
part 24
summary : con muỗi chúa tên jeon jungkook.
_______
jungkook làm hai đĩa mỳ ý mang ra cho jimin.
"jiminie, đừng ăn snack nữa"
vừa nghe xong câu đó jimin liền cầm nguyên bịch snack đổ hết vào mồm, tiếng 'rôm rốp' phát ra làm jungkook tức muốn thổ huyết.
không cho ăn nữa thì không ăn, đươc chưa ?
trên tivi, jerry bị tom đuổi đánh mãi cho tới khi jerry cầm chảo đập vào đầu nó, cái đầu ngay lập tức méo mó.
jimin ngậm một họng mỳ tức cười tới nỗi không kiềm được liền phun ra đầy bàn.
"...."
"...."
dơ nhỉ ? jungkook sẽ giận đúng không ? jungkook sẽ bắt anh dọn đúng không ?
không đâu.
hiện trường là jimin vẫn tiếp tục ngồi ăn mì, trên bàn của anh lại có thêm ly nước.
còn jungkook ấy hả ?
ẻm đi đổ chổ mỳ vừa hốt rồi.
lát sau mẹ của jungkook đến sau khi cả hai vừa ăn xong. bên cạnh của bà dắt theo con gái của vị tai to mặt bự nào đó.
jimin vội ra mở cửa cho khách. bên trong nhà đã đựơc jungkook dọn dẹp sạch sẽ, tiếng điện thoại của cậu reo trên phòng nên jungkook đã lên đó nãy giờ rồi.
"chào dì ạ"
bà jeon tay đeo chiếc túi louis vuitton đắt đỏ.
cô gái bên cạnh trưng diện không kém. mái tóc dài được uốn con ở phần đuôi, cặp kính mát được nằm chễm chệ trên tóc, cả người đều là hàng hiệu không thua kém người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh.
"jimin, đây là bạn của jungkook, nó vừa về nước đã tìm dì đòi gặp jungkook rồi, hai đứa là bạn thân hồi bên mỹ đó"
jimin mỉm cười khách sáo, không quên chào hỏi với cô gái bên cạnh.
"cầm cho tôi"
choi hari đưa chiếc vali cỡ lớn của mình cho jimin, không buồn liếc mắt tới anh.
bà jeon cùng anh đều hoang mang. trong đầu jimin lại nảy ra một đống 'beep beep'.
choi hari lại lần nữa lên tiếng.
"nhanh lên, biết tôi là ai không thế ?"
bà cô à, tôi không biết cô là ai có được chưa ?
"được, để tôi giúp cho, mời hai người vào nhà"
bà jeon có phần bẽ mặt. bỗng nhiên bà lại nảy ra suy nghĩ.
bạn của thằng jungkook là người như thế này hả ?
thà rằng nó tự kỷ chơi một mình còn hơn.
jimin cả người nhức mỏi vì đêm qua quá sức, bây giờ còn phải mang cả đống đồ vào nhà.
cái thân già này khổ quá cơ.
"cháu ngồi đây nhé, bác gọi thằng jungkook xuống"
choi hari một tiếng cũng không đáp lại làm bà jeon hơi khó chịu, tới khi bà bước tới cầu thang thì nghe tiếng nói anh ảnh của 'bạn thân jungkook'.
"bác gái à, có giúp việc sao bác không gọi ? trả tiền cho cậu ta để cậu ta rảnh rỗi à, bác cứ để cháu"
thế rồi chưa kịp đợi để bà lên tiếng, cô ả đã hét lên.
"cậu nhanh tay nhanh chân lên, đem hành lý của tôi lên phòng jungkook rồi gọi anh ấy xuống cho tôi"
jimin hoàn toàn câm nín.
gì vậy cu bé ?
jimin quyết định vứt vali của hari ngoài bụi cây trong sân nhà mình, hai tay phủi phủi rồi cho vào túi. sau cùng là đi thẳng vào bếp lướt qua ánh mắt giận dữ của hari.
jimin bưng cốc nước ra kính cẩn mời bà jeon dùng rồi cùng bà đến sofa.
hari như người cõi trên, hoàn toàn mờ căm trong mắt jimin.
"dì đi đường xa có mệt lắm không ạ ? jungkook bận rồi nên một chút mới xuống cùng dì được"
nói rồi jimin giúp bà mát xa vai, hari lại lần nữa hét lớn.
"cậu có coi tôi ra gì không đấy ? biết tôi là ai không ?"
cô đứng phắt dậy lấy tay chỉ vào mặt jimin.
"không biết, cô là ai thế ?"
jimin ngước nhìn hari. cô ả không nói thêm gì nữa.
jungkook cùng lúc bước xuống cầu thang.
"mẹ tới khi nào vậy ? cô gái này là ai thế ạ ?"
jungkook tỉnh bơ chỉ vào người 'tự xưng là bạn thân của jungkook'.
"mẹ gặp con bé ở trung tâm thương mại, nó nói nó là bạn thân của con ở bên mỹ mà ?"
"gì cơ ? không quen, lừa đảo đấy"
jungkook nhìn hari, hari nhìn jungkook.
còn jimin nhìn bà jeon.
lát sau người ta thấy xe cảnh sát đến tống choi hari lên đồn.
___________
jungkook và anh ngồi sofa nói chuyện ăn trái cây cùng mẹ cậu.
bà jeon cứ ấp úng chuyện gì mãi mà không dám nói. thấy vậy jimin liền tinh ý hỏi.
"dì ơi, dì có gì muốn nói sao ?"
"chả là, ta đã để ý lâu rồi, hơi lạ nhưng mà những vết đỏ trên cổ con là bị gì thế ? có sao không ?"
jimin cứng hàm không cười nổi nữa trong khi jungkook đã nôn ruột bên cạnh.
"anh ấy bị muỗi cắn thôi mẹ"
bà jeon nghe xong liền trợn mắt, nhanh tay cho miếng táo vào miệng rồi hỏi.
"vậy à ? muỗi gì mà độc thế không biết, tội cho jiminie của dì"
jimin nghe xong liền giận dữ.
á à jeon jungkook.
ăn ốc đổ vỏ cho lũ muỗi à ?
"muỗi này to lắm ạ, con trưởng thành nặng đến sáu mươi cân, có khi cao tới một mét tám, không đùa được đâu"
jimin nói xong liền cho miếng quýt vào mồm nhìn jungkook cười cười.
bà jeon mặt nghiêm trọng dữ lắm, bà gọi cho người ta kêu người ta làm một chai thuốc muỗi cỡ lớn cho jimin rồi mới ra về.
chừng mười phút sau người ta giao đến một chai thuốc xịt côn trùng cỡ lớn, jimin khệ nệ mang vào nhà. anh nhìn lọ thuốc rồi nghĩ nghĩ.
xịt cái này lên jungkook rồi thì nó không đè mình nữa à ?
________
thuốc xịt muỗi jungkookieee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro