Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch của Jimin

Chiều tan ca , anh về đến nhà . Mở cửa thì thấy cậu đang nằm trên sofa ngủ mất tiêu . Tay thì ôm vật thể gì đó nâu nâu , tròn tròn . Và đặc biệt là cái vật thể đó giống cậu ở cặp chân mày kia ( Biết vật thể đó là gì rồi ha =)) ) . Anh ngồi xuống tấm thảm , tay vuốt vuốt mái tóc đen kia . Mái tóc mềm mượt vô cùng khiến anh chẳng muốn bỏ tay xuống . Anh đặt môi lên cặp má trắng trắng mềm mềm kia . Anh còn ngửi mùi hương dễ chịu kia của cậu nữa . Cậu cảm thấy nhột nên rụt cổ lại , mắt nhắm chặt lại .

- Jimin dậy đi . Hôm nay còn ôm gấu bông đi ngủ nữa hả ?

- Ưm ... tránh ra ... - cậu lấy tay đẩy anh ra .

- Dậy mau , anh hỏi chuyện này !

- Gì ? - cậu quạu quọ nằm dựa vào vai anh .

- Có phải em là người đã bày ra cách là cho Ami đến công ty để tiếp xúc với cậu Jae Bum đúng không ?

- Ừ . - cậu gật gà tựa đầu vào vai anh .

Anh thấy cậu nghĩ ra cách này quả thực rất hiệu quả . Anh xoa đầu cậu , hôn lên môi cậu 1 cái rồi đặt cậu trở lại sofa để cậu say giấc nồng . Anh thì đi tắm rửa , thay đồ , sau đó cho con Titi ăn và chơi đùa với nó . Cậu ngủ thì 1 hồi bỗng tỉnh giấc ( do con Titi liếm mặt cậu ) . Cậu ngồi đó 1 hồi , sau đó dụi dụi cặp mắt . Mặt sưng như cái mền , bọng mắt cũng sưng sưng , đầu tóc rối bù . Cậu đứng dậy , vươn vai 1 cái , áo kéo lên lộ cái bụng trắng trắng và đương nhiên là có hơi tròn tròn xíu .

Cậu vào bếp , lấy 1 hộp bánh ăn . Nhai nhồm nhoàm trong miệng . Con Titi nghe tiếng nhai bánh của cậu , nó chạy lại chỗ cậu , và trưng ra bộ mặt kiểu như Jungkook chưa cho nó ăn . Cậu cúi xuống nhìn nó , hỏi :

- Chưa ăn á ? Giờ này đáng lẽ ra là anh ấy cho mày ăn rồi mà !

Nó vẫn cứ nhìn cậu với ánh mắt hồn nhiên và không có tí gì gọi là gian dối cả . Cậu suy nghĩ , phân vân một hồi . Bình thường anh hay cho Titi ăn đúng giờ , nếu anh về trễ sẽ nhờ mình cho nó ăn . Anh chẳng bao giờ bỏ đói nó . Ngày nào cũng ăn đúng giờ hết , chẳng bao giờ trễ thậm trí là 1 phút ( ghê =)) ) .  Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của con chó , cậu lập tức nghĩ là anh chưa cho nó ăn . Cậu nói :

- Anh ấy tệ đến thế sao ? Tao cho mày ăn nha Titi .

Cậu ngồi xổm xuống nề nhà , lấy 1 cái bánh ra . Sau đó bẻ làm đôi và đút cho con Titi ăn . Chưa kịp cho nó ăn thì anh bước xuống nhà dưới và phát hiện cậu đang đút cho con Titi ăn . Anh nói :

- Jimin , em làm cái gì đấy ?

- Cho nó ăn . Anh chưa cho nó ăn phải phải không ?

- Gì ? Nó ăn rồi đấy chứ ! Tại nó thấy em ăn bánh nên nhõng nhẽo đấy !

- Thôi đi , tại anh không có trách nhiệm với nó phải không ? Em đang ăn bánh tự dưng đổ lỗi cho em ! Tại anh chứ bộ !

Cậu tru môi lên cãi tay đôi với anh . Anh cãi cũng chẳng lại cậu nên anh bỏ cuộc . Con Titi được ăn bánh đã đời . Anh giận cậu lắm , vì cậu chẳng tin anh . Nằm 1 đống xem TV , môi cong lên .

Tới giờ cơm tối , anh ăn xong , dọn dẹp phần của anh rồi đi lên lầu . Anh chỉ nói với cậu làm thêm 1 phần cơm cho trưa mai . Và ngày nào cậu cũng phải làm 3 phần cơm như thế , chẳng bỏ sót ngày nào . Nói xong thì anh đi lên lầu . Anh trùm chăn kín mít .

- Hôm nay anh ta sao thế ? Không trộn cơm cho con Titi ăn luôn !

Cậu đành phải trộn cơm cho nó ăn . Nhưng mới để xuống là con chó lấy cái chân đẩy dĩa cơm ra . Cậu có để lại gần thì nó cũng sẽ né cái dĩa cơm ra . Cậu hiểu rồi . Chiều anh đã cho nó ăn , nhưng nó thấy cậu ăn bánh nên mè nheo xin ăn . Bây giờ no rồi không chịu ăn cơm .

- À , mày hay quá ha ! Mai mốt không cho mày ăn gì nữa đâu ! Tại mày mà tao lớn tiếng với ảnh , giờ ảnh giận tao mất tiêu rồi !

Cậu đi lên lầu , sau đó mở cánh cửa nhẹ nhàng . Thấy 1 đống ngay trên giường . Cậu leo lên giường nhẹ nhàng , sau đó ôm cái cục màu trắng kia . Môi chu lên , nói với giọng nhõng nhẽo :

-  Aaaaaa , em hiểu lầm anh rồi ! Cho em xin lỗi .

- ...

- Jungkook ...

- ...

- Mau nói gì đi chứ ! - cậu đánh 1 cái vào chăn .

Sự im lặng đáng sợ của anh khiến cậu muốn khóc . Xin lỗi rồi mà anh chẳng chịu phản ứng lại . Cậu có nói cỡ nào cũng nhận được sự im lặng của anh . Anh giận thật rồi sao ? Cậu ôm anh cành lúc càng chặt , miệng luôn cầu anh tha lỗi . Anh nằm trong chăn nở 1 nụ cười . Anh vẫn cứ nhây , không đáp lại tiếng nào . Chắc muốn làm giá đây mà . Cậu cứ nói mãi cho đến khi nào anh chịu mở miệng mới thôi .

- Jungkook , xin anh đấy . Nói 1 câu thôi cũng được !

- Jungkook à , em biết sai rồi !

- Jungkook , em sẽ không trách nhầm anh như lần này đâu mà !

Và ... Cậu khóc thật rồi . Cậu áp mặt vào chăn khóc . Cậu khóc thành tiếng lớn . Anh đang cười khúc khích bỗng nghe thấy tiếng không của cậu . Anh định lấy cái chăn ra , nhưng mà tối thui anh chẳng thấy được cái gì . Tay anh vô thức sờ xung quanh cái chăn . Tay anh chạm vào thứ gì đó ấm nóng . Là nước mắt của cậu . Anh lần theo bàn tay đó và chui đầu ra khỏi cái chăn đó .

- Thôi anh xin lỗi mà ! Đừng có khóc nha !

- Anh ... quá đáng lắm ...

- Thôi thôi , anh thương , anh thương , mai nhớ làm 3 hộp cơm cho anh nha Jiminie !

- Biết rồi ... - cậu lấy tay lau nước mắt . Anh hôn lên mái tóc của cậu , sau đó đắp chăn lên và đi ngủ .

Và bây giờ Ami có 1 công việc đó chính là hàng ngày vào buổi trưa phải đi giao cơm cho anh và cậu ta . Ngày nào cả hai cũng gặp mặt nhau cả . Và thời gian thấm thoát trôi nhanh cũng được nửa tháng , cả hai đã bắt chuyện cùng nhau . Và có thể nói là vô cùng thân thiết . Anh bây giờ cứ như là không khí ấy . Vì mỗi lần lấy cơm đưa cho anh thì cả hai xúm lại nói chuyện .

Vào 1 hôm định mệnh , Im Jae Bum đã bắt đầu cảm nắng Ami . Nhưng cậu ta vẫn chưa dám nói với con bé . Đợi Jungkook về mới dám nói . Lúc này , anh đang dẫn Jimin đi tái khám lại .

- Kết quả thế nào ? - anh hỏi và rất lo lắng .

- Kết quả rất tốt . Bây giờ 2 vợ chồng chú mày có thể làm sập giường được rồi đấy .

- Thật á ! Cơ mà anh nói làm sập giường là sao ?

Và hắn lại bỏ đi , để anh ở lại .

Anh chở cậu về nhà , sau đó lại lên công ty . Anh mở cửa phòng ra , thấy Jae Bum ngồi đấy thẫn thờ . Anh lại hỏi :

- Ami đâu ?

- Về rồi . Sếp à ...

- Hửm ?

- Tôi ... muốn nói với sếp chuyện này ...

- Cứ nói , tôi nghe mà ! - anh lấy bình trà rót nước vào tách .

- Tôi ... có lẽ ... đã thích ... Ami rồi ...

Nghe đến đây , anh phun trà vào tách . Lấy khăn giấy lau miệng , sau đó nhìn cậu ta với anh mắt ngạc nhiên .

--- END CHAP ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin