Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: 1 Trường Cao Trung

Jeon Jungkook, mười lăm tuổi lên cao trung với một vài thành tích đồ sộ theo sau.

--

Chào, tôi là Jeon Jungkook.

Tôi lên lớp mười với một vài khát khao lớn nhỏ được làm học sinh cao trung như những người bình thường khác, cất đi đống thành tích tôi cho là vớ vẩn chọn vào lớp 10D. Nơi tập hợp đủ những thành phần nằm hoàn toàn dưới đáy xã hội nhưng lại vô cùng hòa đồng và vui vẻ.

"Tớ là Na Hae Yeon, rất vui được gặp mọi người!"

Số nữ sinh có ngoại hình ưa nhìn trong lớp này không ít. Những cô gái với ba vòng hoàn hảo cùng nụ cười xinh xắn, tuy nhiên tôi lại chẳng mấy để tâm tới họ. Tôi chú ý tới một cô gái ngồi bên cạnh tôi, cổ đang đọc sách, rất chăm chú. Ánh sáng từ mặt trời xuyên qua lớp cửa kính dày cộp chiếu vào cô, tôi có hơi nhướn người về phía sau vì nóng. Nếu cô gái bên cạnh chịu được thứ này tôi cũng không ngại chia sẻ.

Đồng tử của cô có chút dao động, cô quay qua nhìn tôi, tôi không nhìn lại cô. Tôi nghe một tiếng hứ hờn dỗi và lời thì thầm nào đó đại loại như nói tôi là thằng vô duyên.

"Vậy Min Heechul sẽ làm lớp trưởng cho lớp chúng ta nhé!"

Tôi nghe tiếng một cậu nam sinh thốt lên, nhướn mày dồn sự chú ý tới cậu. Tôi thoáng ngạc vì cậu đang khoác tay một nam sinh khác vô cùng tình cảm, ấy vậy tôi lại đọc vị được hoàn toàn bạn kia, Heechul à? Tôi thấy có vẻ HeeeeChuuuul không thích điều này chút nào, cậu ta không thích bị khoác tay bởi người yêu mình.

"Có ai không tán thành không ạ?"

Một cô gái khác nói, mái tóc đen óng ả khẽ đung đưa trước gió. Bề ngoài, cô có ba vòng khá cân đối, xinh đẹp cùng với giọng nói dễ thương. Không ngoa khi cho rằng cô là ví dụ điển hình của những người con gái dịu dàng thời xưa. Tiếc thật, thời thế giờ đổi thay quá nhiều, con gái bây giờ còn hơn lũ đàn ông lực lưỡng chúng tôi.

Tôi đưa tay gai gãi đầu, dần dần các học sinh thi nhau giới thiệu bản thân, tôi để ý vài tên đầu gấu cuối lớp gác chân lên bàn không chút ý tứ. Quả thực nhìn ngứa mắt làm sao.

"Cậu tên gì thế?"

Một vài nữ sinh tới làm quen với tôi, tiếp tới là vài bạn nam khen vẻ ngoài của tôi ngang bằng với một ngôi sao nổi tiếng nào đó mà tôi không hề hay biết. Tôi không hứng thú với các diễn viên điện ảnh hay những ca sĩ được người ta ưa chuộng, thật đáng tiếc.

"Mái tóc dài của cậu đẹp ghê."

Cô gái tóc nâu cất tiếng kéo tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân. Tóc của tôi đã qua trán đôi chút, nó hơi che mắt, hơi thôi. Dạo gần đây tôi thấy nó dài, thật sự rất xấu. Nhưng hình như có vẻ khá nhiều người thích nó, kể cả cậu nam sinh khoác tay vị lớp trưởng cũng nhìn tôi.

"Cậu đeo khuyên tai nữa, hợp ghê? Trông đẹp trai thật. Cậu tên gì? Tớ là Sung Miyung."

"Jeon Jungkook."

"Cậu có cái tên thật đẹp! Từ nay hãy làm bạn với tớ nhé?"

Tôi không biết cái phong thái tự tin cao ngút trời của cô nàng này từ đâu ra. Chỉ biết tôi thấy cô ấy thật phiền phức. Ấy thế, người anh tôi quen cũng học ở đây nói cách để giống người thường nhất là có bạn bè. Lý do gì tôi phải từ chối cô? Tôi không hề sở hữu bất kì lựa chọn nào.

Trong nhóm bạn của lớp trưởng, tôi đoán vậy? Có người nhìn tôi chằm chằm. Lén lút quan sát tôi thấu được rõ sự ngại ngùng ẩn sâu bên trong cậu, hai tay dính chặt nhau xoa xoa đầy lo lắng, mắt đảo láo liên cùng với hai bên gò má ửng đỏ. Tôi quyết định sẽ làm quen cậu ấy sau. Tôi nói chuyện với vài người, nghe tiếng chuông reo và bắt đầu chỉnh lại chỗ ngồi đã xê dịch. Cô giáo chủ nghiệm bước vào, đẩy gọng kính lém lỉnh dùng thước gõ bàn ra hiệu cả lớp trật tự.

Cô giới thiệu bản thân, tên đầy đủ là Hanabe Yurri, ba mươi lăm tuổi. Vài người phì cười khi biết đã già tới vậy mà cô còn chưa có mối tình đầu. Cô giáo giới thiệu về ngôi trường. Ở đây, có karaoke, rạp chiếu phim, cafe và cả cửa hàng tạp hoá, có thể nói giống hệt một thị trấn nhỏ. Và giữa thành phố lớn, ngôi trường khổng lồ chiếm tới 800,000 mét vuông. Tuy vậy, đó không không chỉ một sự khác biệt của ngôi trường này.

"Cô sẽ phát thẻ ID học sinh. Với tấm thẻ này, các em có thể mua bất cứ thứ gì từ các cửa hàng và thiết bị xung quanh trường. Nó làm việc giống như một tấm thẻ tín dụng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với số điểm các em sử dụng. Không có thứ gì em không thể mua tại trường. Nếu là một vật trong trường, nó đều có thể mua được.
Hệ thống số điểm này liên kết với thẻ học sinh về cơ bản là để đổi ra tiền."

Cô lấy hơi, nói tiếp.

"Bằng cách này, mọi học sinh sẽ bắt đầu cũng một khoản tiền giống nhau và được phép kiểm tra khoản tiêu thụ của họ. Trong mọi trường hợp, tất cả các số điểm được cung cấp miễn phí từ nhà trường. Thẻ học sinh có thể được sử dụng bằng cách quẹt chúng lên những chiếc máy. Sử dụng những chiếc máy rất đơn giản, vậy nên các em sẽ không có vấn đề gì với chúng. Mọi người đều đã có 100,000 điểm trong thẻ. Và, 1 điểm tương ứng với 1 won."

Trong một khoảnh khắc, cả lớp trở nên ồn ào. Tôi kìm nén khoé môi run run không cười vì một cậu nam sinh đang trố mắt kinh ngạc.

"Nói cách khác, vì đã được nhận vào trường này, ta được sử dụng 100,000 yên mỗi tháng cấp từ của nhà trường. Như mong đợi từ một trường thành lập bởi chính phủ. 100,000 won là khoản tiền đáng kể được đưa cho học sinh cấp mỗi tháng một lần. Các em đang ngạc nhiên bởi số điểm được cho? Trường này đánh giá năng lực của học sinh. Khoản tiền phản ánh kĩ năng của các em. Cứ dùng mà không cần do dự. Số điểm được dùng như thế nào tuỳ thuộc vào các em. Dùng nó vào thứ em thích hay cần."

Chủ nghiệm của bọn tôi nói xong một lúc lại rời đi. Ba mươi phút nữa là tới giờ khai giảng, tôi đoán mình cần nhét gì đó vào bụng.

Tôi đi ra ngoài, một cậu con trai chạy theo tôi. Ban đầu tôi không quá để tâm tới cậu, cho tới khi cậu gọi tôi lại.

"Cậu tên gì vậy?"

"Jeon Jungkook."

Tôi khá khó chịu với cậu, không phải vì phiền toái. Mà là vì nó vô cùng phiền toái.

"Mình là Hyong Yongsun, chúng ta có thể làm quen không?"

Tôi im lặng thay một lời đồng ý. Cậu ta nói những thứ trên trời dưới biển, hỏi tôi vô số câu hỏi vớ vẩn. Cho tới khi thấy gương mặt tôi, cậu chợt hỏi cậu có đáng ghét không.

Tôi nào rõ mình trông như thế nào, tôi có soi gương. Ấy vậy những gì tôi bày cho người khác xem phải khác chứ đúng không? Những cảm xúc của tôi... à thật ra tôi còn chẳng bày vẽ gì lên mặt. Tôi cố gắng tỏ ra có cảm xúc nhiều nhất có thể.

Bụng tôi kêu cồn cào, tôi không rõ mình đang tức giận không nhưng tôi muốn Hyong biến đi nơi khuất mắt tôi ngay lập tức. Tôi gạt bỏ suy nghĩ muốn làm một học sinh cao trung bình thường, gạt bỏ việc kết bạn. Nếu cái bụng đói luôn bị người khác quấy rối làm phiền thì tốt hơn hết tôi sẽ không làm một học sinh cao trung BÌNH THƯỜNG.

"Nếu tôi nói có, cậu sẽ đi chỗ khác chứ Hyong?"

Tôi thậm chí còn chẳng gọi tên của cậu ta. Hyong buồn bã cúi đầu, ngẩng lên kèm bộ mặt vui giả tạo vẻ nói không. Tôi mặc kệ và lướt ngang cậu ta. Tôi tìm cách cắt đuôi cậu và thành công.

--

Lễ khai giảng diễn ra chẳng mấy thú vị. Tôi trở về phòng kí túc xá của tôi với một bạn học cùng lớp, chúng tôi chơi bốc thăm và bọn tôi bốc trúng tên nhau. cuối cùng như lời cô giáo nói, hai đứa sẽ ở chung.

Căn kí túc xá trông cứ như một ngôi nhà bình thường, nó có phòng khách và bếp, ba phòng vệ sinh. Một phòng ở phòng khách, một phòng ở phòng ngủ của tôi và một phòng ở phòng ngủ của cậu bạn tôi ghép cặp trúng. Đồ vật trong căn nhà cũng tiên tiến, toàn đồ đắt tiền vô cùng xịn xò.

"Dù đã biết tên rồi nhưng mà chúng ta vẫn cần hỏi cho lịch sự đúng không? Cậu tên gì? Jungkook?" Cậu ấy hỏi tôi bằng giọng điệu dịu dàng pha trộn chút trêu chọc. Nghe sướng tai phải biết. Tôi phát hiện nam sinh này là người đã khoác tay lớp trưởng, tôi hiểu tại sao người ta yêu cậu, đằng sau lớp áo sơ mi phẳng phiu là vòng eo bé nhỏ không giống của nam nhi. Đi kèm là gương mặt xinh đẹp, ồ tôi không đùa đâu. Cậu ấy đẹp tới mức có thể đấu lại nhiều đứa con gái trong lớp, cuối cùng là giọng. Phải! Chất giọng không quá chói mang lại cảm giác mơn trớn vành tai.

"Tôi là Jeon Jungkook."

Tôi thấy mình trả lời lịch sự hơn khi trả lời những người khác.

"Tôi là Park Jimin, từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé."

Tôi ước gì mình có thể cho Jimin biết người yêu cậu đã tia không ít số gái trong lớp. Đột nhiên tôi thương Jimin rất nhiều.

Khi Jimin vào phòng, tôi bỗng kéo cậu lại. Tất cả gói gọn trong chữ 'vô thức'.

"Jimin, xin lỗi nhưng tôi chỉ nói với mình cậu thôi. Tôi tin số điểm hôm nay có vấn đề, tuyệt đối đừng dùng nhiều quá nhé."

Tôi không biết tại sao tôi nói suy nghĩ của mình cho Jimin. Nhưng nhìn thấy cậu vui khi nghe tôi giãi bày thì khá ổn đấy.

"Cậu chịu bộc lộ cảm xúc trên gương mặt rồi. Cảm ơn nhé Jungkook, tôi tin cậu."

Tôi thoáng ngạc trước những gì vừa xảy ra, Jimin nói tôi chịu bộc lộ cảm xúc? Vậy là từ nãy giờ gương mặt tôi vẫn cứng đờ sao? Tôi đã rất cố gắng làm gì đó, dù sao tôi mong cậu không suy nghĩ quá nhiều. Ít nhất đừng nghĩ tôi tồi tệ. Mà quan trọng hơn, tôi vừa nói suy nghĩ mình cho người khác! Lại còn là người lạ!

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro