Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

Đêm nay Jimin không ngủ được, anh xoay mình ra khỏi vòng tay Jungkook. Khoác chiếc áo ngủ lên, bước ra ngoài ban công lặng lẽ ngồi châm điếu thuốc.Jungkook chắc hẳn không nghĩ Jimin biết hút thuốc. Lúc trước chỉ những lúc thật buồn anh mới hút thuốc giải sầu, nhưng từ khi gặp Jungkook chính anh cũng tưởng rằng mình thực sự bỏ được thuốc. Làn khói trắng phà phà, mùi thuốc đắng khiến Jimin nhăn mặt, cũng lâu lắm rồi anh mới động đến thứ này. Hai tay Jimin chống lên thanh lan can, mái tóc bay trong gió đêm đông rét buốt, đôi mắt ấy vẫn thật đẹp và sáng nhưng lại mông lung chẳng nhìn rõ vào một điểm, mọi thứ cứ mơ hồ như suy nghĩ trong anh vậy.

Đứng một lúc cho hết mùi thuốc, Jimin nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng. Bên trong tĩnh lặng chỉ nghe thấy nhịp thở đều đều, tiếng ngáy nhẹ của Jungkook đang ngủ say. Anh ngồi trên ghế ngắm nhìn cậu người yêu, chỉ ước thời gian có thể dừng lại để anh và cậu được bên nhau lâu hơn nữa.

Bước từng bước đến gần giường, Jimin đưa tay chạm vào mái tóc đen óng thơm dịu. Chạm vào đôi má bánh bao căng tròn mà ai nhìn cũng chỉ muốn cắn. Chạm vào chiếc mũi nhỏ phập phồng những nhịp thở. Hôn lên đôi môi trái tim, nơi nói ra những lời hạnh phúc với anh. Nếu đi xa chắc anh sẽ rất nhớ cậu...


Buổi sáng mùa đông trời lạnh lẽo, Jungkook vẫn còn ngái ngủ, vươn tay sang bên cạnh định ôm lấy anh người yêu. Chợt nửa phần giường còn lại lạnh lẽo, cậu dụi mắt tay vẫn vươn ra tìm kiếm, rồi ngồi hẳn dậy.

- Jimin à, anh đang ở trong đó à, sao dậy sớm vậy, lại đây em ôm ngủ tiếp nào!

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng cùng tiếng lò sưởi kêu rè rè.

- Jimin à, anh đâu rồi? Jimin? Jimin?

Điện thoại gọi đến nóng cả máy, tin nhắn cũng không đếm xuể, chẳng có sự hồi âm nào cả. Cảm giác mơ hồ, lạc lõng ập đến bên Jungkook, chưa bao giờ Jimin lại để cậu chờ lâu đến vậy. Khoác vội chiếc áo treo trên giá, xỏ chân vào đôi giày thể thao, mở bung cửa, lao ra khỏi nhà với tốc độ nhanh nhất. Cậu phi xe thẳng đến biệt thự Park gia, bấm chuông liên hồi chẳng thấy ai mở cửa. Lại mở điện thoại lên xem, cũng chẳng thấy cuộc gọi nào của người ấy cả. Chưa từ bỏ, Jungkook gọi hết cho bạn bè, đến những người thân thiết nhất của cả hai để hỏi về tình hình của Jimin, tuyệt nhiên cũng chả ai biết cả. 

- .... Taehyung à, anh là bạn thân nhất của anh ấy, làm ơn hãy gọi cho Jimin bảo rằng em rất lo lắng, có chuyện gì hãy cùng em giải quyết đừng im lặng như vậy. Xin anh đó, Taehyung hãy giúp em đi. - Giọng Jungkook như vỡ ra trong đầu dây điện thoại, không phải chỉ mình cậu, mà khi biết tin ai cũng lo lắng cho Jimin.

- Hãy bình tĩnh đi Jungkook, lúc này tôi biết cậu rất rối nhưng không phải chỉ mình cậu đâu. Jimin là đứa hiểu chuyện chắc chắn không làm điều gì khiến mọi người lo lắng. Chờ tôi, có tin gì của Jimin tôi sẽ báo cho cậu ngay. - An ủi giờ này chắc chẳng vơi đi chút nào, nhưng ít nhiều gì cũng vẫn tốt hơn, Taehyung thầm nghĩ.

" Anh nói Jimin hiểu chuyện sao? Bởi anh ấy hiểu chuyện như vậy nên em mới lo lắng, bởi hiểu chuyện như vậy nên anh ấy mới không muốn mọi người phải gặp khó khăn vì mình, mà tự mình âm thầm chịu đựng tất cả, anh đấy hiểu chuyện như vậy nên mới ôm hết mọi việc vào lòng mình..." Jungkook cứ dằn vặt mãi, cậu tự trách mình chẳng giúp được gì khi gia đình nhà người mình yêu gặp chuyện, chẳng giúp được gì để giờ đây người cậu yêu phải rời xa cậu đi.



Bước từng bước nặng nề ra khỏi sân bay, mệt mỏi một phần vì quãng đường bay quá dài, phần nhiều hơn là anh chưa chấp nhận được thực tại. Đúng vậy, chỉ mới đêm qua anh vẫn còn tay trong tay bên người mình yêu, mà giờ họ đã cách nhau nửa vòng trái đất rồi. Jimin khó khăn lắm để đi đến lựa chọn ra đi trong yên lặng, anh không muốn Jungkook biết, bởi cậu sẽ buồn, sẽ thất vọng và sẽ giận anh lắm. Hay cũng chính bởi anh sợ, sợ rằng mình sẽ yếu lòng mà ở lại để rồi làm khó cho Jungkook, cho bố mình.

Cái lạnh nơi đây thật khác, rét muốn thấu xương tủy Jimin. Bầu trời tuyết bắt đầu rơi dày, một mình lang thang trên con đường xa lạ, tay kéo theo vali là hành trang duy nhất, gương mắt đã tái đi vì giá rét. Chẳng biết là bố anh bây giờ ra sao, Jungkook giờ đang thế nào, mạnh mẽ đến đâu thì đứng ở hoàn cảnh này thật khó để chấp nhận được mà.

Chiếc vali của Jimin bị kẹt bánh xe, kéo mãi chẳng được. Anh nặng nhọc đưa hai tay xách nó lên, chợt thấy một đám vài ba người đang ồn ào nơi cuối con hẻm nhỏ. Nheo mắt cố nhìn, là một đám đàn ông to cao đang bắt nạt một cô con gái nhỏ. Dù cơ thể đã mệt nhoài, nhưng Jimin biết cô gái ấy cần sự giúp đỡ của mình bây giờ. Anh đẩy mạnh chiếc vali về phía đó, va vào chân của một tên khiến bọn chúng chú ý đến. Chúng hình như đang chửi Jimin lo chuyện bao đồng hay gì đó, anh chẳng bận tâm, lao lên đấm vào mặt một tên cao hơn mình một xíu. Mấy tên khác cũng lao lên, có chút võ Jimin mang ra dùng hết, nhưng cơ thể không còn nhiều sức lúc này chạy là thượng sách mà. 

Anh kéo tay cô gái nhỏ đang run sợ, cố chạy để cắt đuôi chúng. Nhưng anh chẳng biết đây là con hẻm cụt, chúng nhanh chóng mà đuổi đến, chặn đường rồi lao vào đánh Jimin bầm dập. Anh đứng trước chắn cho cô gái đang nức nở, mấy tên côn đồ tức giận vì sự cứng đầu này. Tên đại ca chúng ném điếu thuốc chưa tàn thật mạnh xuống đất, cầm lấy cây gậy mà đánh mạnh vào đầu Jimin. Máu chảy ra, ánh mắt anh mờ mờ dần, anh ngã xuống đất, tóc đẫm mồ hôi, cùng máu đỏ rũ trước mắt. Hình ảnh cuối cùng Jimin nhìn thấy là một đám người khác chạy đến, chẳng biết là để làm gì, anh không biết, anh mệt rồi..

Ba ngày trôi qua thật nhanh chóng, đã ba ngày rồi Jimin mới tỉnh lại trên một chiếc giường bệnh nơi đất nước xa lạ. Không phải thứ ngôn ngữ quen thuộc mà là những giọng nước ngoài lạ lẫm, hình như họ đang vui mừng, họ cười, nói gì đó anh chẳng rõ nữa. Một vị bác sĩ đi vào và nói:

- Anh được chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời, tức là các sự việc những năm gần đây hầu như anh ấy chẳng nhớ gì cả. Nguyên nhân là do chấn thương nặng ở phần đầu.

Jimin im lặng, anh nhớ tên mình, nhớ đất nước mình, nhớ cả tên bố, tên người mẹ đã mất sớm, nhớ luôn tên những người bạn thân hồi còn nhỏ, nhưng vùng ký ức ấy bi dừng lại khi anh 15 tuổi, những chuyện về sau dù cố nhớ nhưng anh lại chẳng có một ấn tượng gì.

- Anh ấy cần ít nhất sáu tháng, một năm, hoặc nhiều hơn nữa để lấy lại kí ức, mong gia đình chú ý chăm sóc. -Vị bác sĩ nói rồi quay người đi ra.

" Gia đình " là những người này sao? Anh không có một chút ký ức gì về họ cả. Những gương mặt này thật lạ lẫm, họ không hề xuất hiện trong ký ức của anh thuở còn nhỏ. Một người phụ nữ đứng tuổi dẫn theo một cô gái đến trước mặt anh :

- Cảm ơn cháu đã cứu con cô! Vệ sĩ của con bé chạy tới thì thấy cháu đã bất tỉnh nên cô đã đưa cháu vào viện luôn. Ba ngày rồi cháu mới tỉnh lại cô thực sự rất lo cho cháu. Trong vali của cháu có giấy tờ tùy thân, hình như cháu mới đến Ý chưa lâu lại đi một mình, hãy đến nhà cô ở một thời gian để cô chăm sóc thay lời cảm ơn!

Người đàn bà ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, cô bé bên cạnh cũng nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn vô bờ. Hai người tuy xa lạ nhưng họ rất ấm áp, có cả sự biết ơn, sự trân thành cùng tình yêu thương trong từng lời nói, hành động của họ.


                                          ----------------------------------------------------------------------                         

Đã gần một tháng từ ngày Jimin biến mất, cũng là một tháng không còn thấy Jungkook như bình thường. Những ngày đầu cậu như phát điên, lao xe thật nhanh trên con phố đi mọi nơi mà cậu nghĩ anh có thể đến được, Jungkook như muốn lật tung cả thành phố này lên, nhưng hình bóng mà cậu tìm chẳng thấy đâu cả. Số cuộc gọi và tin nhắn không đếm hết được, cậu gầy hẳn đi vì mệt mỏi, chẳng thể chợp mắt yên lúc nào. Những ngày tiếp theo Jungkook đến quán rượu còn nhiều hơn ở nhà, cậu đắm mình trong cơn say, gọi tên người thương, lúc cười thật to, lúc lại khóc nấc lên mà không kiểm soát được cảm xúc của mình. Cứ như vậy lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác, từ thất vọng giờ chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Jungkook chẳng còn để ý đến chuyện gì cả, bộ quần áo đã bạc màu, tóc đã dài ra không chải chuốt tạo kiểu, không ai còn nhận ra Jungkook của ngày trước nữa, kể cả cậu cũng chẳng còn nhận ra chính mình.




________(◕દ◕)___________CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ Ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro