Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jimin vắng nhà

Căn nhà này hết anh đi vắng rồi giờ lại đến cậu đi vắng . Cậu đi về nhà ba mẹ cậu ở Busan . Vì mẹ cậu đang bị bệnh nặng , nên cậu phải chăm sóc mẹ . Em trai và bố phải lo việc ở quán ăn ở Busan lên rất bận không chăm sóc bà được . Quán ăn ngày nào cũng đông nên chẳng ai có thời gian chăm sóc bà cả . Còn mỗi cậu là không bận bịu gì nên nhờ cậu về quê chăm sóc mẹ . Cậu nghe tin như vậy thì vội sắp xếp hành lí mà không nghĩ ngợi gì . Cậu đi vào lúc trời đã khuya lắm rồi . Vì cậu đi khẽ chẳng tạo ra tí tiếng động nào nên anh không hay cậu đi .

Sáng .

07.00

Tiếng báo thức từ cái điện thoại của anh vang lên . Anh nhăn nhó mặt mày , vùi đầu vào chăn . Nhưng cái báo thức ấy cứ lặp đi lặp lại mãi . Anh quơ tay loạn xạ và ... cái điện thoại của anh lại rơi xuống sàn . Cái điện thoại của anh không bữa nào là không rơi xuống đất cả . Màn hình điện thoại của anh nứt mẻ tùm lum ( RIP cái điện thoại =)) ) . Anh ôm cái chăn , chìm vài giấc ngủ ngon . Bàn tay anh cứ tìm người bên cạnh . Mùi hương vẫn còn vương trên gối , anh đoán chắc là cậu đã thức dậy rồi . Anh từ từ mở mắt ra , cậu đã mất tiêu . Anh ngáp 1 cái , bước xuống giường và vệ sinh cá nhân . Anh bắt đầu đi xuống bếp tìm cậu . Quái lạ , cậu không ở đây thì ở đâu . Anh bắt đầu tìm khắp nhà . Cuối cùng mới sực nhớ ra là ... cậu phải về Busan chăm sóc mẹ .

Hôm nay ở nhà 1 mình , chẳng có ai để anh yêu thương , ôm ấp , trao những nụ hôn ngọt ngào cho nhau . Ngồi ăn cơm kimchi với trứng lòng đào do mình tự nấu , cảm thấy căn nhà hôm nay thiếu thiếu cái dáng người nhỏ con kia . Dáng người nhỏ con nhưng gầy , mặc bộ váy hầu gái làm việc nhà . Nhìn dáng người ấy là muốn ăn rồi , nhưng hôm nay người ta đi mất tiêu chẳng có ai " phục vụ " anh cả . Anh chán nản , nằm ườn ra ghế sofa thở dài .

- Titi à , hôm nay tao không có tâm trạng chơi với mày ! Tao nhớ em ấy quá ! Mày chơi mình mày đi !

Con Titi nhìn anh với ánh mắt nhõng nhẽo . Mắt to tròn long lanh như cậu mỗi khi bị anh bắt đè . Cậu luôn làm vậy để anh tha , nhưng không , nó luôn phản tác dụng ( chia buồn cùng anh =)) ) . Anh đành đứng dậy , xách mông đi dạo với nó . Đeo cái vòng cổ cho nó xong , nó liền kéo anh đi . Anh suýt thì ngã may là chạy theo nó kịp . Nó dẫn anh ra công viên gần nhà anh . Nó đang đi bỗng dưng ngưng lại , anh cũng ngưng lại theo nó . Bỗng anh cảm thấy có cái nước gì ấm ấm ở chân anh . Anh ngước xuống , và thấy cảnh tượng đó đầu anh muốn bốc khói . Con Titi đã ... tè bậy vào đôi giày yêu quý của anh ( thanh niên số nhọ kinh )

- TITI ! MÀY HƯ LẮM RỒI ĐẤY ! DÁM ... ĐI BẬY NGAY ĐÔI GIÀY TAO YÊU QUÝ NHẤT HẢ !

Con chó nhìn anh với ánh mắt nhõng nhẽo kia . Anh nói :

- Đừng có tưởng làm thế là tao tha ! Về nhà không cho mày ăn bánh nữa ! Aisss , Jimin về tao phạt em ấy luôn ! Tối ngày đeo bám theo em ấy rồi học mấy cái thói xấu của em ấy !

---- Busan ( 19:00 ) -----

Bây giờ trời ở Busan cũng đã tối . Cậu ăn cơm tối xong thì nghỉ ngơi 1 chút , sau đó thì tắm rửa . Tắm rửa xong , cậu đến bên giường bệnh của mẹ . Người mẹ vẫn còn nóng , vẫn còn chóng mặt , nhức đầu . Kiểu này cậu phải ở lại Busan hơi lâu . Con Bibi nằm dưới , nhìn cậu với mắt to tròn .

- Lâu rồi tao không có về nhà . Mày vẫn vậy , không mập thêm tý nào cả ! Miễn sao đừng có ốm là được ! Tao ở lại cho đến khi mẹ tao khỏe lại rồi tao sẽ về Seoul . Nhưng tao sẽ về Busan thăm ba mẹ tao , em trai tao và cầy nữa ! Yên tâm , khi đó tao sẽ dẫn anh ta về luôn !

Cậu chợt nhớ ra , sáng nay chưa gọi hỏi thăm anh nữa . Chẳng biết đã ăn cơm hay chưa . Cậu gọi cho anh ,hi vọng anh nghe . Cậu lo cho anh lắm , cậu không có nhà chắc anh không chịu ăn uống gì . Hay có thể anh cùng ai đó ... âu yếm nhau thì sao .

Anh đang nằm trên sofa , nghe thấy tiếng điện thoại reo thì té xuống sàn . Vội lấy điện thoại để xem ai gọi . Là anh bắt máy ngay , và ... Jung lố lại xuất hiện .

- Alo , Park Jimin . Sao sáng giờ không gọi cho anh hả ? Biết anh lo cho em không ? Sáng giờ em đi . Anh nhớ em muốn chết . Em đã ăn cơm chưa ? Ở Busan có lạnh không ? Rồi mẹ em đã khỏe hơn chưa ?

- Anh từ từ tý được không ? Mẹ em vẫn chưa hết bệnh đâu ! Tình hình kiểu này ... em phải ở lại hơi lâu ! Chắc mấy ngày nữa em mới về Seoul ! Em đi rồi ... anh có trăng hoa với ả nào không ?

- Em vốn biết là anh không thể cương lên cho dù mấy ả đó có khỏa thân hay làm mấy cái hành động quyến rũ mà ? Mà em ở lại lâu vậy ... anh nhớ lỗ nhỏ của em chết mất !

- Anh ... - cậu đỏ mặt tía tai khi nghe anh nói vậy .

- Muốn vào sâu bên trong lỗ nhỏ của em , khám phá từng lớp thịt bên trong em , mặc dù nó có nóng hổi và chật chội , nhưng anh rất thích . Nó khiến anh muốn thao em đó ! Ây cha ... mới nói thôi ... mà của anh ... nó cương lên rồi này !

- Anh ... - mặt cậu càng lúc càng đỏ , tay cậu kéo cái áo để che đi dương vật đã chào cờ khi nghe những lời anh nói ban nãy .

- Anh đoán chắc em cũng ... cương lên và lỗ nhỏ cũng đã bắt đầu ướt rồi nhỉ ! Yên tâm , anh có bỏ vào balo em 1 thứ có thể cứu em khi em muốn có người thỏa thuận mình , nhưng lúc đó anh lại không bên cạnh em .

Cậu thấy vậy , chạy vào phòng mình , lục tung cái balo . Và thứ anh nói chính là sex toy . Đó là 1 cái dương cụ . Cậu thấy vậy mặt đỏ còn hơn trái cà chua nữa . Không tin là anh dám bỏ cái thứ này vào balo của cậu . Nhưng dù sao nó cũng giúp cậu trong hoàn cảnh này .

- Bây giờ chúng ta hãy tự phục vụ bản thân đi ! Chúng ta chỉ có thể phone - sex thôi !

- Ừm ...

Cậu cởi bỏ cái quần của mình . Cho bàn tay vào lỗ nhỏ của bản thân . Môi cắn chặt lại , mặt nhăn nhó . Âm thanh ám muội bắt đầu phát ra .

- Nếu cảm thấy bên trong rộng rãi thì em hãy mau cho ... cái dương cụ kia vào trong đi !

Cậu nghe lời anh , tay tìm lấy cái dương cụ đút vào lỗ nhỏ ngay .

- A a ... Jungkook à ... đau quá ... a ...

Lỗ nhỏ khi gặp cái gì lạ nên co chặt lại . Và cái dương cụ này cũng vậy . Cậu siết chặt bên trong lại , khiến cho cái đó không thể vào được . Nước cậu đã chảy ra khi lỗ nhỏ lần đầu tiếp xúc với cái thứ đó . Thứ đó lạnh lắm , chẳng ấm nóng như cái của anh .

Anh ở bên đầu dây kia tay cứ cầm lấy dương vật của chính bản thân mà âu yếm , vuốt ve nó . Giá như cậu ở đây , để có thể khẩu giao . Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng rên của cậu ở đầu dây bên kia . Anh cười , nói :

- Em hãy thả lỏng cơ thể , từ từ hít sâu vào , từ từ đặt nó vào lỗ nhỏ thôi ! Sẽ thích nghi thôi , em làm được mà phải không ?

- Ừm ... a ...

Cậu lấy cái dương cụ đó ra , sau đó thả lỏng bên trong ra , hít sâu vào . Sau đó tay bắt đầu cho cái dương cụ ấy vào lỗ nhỏ lần thứ 2 . Từ từ cái thứ đó đã vào bên trong lỗ nhỏ của cậu . Và cậu đã dần thích nghi với nó .

Một hồi sau , anh hỏi cậu :

- Em ... đã bắn chưa ?

- Chưa ... a ... nhưng mà ... a ... sắp rồi ... a ...

- Anh cũng vậy ... mình ... cùng bắn nhé !

- Vâng ...

Dòng tinh dịch cuối cùng cũng được dải phóng hết ra . Và chúng dính đầy drap giường . Cậu nói :

- Anh này ...

- Hả ?

- Em thích của anh hơn ... là cái này ... nó lạnh lắm , chẳng ấm nóng như của anh !

- Jimin à ! Em bắt đầu biến thái từ khi nào thế ? Cũng muộn rồi em ngủ sớm đi nhé ! Ngủ ngon nha baby !

- Vâng ... anh cũng ... ngủ ngon ...

Nói xong , cả hai cúp máy rồi đi ngủ .

--- END CHAP --- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin