Chap 13
— " Chúc mừng gia đình , cũng may viên đạn chỉ trúng vai , đứa bé vẫn còn rất yếu nếu chậm chễ thêm chút nữa e rằng sẽ mất , cũng may gia đình đưa cậu ấy tới kịp thời , hiện tại cả hai đã qua cơn nguy kịch . "
Anh và ông bà Jeon và ông bà Park nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm , quay qua an ủi anh .
— " JungKook , Jimin và con của con đã không sao rồi , con về nghỉ ngơi đi ở đây có tụi ta lo . "
Ông Jeon lên tiếng nói tay vỗ vai anh miệng nở nụ cười hiện hậu .
— " Con không sao , mọi người đừng lo lắng . "
Anh nhìn cả 4 người mà nói , tất cả đều là lỗi của anh , nếu trước kia không đối xử với cậu như vậy thì hiện tại cậu đâu phải chịu đau đớn tới vậy .
— " Thằng nhóc này, có tụi ta lo rồi , còn lo lắng gì nữa , mau về nghỉ ngơi đi . "
Bà Park tỏ vẻ không hài lòng nhìn con rể của mình mà trách móc .
— " Con không sao thật mà . "
Anh nhìn cả 4 người nở nụ cười tươi dù miệng nói vậy nhưng thật ra người cũng đã chẳng còn sức lực , đến cả thở cũng khó khăn .
— " Được rồi , được rồi , mọi người đừng ép thằng bé quá đáng dù sao nó cũng chỉ đang lo lắng cho vợ nó thôi mà . "
Bên ngoài mọi người ai cũng nở nụ cười tươi . Không khí cũng dịu đi hẳn .
—————————
Cậu cuối cùng cũng được xuất viện . Ai người nấy cũng vui vẻ vậy lên đại gia đình đã quyết định mở tiệc
— " Jimin ăn nhiều một chút . "
Bà Jeon gắp miếng thịt bò bỏ vào bát cậu mà hối thúc ăn , từ ngày được xuất viện cậu luôn bị cả nhà ép ăn và lấy cái cớ là cho đứa con trong bụng mau khoẻ .
— " Con lo rồi a~ . "
Cậu chán nản nhìn bát cơm của mình đã đầy ắp thức ăn do cả 5 người liên tục bỏ đồ ăn vào bát cậu sau đó ép ăn .
— " Em mau ăn đi , lấy lại sức . "
Cậu nhìn anh , lắc đầu từ chối , tưởng thành công ai ngờ lại bị anh mắng .
— " Lắc lắc cái gì , mau ăn đi . "
Anh nheo mày nhìn cậu không vừa lòng , đúng ra là cậu ngày càng gầy đi a~ .
*
*
Còn thím nào nhớ tui không !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro