Chap 1
17 tuổi , tôi ghét phải đi học
Nếu không phải đi học là điều mẹ muốn , thì còn lâu tôi mới đi học .
Tôi ghét phải ngồi trong một không gian có quá nhiều người xung quanh như lớp học , ghét phải nghe tiếng phấn bên tai và cả những âm thanh nháo nhào của lớp học . Vì thế tôi luôn lựa chọn gục đầu xuống mặt bàn .. tôi muốn chìm vào thế giới của riêng tôi
Tôi có 101 lí do để ghét trường học và trong hàng ngàng lí do đó có
- Này thằng tóc hồng kia ?
Giật một lực mạnh kéo ngược balo tôi , haha lại là bọn nó , bọn ồn ào , chỉ biết dùng bạo lực mà mấy đứa lớp tôi hay bảo là không ai dám đụng đến . Chả hiểu sao 1 tuần nay bọn nó cứ dai dẳng bám theo tôi
Tôi xoay người , tôi biết rõ cái gì sau lưng nhưng cũng muốn xác nhận lại ... Thì như tôi nghĩ thôi là cái thằng có khuôn mặt như đứa em bé với bọn đàn em theo sau , miệng nó luôn có một cây kẹo mút lia qua lia lại , trông chả khác gì tụi mới lớn
Tôi cúi đầu , im lặng , không muốn trả lời thằng nhãi mới lớn đó
Một phần tôi biết nếu tôi trả lời lại nó sẽ bắt đầu ồn ào , một phần cả tuần nay người tôi luôn có vết bầm tím và mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ , tôi muốn hôm nay được về nha yên bình , nhưng mà có lẽ khá khó đây
Nó cười nhếch mép , nhả cây kẹo mút
- Sao đấy , tao kêu mày mà sao không trả lời ?
Tôi vẫn cứ cuối đầu tuy nhiên tôi biết nếu cứ giữ tư thế này sẽ không ổn
Trước khi nó kịp hất mạnh vai tôi , tôi lên tiếng
- Xin lỗi , bỏ qua cho tôi 1 hôm nay thôi
Nó nhìn chằm chằm tôi cười nhếch mép
- Gì cơ ? Không thích bỏ qua đấy ?
Tôi im lặng cuối đầu
Nó ném cây kẹo xuống đất , giẫm lên , sau đó đá vào chân tôi
- Lại im lặng nữa rồi à _ bóp mạnh mặt tôi _ Hả miệng ra mà nói cho tao , tao hơi khó chịu cái thái độ này rồi đó tóc hồng à
Thôi được rồi tôi thừa nhận tôi không biết phải đối phó sao với cái tụi người khác hay gọi là "trùm " này , nhưng lạ thật mọi người bảo mỗi ngày bọn nó sẽ chọn ra random 1 người để bắt nạt nhưng cả tuần nay cái thằng mặt em bé này với bọn cao to sau lưng nó cứ chọn tôi thôi , phiền thật sự
Hay tại tôi chịu đựng nên tụi nó làm tới nhỉ .. nhưng tôi không thể bật lại bọn này , dù gì tôi cuộc thuộc dạng thấp bé mà bọn nó lại tận 4 đứa
Jin người duy nhất tôi hay nói vài câu trong lớp bảo rằng tốt nhất đừng nên chống đối tụi nó vì sẽ không yên ổn được trong trường
Và với một người khao khát sự yên bình như tôi , tôi đã chịu đựng
1 ngày
2 ngày
3 ngày
....
7 ngày
Mẹ bắt đầu phát hiện _ Tôi nói dối bị va phải _ Mẹ không tin lắm
Mẹ tôi bảo nếu còn thấy tình trạng bầm tím này thì tôi sẽ biết tay mẹ
Hôm nay ngày thứ 8
Vết bầm thì đủ nơi , còn tôi bây giờ thật sự đang rất khó chịu
- Này tóc hồng tao bảo không thích tha cho mày đấy nghe rõ không
Được rồi để tôi xem bọn này là cái thá gì
Tôi ngước đầu lên nhìn thẳng vào mặt nó , đây là lần hiếm hoi tôi nhìn thẳng mặt nó , cũng đẹp
chắc vậy , cơ mà không quan trọng
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó , nhại lại cái điệu cười nhếch mép của nó
- Dù gì cũng định đánh tao nhỉ , vậy cứ làm đi
mấy thằng oách con
Bọn nó cứng đờ
Thằng mặt em bé xốc cổ áo tôi lên
- Mày biết vừa thách thức ai không ?
- Không ! Tao không biết tên mày.. chỉ biết mày có khuôn mặt giống mấy đứa nhỏ hay khóc nhè đòi mẹ đấy biết không ? Mày tên gì nhỉ ? Thôi tao cũng không quan tâm đánh tao một trận đi , rồi tao đi về
Nó không nói gì nhưng thằng đàn em nó xông lên đấm vào mồm tôi một cái
- Mày đừng có bố láo !!!
Máu chảy , tôi ghét mùi máu
7 ngày qua đây là lần đầu có máu , tôi khịt mũi mặt nhăn lại , lấy tay lau máu
Thằng đàn em lại tiếp tục lần này là tát tôi
Nó làm tay tôi lệch lên mũi , máu quẹt vào hết trên mũi , mùi máu bóc lên , Chó má
Tôi khịt mũi một cái mạnh, nhăn mặt , gầm gừ xô ngả nó
Bọn còn lại tức giận xông lên nhưng rồi thằng nhỏ mới lớn ra hiệu cho tụi nó dừng lại
Nó tiến đến , máu vẫn chảy tốc độ thuận với bước chân nó
Ngày càng gần , gần tới nổi che hết ánh sáng
Tôi lại khịt mũi , má nó chết tiệt tôi muốn tỏ ra ngầu nhưng cái mùi máu này làm tôi muốn điên lên
- Chó má _giọng tôi sụt sịt _ Bọn mày ..
Nó lại cười kiểu đó , nó nâng cầm tôi lên cuối xuống liếm vào vết máu ứa ra mút thật mạnh
Cái cái , cái.. gì vậy ?!!!
Tôi shock , không rất shock, tôi nhìn nó , nó xoay lưng bảo bọn đàn em rút đi
Bỏ tôi lại đứng đó đờ đẫn , tôi điên máu hét lên
- Thằng nhóc ranh kia !!!!
Nó vẫn cứ thế mà bước đi
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro