
✨26✨
Buổi sáng tinh mơ kéo đến kéo theo đó những giấc mộng bỗng vỡ tan vì ánh nắng kẻ chiếu vào bên trong phòng, những cô cậu thiếu niên chẳng buồn thức vì giấc mộng đầy sao của họ vẫn còn chưa dứt
Jungkook thì thức sớm hơn, nhưng anh vẫn còn muốn nằm trên giường một chút vì cục bông bên cạnh vẫn chưa tỉnh, anh cũng không muốn đánh thức cậu vì lúc cậu ngủ trong rất đáng yêu. Nhưng nằm một lúc thì không ngủ lại được nên anh cố gắng tìm cách hết sức nhẹ nhàng để kéo cánh tay mình ra khỏi tóc em và nhẹ nhàng dùng hai bàn tay đặt em lên gối sau đó kéo chăn rón rén ra ban công hút thuốc
Ra ngoài ban công đứng nhìn qua phòng bên cạnh thì rèm vẫn còn kéo sát, chắc anh ta còn ngủ, hút được vài hơi thì bên kia chiếc rèm bên kia được kéo ra, cánh cửa mở, từ trong đi ra là một cô gái có thân hình nóng bỏng, làn da trắng mái tóc đen dài được uốn lọn, cô ta khoác chiếc áo choàng y như cái hôm qua mà Namjoon khoác, Jungkook đứng nhìn cô ta lấy từ trong hộp sắt nhỏ trong túi áo ra một điếu thuốc rồi chăm thuốc để lên miệng hút vài hơi, khuôn mặt lúc hút thuốc của cô ta càng quyến rũ hơn, cô ta không để ý đến Jeon Jungkook đang chăm chăm nhìn mình mà chỉ chú ý tới điếu thuốc trong tay và mắt thì nhìn xa xăm ra ngoài biển, lúc này từ phía trong có một người đàn ông bước ra choàng tay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô gái rồi cô cũng thuận ta đưa điếu thuốc mình đang hút dỡ cho người kia ngậm vào miệng. Đại ca Jeon lúc này chỉ đứng nhìn đôi tình nhân bên cạnh mà không quan tâm điếu thuốc của mình đã rơi xuống dưới đất từ bao giờ
Namjoon bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của Jungkook bèn quay qua ngước nhìn, hắn ta không nhận ra anh vì hôm trước anh đã đeo khẩu trang, tóc vuốt cái đúng bảnh trai , còn bây giờ là bộ dạng mới thức , tóc đầu dừa còn mặc bộ pyjama, hắn nói nhỏ vào tai cô gái kia gì đó cô ta quay qua nhìn anh, anh cũng cố lảng tránh khỏi ánh mắt của cô gái kia, rồi hai người trở lại phòng
Anh cũng không mẩy may quan tâm đến, dù anh không biết Kim Namjoon và 3 anh em họ Park kia, nhưng Park Jimin từng nói với anh như này
"SeokJin anh ấy ngốc lắm, anh ấy yêu người ta bằng cả trái tim rồi lúc nhận lại chỉ toàn một đống đổ nát"
Lúc đó anh cũng ngồi ngây ngốc nhìn người con trai trước mặt bần thần hỏi một câu
"Đống đổ nát đó rồi bây giờ ra sao rồi?"
"Hmm thì vẫn là một đống đổ nát"
"Không xây lại được à?"
"Không? Chắc chẳng có nhà thầu hay kỹ sư nào dám nhận công trình này đâu vì nó tan nát hết cả rồi"
Nhớ lại anh cũng vẫn thấy tức cười, nếu anh ta biết Park SeokJin ở đây thì sao nhỉ, anh ta sẽ choàng tay ôm lấy eo nhỏ của cô ta chứ?
Nhớ lại khoảnh khắc đó rồi anh lại sựt nhớ đến một cô gái nhỏ, đã từng là của anh
-Nhìn người kia giống Bae Nari quá
Anh cười lạnh rồi lại rút ra một điếu thuốc khác hút tiếp. Bae Nari là một cái tên khó quên với anh, dù cuộc đời này có xô anh qua rồi đẩy anh lại thì chắc chắn cái tên này vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí anh, một cô gái dịu dàng hiền lành an phận , bên cạnh anh những ngày còn là một cậu nhóc đến khi anh trở thành một tên ăn chơi có tiếng, không màng tai tiếng mà chấp nhận yêu anh từ những năm cấp 2 đến gần lớp 12 và cô rời đi như chưa từng có sự xuất hiện
Hơi thuốc dần trở nên nặng nề, khoé mắt đỏ hoe rơi xuống vài hạt lệ, bây giờ mặc dù anh đang quen và có thể nói là hạnh phúc bên cạnh Park Jimin nhưng trong trái tim anh vẫn còn vương một chút hình bóng từ người kia, dù anh có yêu thêm bao nhiêu người thì Bae Nari- tình đầu của anh vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí trong trái tim mãi mãi ở đó. Những làn gió biển từ từ phả vào khuôn mặt đang cúi xuống
Anh đang nhớ đến vài điều gì đó, vài lời nói của Yoongi
"Anh không được vì một Bae Nari mà làm Park Jimin bị tổn thương, nếu anh mở lòng với cậu ấy chỉ vì cậu ấy giàu thì tốt nhất anh nên đóng chặt trái tim mình lại đi rồi chờ cô gái kia của anh đi"
Đó có thể nói như những lời hâm doạ vì khuôn mặt của Min Yoongi lúc đấy khá căng và anh chỉ có thể gật gật đầu
Ây sao lúc này anh lại nhớ cô ấy chứ, cô ấy rời đi không một lời từ biệt không một tin nhắn, những cuộc gọi nhỡ những dòng tin vội đều không được đáp lại, và sau mối tình đầu đó anh lên Seoul và gặp gỡ cậu trai trẻ Park Jimin khi trong lòng có nhiều trống vắng và Park Jimin lại có tình cách giống hệt như Bae Nari và
"Xem như người thay thế cho đến khi Nari về vì anh không muốn có bất kì một mối quan hệ đồng tính nào"
Anh cười nhếch mép, nhưng anh lại không hiểu vì sao lúc đó anh lại cố gắng muốn bảo vệ Jimin khỏi những lời cay độc của Jimin - CHẮC VÌ THƯƠNG HẠI
Gì thế này , anh đang suy nghĩ gì vậy? Không được không được phải quên cái suy nghĩ ấu trĩ đó ngay, anh lấy tay lau vội nước mắt rồi vứt tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh
_______
Mấy người họ thức dậy sau một giấc mộng dài rồi vệ sinh cá nhân sau đó xuống sảnh ăn sáng
Sảnh đông chật kín người nhưng vẫn còn bàn cho họ ngồi, đặt túi lên bàn như đánh dấu rằng bàn này đã có người ngồi họ tản ra đi lấy đồ ăn, sáng ở đây ăn theo kiểu tự chọn thích ăn gì thì cứ gấp thoải mái
Rosie và Jennie đi dạo một vòng nhưng vẫn chưa tìm được món nào hợp khẩu vị, nhưng Jennie đã tia được món gì đó nên kéo Rosie đi theo cùng, trước mặt cô nàng là một cặp tình nhân nam, nhìn giống giống Jin, cô không nói gì kéo Rosie lại chỉ cô nàng
-Không ăn cơm xào đi ăn cơm chó
Rosie kéo Jennie về bàn với dĩa cơm xào hải sản trên tay, còn em thì mãi ngước nhìn cặp đôi đằng kia
Kelvin lấy Mỳ Ý cho Jin rồi để vào dĩa của em, em cũng không từ chối ăn được một lúc thì gặp Jimin và Jungkook đang đi lấy đồ ăn, em cũng không muốn kêu họ, chắc tại mỗi người đều cần không gian riêng em nghĩ vậy
Mấy người họ quay về bàn ngồi sau khi lấy xong đồ ăn, Jimin nhìn qua bàn bên cạnh thì lại cau mày khó chịu, cậu dụi dụi vào tay Jungkook rồi chỉ về phía bàn đối diện, Jungkook nhìn qua một cái rồi lắc đầu sau đó anh đứng dậy bảo Jimin ngồi vào bên trong, anh thì ngồi ngoài tránh tầm mắt của em với hai người kia
Taehyung cũng nhận ra sự khác lạ khi hai người này đổi chỗ nên cũng tìm nhìn về phía bàn bên kia
-Kim Namjoon và Lee Miyeon
-Anh biết cô gái kia à?
-Biết
Rosie Jennie và Yoongi đang ăn cũng phải ngước mặt lên nhìn về phía bàn bên. Namjoon vừa cúi xuống ăn vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của 6 người họ, anh nhận ra Tae và Min cũng đang nhìn mình ngao ngán, vì phép lịch sự tối thiểu nên anh đứng dậy bước qua bàn họ
-Oh xin chào, trái đất tròn thật đấy không ngờ lại gặp mấy người ở đây!
-À à chào
Taehyung ngượng ngùng đáp lại
-Trái đất không trong không lẽ vuông hay hình chữ nhật
Jimin quạo quọ không nhìn thẳng vào mắt người kia mà nói
Namjoon nhìn quanh bàn nhưng không bắt gặp bóng hình mình cần gặp
-Chỉ có mấy đứa thôi sao?
-Anh tìm ai?
-À không? Tôi chỉ hỏi vậy thôi đừng căng thẳng
Jimin đang cầm dao và nĩa cắt miếng thịt trên tay từ từ bỏ vào trong miệng, nhai xong rồi mới quay qua nhìn người liền hơn trả lời
-Anh ấy chắc còn ngủ
Namjoon gãi gãi đầu rồi quay về bàn ăn, từ xa Jin chạy cuống cuồng đến bàn của mấy người họ rồi
-Ây dô mấy nhóc đăng ăn sáng à?
-Không ăn trưa
-Ăn cơm chó
Rosie nhìn Jin rồi khoanh tay ngửa đầu ra sao
-Sao anh không định giới thiệu người con trai kia với tụi em à?
-Hả...ai..??
Bỗng em có cảm giác gì đấy , ánh mắt em bỗng tí qua phía bàn bên cạnh, người đàn ông ở bàn bên cạnh cũng ngước nhìn em không chớp mắt, ánh mắt này , khuôn mặt này đó là những thứ khiến em hằng đêm mong nhớ
6 năm rồi, anh vẫn chẳng có gì thay đổi, từ ngày anh bị Kelvin đánh ở trước quán ăn cùng cô gái tây kia thì anh biệt âm vô tính
Hai đôi mắt lẽ nhìn vào nhau, những người còn lại không có ý định nhìn theo vì ánh mắt này chỉ chứa chan đầy tình cảm
"Nếu không thể quên, thì hãy cố nhớ"
Hình bóng người con trai quen thuộc ấy hiện ra trước mắt khiến anh ngây người, anh không nghĩ đến chuyện là có thể gặp lại em sau ngần ấy năm xa cách, cả hai người đứng nhìn từ khoảng cách gần, cô gái đi chung vs Nj cũng không quan tâm lắm, Kelvin đứng từ xa nhìn thấy chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong và cười nhẹ lang lẽ rời đi
"Người vốn đã có duyên thì dù đi đâu cũng gặp được"
Hai người họ đứng nhìn nhau và chỉ nhìn nhau chứ không có ý định gì tiếp theo, em nhìn anh cố gắng ghi nhớ lại hình ảnh của anh
-Anh chỉ định nhìn thôi à Namjoon? Làm gì đó đi?
Giọng người con gái kế bên vang lên, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ làm anh hoàn hồn lại mà thu ánh mắt nhỏ của mình lại, anh rời khỏi ghế đứng dậy đi lại phía em rồi nắm tay đưa em ra ngoài. Cô gái kia phì cười rồi cũng tiếp tục ăn sáng
Mấy người bên kia thì cứ nhìn nhìn rồi không giấu được sự tò mò Jimin cùng Jennie xách dĩa đồ ăn qua bàn bên kia giả vờ làm thân rồi nói chuyện
-Này, chị với người kia là gì của nhau vậy?
-Hahaa hai người nghĩ là gì?
-Người yêu à?
Cô gái cười to rồi bỏ chiếc thìa trên tay xuống bát súp nóng
-Không đấy là anh trai của chị thôi
Vãi lúc này Jimin mới bị shock, cậu ngây người quay nhìn Jennie đang đứng hình, rồi hai người họ cũng ngồi ở đó vừa tán gẫu vừa tâm sự, nhưng trong cuộc nói chuyện này, ánh mắt của Miyeon chứ dán chặt vào người của Taehyung, ánh mắt hút hồn người khác kinh khủng nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm rồi tiếp tích ăn sáng và gấp đồ ăn cho Yoongi bên cạnh
-Này, cái người con trai mặc áo blazer đen kia tên gì vậy?
Jimin quay lại nhìn một lượt
-Chị hỏi Taehyung à? Anh ấy là anh ba của em
-Taehyung sao? Tên đẹp vậy. Em có thể cho chị xin số điện thoại của anh ấy không?
-Hmm em không biết nữa, chị xin trực tiếp anh ấy đi, chứ em không thể tuỳ tiện cho đâu
-Anh ấy có twitter không?
-Dạ có! Thv
-À mà chị! Sao chị họ Lee mà anh Namjoon họ Kim?
Jennie lên tiếng thắc mắc
-Chị là con nuôi thôi
-À
Hai người họ à lên một tiếng còn Miyeon thì lấy điện thoại ra vừa bấm tìm tài khoản của Taehyung vừa trả lời hai người họ
Jennie nhìn Jimin không biết nên nói gì thêm nên lẳng lặng trở về bàn ngồi, họ khai thác thông tin khá tốt nên về bàn đã kể lại hết cho mấy người kia nghe,và họ kể cả việc Miyeon xin số điện thoại và tài khoản twitter của Taehyung
Namjoon kéo tay em ra ngoài vườn sau khách sạn, anh ôm em vào lòng, một cái ôm thật chặt , anh sợ lỡ mình buông ra em sẽ bị người ta lôi đi mất
Sau tất cả mọi chuyện sẽ trở về như cũ, chỉ khác là tim có một vết xước
Em không vùng vẫy để rời khỏi vòng tay của anh, em cố gắng vùi đầu mình vào càng sâu trong cơ ngực anh rồi cứ yên bình để nó trôi qua
Được một lúc anh buông em ra ngồi đan bàn tay to lớn vào bàn tay em, hai người cùng nhau đi dạo cùng nhau trò chuyện, lúc đầu thì có vẻ hơi ngại ngùng nhưng lúc sau đã thoải mái hơn
-Sao lúc đó anh lại rời đi mà không nhắn em một lời
-Mẹ bảo anh về lấy vợ đi và nếu không lấy vợ thì đi nhập ngũ
-Ừ! Và cô gái lúc nãy ngồi bên cạnh là vợ anh à?
-Không! Anh nhập ngũ
Anh cười ròi nhìn vào đôi mắt em
-Anh đợi em 6 năm rồi
6 năm ấy anh không ngừng tìm kiếm cách liên lạc với em, chiếc điện thoại giữ số điện thoại mà mọi thông tin về em đã bị mất, anh quay lại trường thì người ta bảo em chuyển trường mà giấu nhẹm tất cả thông tin không cho anh biết
Anh chọn nhập ngũ thay vì lấy vợ là vì đợi em, anh biết mình vẫn còn cơ hội và anh biết em cũng đang chờ anh
-Điều làm em tiếc nuối nhất đến tận bây giờ là em vẫn không biết anh đã từng thật lòng yêu em chưa?
Anh buông tay em ra, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, em ngây người nhưng vẫn không từ chối anh, ánh mắt em từ từ kép lại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đó. Anh từ từ thả môi ra rồi nhìn em bằng ánh mắt đầy hy vọng
-Anh chưa từng ngừng yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro