1.
Mùa đông đã về nơi Seoul xa hoa . Dòng người trong thành phố dần thưa thớt , nhìn đâu cũng chỉ toàn những chiếc áo lông dày . Từng bông tuyết nhỏ khẽ rơi trên những mái hiên và rồi cả thành phố dần chìm trong một màu trắng xoá của sự lạnh lẽo.
Mùa đông nơi đây vẫn vậy , vẫn cảnh vật này , vẫn không khí này chỉ là lâu rồi anh chưa về nhà , chưa cảm nhận được Seoul thân thương. Mà sao cảm giác hôm nay không khí có chút lạnh hơn những ngày đông trước kia , lạnh đến thấu xương , lạnh đến nỗi đôi chân anh như thể bị đóng băng tại nơi đây . Một cái lạnh của sự mất mác, thương tổn và cô đơn. Vô thức bước đi từng bước chân nặng nề bỏ lại là những dấu giày in hằn trên mặt tuyết trắng . Nên đi đâu nhỉ ? Chắc là phải về nhà rồi , mặc dù không muốn nhưng cũng chẳng còn nơi nào khác để về.
Đi một mạch đến trạm xe buýt , vén tay áo xanh đậm liếc nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 20:15 phút rồi , may mắn là vẫn còn một chuyến xe buýt cuối cùng . Sau một khoảng chờ đợi cuối cùng xe cũng đến , vì là chuyến cuối nên cũng không quá đông chỉ lác đác vài người , anh quan sát một lúc liền di chuyển đến chiếc ghế ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, đặt balo xuống ,tìm cho mình một tư thế thoải mái tựa đầu vào mặt kính khẽ đóng mi mắt. Chợp mắt một lúc cũng đã đến nơi , vội vớ lấy balo rồi xuống xe . Đặt chân xuống con hẻm quen thuộc nhưng sao lại có cảm giác mất mác quá ,đôi chân chầm chậm lướt qua từng ngôi nhà và rồi dừng trước một cánh cửa lớn, tìm trong túi áo chiếc chìa khoá cũ . Cánh cửa lớn bậc ra , trước mắt anh là căn biệt thự màu trắng , so với khoảng thời gian trước kia thì có chút cũ , sân nhà cũng đã bị lá cây và tuyết lấp kín . Chắc do trời trở lạnh nên người làm không thể lui tới dọn dẹp căn nhà . Anh vội gạc bỏ mọi suy nghĩ , đôi chân di chuyển nhanh trên nền đất lạnh lẽo.
Một cánh cửa nữa được mở ra , nâng tay gạc lớp màn trắng tiến vào trong , ngón tay thon dài chạm vào kệ sách nhấc lên đặt trước tầm mắt khẽ thổi một hơi nhỏ , quả thật có chút không được sạch sẽ . Đôi mắt chợt nhớ ra điều gì liền di chuyển xung quanh tìm một cái gì đó . Đôi mắt ấy khẽ dừng lại , đôi chân bước đi trong vô thức tiến đến một chiếc bàn lớn gần đó , ánh mắt khẽ lay động , đôi bàn tay run rẩy sờ vào di ảnh , trong di ảnh là một người phụ nữ với nét mặt hiền hậu ,nhung nhan rất thanh tú. Trên môi người phụ nữ ấy là một nụ cười tươi , nói đúng hơn là một nụ cười rất đẹp , đẹp nhất trên đời đối với anh và rất tiếc ngay lúc này đây anh mãi mãi sẽ chẳng thể nào nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa. Một giọt trong suốt rơi trên gương mặt anh tuấn . Ôm di ảnh vào lòng , anh đau đớn thốt lên
" Đại Hàn nợ Jeon Jung Kook tôi một lời cảm ơn , còn Jeon Jung Kook nợ mẹ một lời xin lỗi "
_______________________________________
27/06/21. P.H.A
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro