt nhất tránh xa anh ấy ."
Cậu ước đây chỉ là mơ , cậu ước đây không phải sự thật , cậu ước mọi thứ chỉ là một giấc mơ .
Cậu không muốn nghe càng không muốn biết . JungKook ghét cậu ... cậu chấp nhận , JungKook rời bỏ cậu ... cậu cũng chấp nhận .
Nhưng làm ơn JungKook đừng làm gì có lỗi sau lưng em . Em không chắc rằng mình có thể tha lỗi cho anh một lần nào nữa .
Jimin nhanh chóng bước đi cố gắng ngăn cản giọt nước mắt không được rơi . Nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi tim lại vỡ vụn .
Nhẹ nhàng sải bước trên đường dài , cũng đã lâu rồi cậu không đi ra ngoài . Mọi thứ ngoài này thật trong lành .
Cuối cùng cũng đã xế chiều Jimin nhanh chóng trở về nhà . Cậu còn phải nấu cơm tối cho JungKook a~ .
' Xoảng '
JungKook hất sạch bát canh trên bàn , ánh mắt tức giận nhìn cậu . Giọng nói pha chút tức giận mà quát .
-- " Cậu làm cho người hay cho chó ăn ."
-- " Em ... em xin lỗi ."
Người kia sai nhưng người xin lỗi luôn luôn là cậu . Bát canh rơi vào chân cậu canh nóng kèm theo bị thuỷ tinh đâm khiến cậu không thể đứng vững . Nhưng cậu phải nhịn , chỉ một chút thôi không sao đâu .
-- " Cậu con mẹ nó CÚT ."
Cậu khổ sở mà bước từng bước cập kiễng vào phòng , Jimin ngồi một mình trong phòng tối , để mặc những lưỡi dao sắc nhọn cứ liên tiếp cứa vào tim , cậu chẳng hay từ bao giờ anh lại khiến cậu đau đến thế .
Anh cũng đâu nào hay biết , anh cũng là người tổn thương , vì anh là của cậu ! Em chỉ muốn thổi bay tâm trí của anh cứ thế anh lại thêm xa cách . Em không sao cả ! Em đã nói vậy đấy ! Nhưng thật ra em còn không nghĩ đó là mình nữa .
Em mong anh là ánh sáng của chính anh ! Hãy là ánh sáng của chính mình nhé ! Để anh không phải tổn thương thêm nữa ! Để anh lại mỉm cười như lúc ấy ! Em mong rằng anh là màn đêm của chính anh ! Hãy là màn đêm của chính mình nhé !
Hãy cứ để em được yêu anh ! Hãy để em được say đắm anh ! Kẻ từ khi vũ trụ được hình thành thì mọi thứ đã được sắp đặt cả rồi . Vì thế hãy để em được yêu anh .
Em chấp nhận đau khổ chỉ để thấy anh cười . Em chấp nhận hi sinh mạng sống này để anh có thể sống tiếp . Em chấp nhận ra đi để anh vui vẻ . Em sẽ không trách mắng hay ghét bỏ anh đâu vì đây chính là em tự nguyện . Nếu có thể hi sinh mọi thứ chỉ thấy anh cười đối với em như vậy đã là quá đủ .
*
*
Mong các thím ủng hộ a~ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro