4.
Sau khi nhận đơn thuốc cùng với những lời dặn dò của cậu , Jung Kook định rời khỏi thì chợt nhớ ra điều gì đó
" Bác sĩ có gì muốn hỏi tôi không ?"
Jimin ngồi trên ghế có chút bất ngờ và khó hiểu trước câu hỏi của Jung Kook, suy nghĩ một chút liền cười nhẹ
" Ý anh là sao nhỉ ? Khám tôi cũng đã khám , đơn thuốc cũng đã đưa , còn gì sơ suất sao ?"
Vừa nói vừa di chuyển đến trước mặt anh , môi vẫn giữ nguyên nét cười
" Bác sĩ Park không có gì muốn hỏi nhưng tôi thì có , tôi có thể mời bác sĩ một bữa ăn được không ? Xem như cảm ơn vì chuyện nãy lẫn việc sáng nay "
Những lời này tuy đơn giản chỉ là muốn mời cậu đi ăn , nhưng khi lọt vào tai Jimin cứ như đang tán tỉnh cậu ấy nhỉ
" Việc sáng nay là do tôi sai , anh không cần cảm thấy áy náy . Còn chuyện giúp anh xử lý vết thương vốn là công việc của tôi , tối nay tôi còn có ca trực nên chắc không thể đi cùng anh rồi ."
Jung Kook nghe thế liền không ngại tiến gần lại tạo sức ép
" Thật sự không có gì để hỏi sao ?"
Đối với cậu ngay lúc này không chỉ có một câu hỏi mà hàng nghìn câu hỏi cơ . Nhưng chấp nhận đi ăn cùng với một người chỉ mới quen chưa đầy hai mươi bốn giờ thì có phần hơi kì , với lại cũng không thân thiết tới mức phải biết về đời tư của nhau .
" Tôi không có gì để hỏi anh cả . Chúng ta chỉ vừa mới quen biết hồi sáng , tôi ngại đi ăn với người lạ "
Anh có chút khó chịu với lời từ chối của đối phương , lẽ thường lệ nếu ai đó được Jung Kook anh mời đi ăn lập tức sẽ vui vẻ đồng ý, nhận được lời mời của Jung Kook là phước ba đời nhà họ rồi. Tuy nhiên cũng không thể trách cậu vì đúng thật họ chỉ mới quen biết . Nhưng không thể rồi sẽ có thể thôi , cơ hội về nhà của anh rất hiếm không thể nói bỏ là bỏ
" Lạ rồi sẽ thành quen, tối nay tôi sẽ đến đây cùng bác sĩ Park nhé ! Còn bây giờ tôi có việc cần đi gấp. "
Jimin nghe thế có chút bất ngờ mà cứng đơ , đến khi hoàn hồn thì anh đã chạy ra khỏi phòng cậu rồi . Vốn định chạy theo mở lời từ chối, ra tới cửa phòng đã thấy Jung Kook đứng trước cửa bệnh viện hét to
" Vậy nhé bác sĩ Park"
Kèm theo đó là cái nháy mắt rồi mới chạy đi . Park Jimin lại một lần nữa đờ người , con người này nhìn đẹp trai mà bị dở hơi . Trên môi bất giác nở nụ cười khiến đồng nghiệp xung quanh liền đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng , thi nhau bàn tán ' chuyện gì đang sảy ra thế kia ? Trưởng khoa tự nhiên đứng cười một mình , còn bệnh nhân lúc nãy la hét cái gì vậy ? '
_______________________________________
09/08/2021. P.H.A
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro