Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨24✨

Haha cậu ta được cái chỉ nói suông , nói thế cũng thức đến 2 3 giờ sáng đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến súa rồi lại ha hét ầm ỉ không thì lại khóc tutu vì câu chuyện quá phủ, có lần cậu ta đã bắt Jungkook thức cả đêm video call cùng cậu ta chỉ để xem cậu ta khóc và la inh ỏi về bộ truyện ấy. Cũng có đợt cậu bắt Rosie phải nằm cạnh cậu nguyên buổi tối rồi mỗi lần cậu khóc thì đưa tay ra Rosé sẽ đặt miếng khăn giấy lên đó cho cậu lâu nước mắt.
Cũng có lần cậu bắt Tae và Jin phải nấu đồ ăn đêm cho cậu vào lúc 3 giờ sáng vì mãi mê đọc truyện không chịu ăn rồi tối lại làm khổ người khác, sau khi nấu xong đem lên chờ cậu ăn xong rồi cậu còn bắt hai người họ dọn dẹp xong rồi cả ba lôi nhau phòng khách để cậu kể về những đoạn truyện ngược đãi tâm can đó của cậu, khiến sáng mắt cả ba thâm quầng và chẳng thể mở lên. Cậu như thể là sẽ lạc vào thế giới của riêng cậu nếu ai đó giới thiệu cho cậu vài ba bộ truyện trên mạng thì cậu phải tìm xem, xem xong thì cười không thì lại khóc đến 4 giờ sáng, cái con người sống kiểu ngang ngược này khiến SeokJin muốn van lạy khi có người đề xuất truyện cho cậu đọc

Nhắn đoạn cậu cúp máy, quay qua nhìn Jungkook đang đọc sách rồi nghĩ thầm
"không chừng chưa đến 5s thì mọi người đã đến"

Cậu đoán đúng như thần, vừa vứt điện thoại ngang thì đã nghe tiếng gõ cửa liên hồi, Jungkook đi ra mở cửa thì đám người ngoài kia như kiến vỡ tổ ùa vào

-Mọi người đợi tí, để em kêu vài món ăn vặt để kể chuyện cho đỡ buồn tình

Jimin nhấc máy lên gọi xuống lễ tân gọi chút đồ ăn lên để gặm ngắm, Jungkook vẫn đứng ngay cửa bất lực nhìn những con người nhiều chuyện đang ngồi xung quanh Jimin của anh mà thở dài

-Sao sao kể coi

Rosie không chờ được mà giục Jimin, cậu vẫn bình tĩnh không chịu mở miệng, mọi người đều nhìn nhau khó hiểu, họ nghĩ chắc có Jungkook ở đây nên Jimin ngại không dám mở miệng nói vì sợ có gì không đúng thì lại mạo phạm và mất lòng người cậu yêu, nhưng không cậu lại muốn chơi trò im lặng, ai mở miệng lên trước thì người đó thanh toán tiền đồ ăn, quả là nhục kế
-...
-...
-...
5 phút trôi qua, căn phòng vẫn im lặng đến khó chịu, Jin không nhịn nổi mà tên tiếng

-Aishh chết tiệt cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Aishh chết tiệt

-Rồi chốt anh thanh toán tiền ăn nhé

Jimin lúc này mới chịu mở miệng khi có người đã lọt vào bẫy của cậu. Mọi người ở đó cười phá lên họ đã quen với trò im lặng trả tiền của Jimin nên họ không mảy may lên tiếng

-Già đầu còn bị con nít lừa

Taehyung quay qua chọc ghẹ Jin khi anh vừa nhận khay đồ ăn từ nhân viên vừa quẹt thẻ, đặt khay đồ ăn xuống đất, mọi người ngồi thành vòng tròn, nhìn họ như đang diễn ra một nghi thức gì đó linh thiêng lắm, nhưng không, ngồi vậy chút bà Rosie sẽ lấy trải bà tarot ra coi cho xem

-Khi nãy vừa gặp mẹ anh Jungkook, em kiểu đứng hình á mọi người

-Sao đứng hình

Tae vừa với tay lấy 2 cây khoai chiên, một cây bỏ vào miệng ăn một cây đút cho Yoongi đang muốn đi ngủ, người nhỏ hơn gục đầu lên vai người lớn lắng nghe Jimin nói

-Dì trẻ lắm mọi người, nhìn dì còn trẻ hơn mẹ mình nữa á 2 hyunh

-À tao về tao méc mẹ

Jimin với tay đánh vào đùi Jin một cái đau điếng

-Nịnh mẹ chồng tương lai vừa thôi

Jennie ghẹo Jimin, còn cậu thì đang mở miệng A để cho anh đút miếng gà rán

-Không tao nói thật ấy

Cậu vừa nhai vừa trả lời, anh bên cạnh cũng không rảnh tay, lúc thì đút nước lúc thì đút đồ ăn rồi lại lấy khăn lau cái miệng nhỏ đang nói không ngừng

Jin ngồi nhìn bọn nhỏ một hồi lại quay qua tủi thân, anh cũng ước có một tình yêu đẹp như vậy, nhưng nó qua lâu rồi

Yoongi để ý thấy sự khác thường của SeokJin nên tiếng lại gần hỏi

-Anh không khỏe à?

-Không, anh bình thường

-Sao nhìn anh buồn thế, hay ăn không tiêu rồi?

-Không anh không sao hết

Thấy Yoongi quay qua nói chuyện với SeokJin cũng khiến mọi người chú ý

-Hôm nay ngày mấy nhỉ?

-30/07

-oh trùng hợp nhỉ! Ngày đầu tiên anh gặp Namjoon ở chỗ đăng ký du học 6 năm trước

Một cái tên quen thuộc vang lên được thốt ra từ miệng SeokJin, đúng là anh không thể quên được cái tên ấy dù là bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thể nào quên

-Nhắc chi dậy trời đang vui

Jimin cau mày khó chịu

-Ha anh xin lỗi , làm mọi người mất vui

Rosé nhìn Jennie và Taehyung gãi gãi đầu

-Namjoon là ai vậy?

Ánh mắt đổ dồn về phía SeokJin, anh cố thu mình lại để tránh những ánh mắt khó hiểu kia, anh cầm ly rượu, nốc cạn, một cốc hai cốc rồi ba cốc , anh bắt đầu hơi chao đảo nhưng vẫn giữ bình tình nói ra

-Là tình đầu của anh, bọn anh bên nhau chỉ vỏn vẹn 4 tháng, nhưng đó là người anh yêu nhất

𝒯ì𝓃𝒽 đầ𝓊 𝓁à đ𝒾ề𝓊 𝓉𝓊𝓎ệ𝓉 𝓋ờ𝒾
𝓂à 𝒸𝑜𝓃 𝓀𝒽ắ𝒸 𝑔𝒽𝒾 𝓈𝓊ố𝓉 đờ𝒾
𝒯ừ𝓃𝑔 𝒸𝒽ạ𝓂 𝓋à 𝓉ừ𝓃𝑔 𝒹ị𝓊 𝒹à𝓃𝑔
𝓁à𝓂 𝓉𝒾𝓂 𝒸ủ𝒶 𝒸𝑜𝓃 𝓇ố𝒾 𝒷ờ𝒾
Đừ𝓃𝑔 𝓆𝓊𝒶𝓃 𝓉â𝓂 𝓆𝓊á
𝒸𝑜𝓃 𝓈ẽ 𝒸ù𝓃𝑔 𝒸ậ𝓊 𝓉𝒶 đế𝓃 đâ𝓊
𝒦ỉ 𝓃𝒾ệ𝓂 𝓁à đ𝒾ề𝓊 ở 𝓁ạ𝒾
𝒹ù 𝒶𝒾 𝒸ó đ𝒾 𝓍𝒶 𝓂ã𝒾

[ Hai mươi hai -Amee ]

Rồi anh lại tiếp tục uống cho đến khi không ngồi nổi mà nằm xuống nền đất lạnh

-Anh yêu anh ta nhiều lắm, nhưng anh ta cũng lừa dối anh rất nhiều

Anh chỉ tay lên trần nhà, vẽ một hình tròn, trong hình tròn đó anh vẽ một khuôn mặt cười.

Jungkook ngồi kế bên lây vào tay Jimin

-Thế giảng viên Kim lúc đó là người yêu cũ của anh trai em à? Ai dè em lại khó chịu như thế

Jimin im bật, cậu và Taehyung ghét nhất là nhắc đến tên hắn ta, vì cậu biết rõ mỗi lần nhắc đến thì như trăm lần anh trai cậu đều xuống dốc tinh thần trầm trọng

-Thoii, anh về phòng nghĩ đây, mai anh còn phải lái xe

SeokJin đứng dậy loạng choạng bước về phòng, bước chân đầy nặng nề, mọi người đều dõi theo bóng dáng anh rồi khuất dần sau dãy hành lang. Mọi người trở về phòng, không khí sau khi anh đi cũng không khá khẩm hơn là mấy, Yoongi đã nằm lên đùi Taehyung mà thiếp đi từ bao giờ không hay

-Anh tao yêu anh ta nhiều bao nhiêu thì tao và
Taehyung ghét anh ta nhiều bấy nhiêu, bọn tao cảm thấy anh ta thật sự rất tồi tệ

-Anh không tiếp xúc nhiều với anh ta, nhưng theo những gì Jin hyunh kể và những lời giám đốc phòng tài chính Hang kể về anh ta thì cả anh và Minie đều không có ấn tượng tốt

-Tệ đến mức đó à

-Hơn, tao ghét cái cách anh ta gieo hy vọng hạnh phúc cho người khác rồi trốn tránh chạy đi

Trên bầu trời đêm lúc này là những vì sao sáng đang chiếu rọi, ban công phòng 307 phả ra từng làn khói trắng, người đứng trên ban công đang nhìn về phía biển cả xa xăm mà trong lòng cuộn lên vài nhịp sóng, vì anh ta nhớ tình cũ nữa rồi, mỗi lần nhớ em ấy anh đều hút thuốc, nhớ dáng vẻ năm đó cùng anh dạo bước, còn bảo muốn đi Hawaii khi kết thúc năm học. Sau tất cả kỷ niệm là thứ khiến phổi anh muốn nổ tung chứ không phải vài chất nicotine này, ảo mộng và hình bóng em quay quanh anh, lại thêm từng làn khói trắng bay vào không trung

Ban công phòng 306 từ từ mở ra, một cậu thanh niên cũng đứng đó hút vài điếu thuốc, chăm lửa đặt lên miệng rồi phả ra làn khói trắng cùng với người đàn ông kia

-Jungkook à! em đã bảo anh không được hút thuốc mà!

Anh ấn đầu thuốc lá xuống ban công khi nghe tiếng người nhỏ hơn quở trách bên trong, người đàn ông kế bên cũng quay qua nhìn cậu trai trẻ nhát gan này

-Đàn ông gì mà vừa mời nghe tiếng người yêu quở lại dập điếu thuốc thế chú

-Haha cháu không muốn em ấy lo

Anh quay đầu nhìn qua người đàn ông phòng bên, một thân áo choàng da beo dài, bên trong là chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần thun trắng, tay cầm điếu thuốc hút vài hơi, gương mặt này sau quen thuộc quá, anh cố gắng lục trong trí óc nhỏ bé của mình để hình ảnh về đối phương, nhớ rồi anh cau mày lùi về phía sau, chạy vào bên trong kéo màn đóng cửa một cái gầm

Người đàn ông đối diện cũng không mảy may nhìn anh hay quan tâm đến hành động của anh, điếu thuốc dần tan rồi người kia vứt đi nhưng vẫn đứng yên đó ngắm biển ngắm sao

-Kim Namjoon phòng đối diện

-WTF OAN GIA DỮ VẬY?

-Ê tao muốn xem ổng là người như thế nào

-Đâu đâu

Cả đám ùa ra cửa sổ nhìn nhìn về phía ban công phòng kế, nhưng hình bóng kia đã mất hút từ lúc nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro