
✨23✨
Sau cái đêm hôm đó ngày nào Kelvin cũng đi cùng em, thức cùng em, ăn sáng trưa chiều cùng em, ngủ cùng em, đến giảng đường cùng em, mỗi chặn đường em đi đều có Kelvin sánh bước cùng
Mùa đông ở đây lạnh hơn ở Hàn rất nhiều, mỗi ngày đều sẽ có một ly cacao nóng đặt ở chỗ ngồi sẵn, Kelvin luôn ân cần như vậy.
Từ khi trở về từ cái đêm định mệnh đó thì em đã không gặp lại Namjoon và anh ấy cũng không có bất cứ một liên lạc nào với em, ngày nào em cũng đi ngang giảng đường của anh ngó đầu vào nhìn cũng chẳng tìm thấy
Một Tháng
Hai Tháng
Ba Tháng
Tháng thứ tư rồi tháng thứ 5
Mùa đông đã vội qua, bắt đầu những ngày đầu xuân tươi mới, ánh nắng chói chang chiếu gọi khắp khuôn trường, nhưng vẫn còn vài đợt gió lạnh thổi qua
Qua năm mới rồi vẫn không có một chút nào động tĩnh từ anh
Em lấy hết can đảm chạy đến giảng đường, em biết một người bạn thân của anh lúc cả hai công đang trong mối quan hệ yêu đương mặn nồng thì anh có giới thiệu người đó với em, em đi đến trước cửa ký túc xá của anh, gọi cửa , đứng chờ một lúc cũng không thấy ai đến, em lại gõ lên cửa gỗ vài tiếng nữa
-Ra ngay ra ngay
Lúc này trong phòng truyền đến một tiếng nói, người kia ra mở cửa
-Xin chào cậu tìm ai?
-À anh có phải là bạn của anh Namjoon không?
-Đúng rồi, cậu tìm thằng đấy à?
-Dạ...!
-Vậy cậu tìm sai chỗ rồi, thằng đấy về Hàn rồi
-Hả?
Em bất ngờ nhìn người trước mặt, anh ấy về Hàn từ bao giờ? Sao em chẳng hay biết gì hết, tin nhắn cũng không có nổi một lời thông báo
-Mà anh biết anh ấy về Hàn làm gì không?
-Nghe bảo về lấy vợ hả gì đấy!
Vãi cả lấy vợ, em tròn xoe đôi mắt nhìn người đối diện không một cái chớp mắt, người kia cũng nhận ra được phản ứng của em nên cười vội rồi kiếm cớ đóng cửa phòng
Em dạo bước dọc phía hành lang, trong lòng em hỗn loạn lắm, không biết bây giờ nên làm gì nên nhắn cho anh một tin nhắn không? Hay im lặng như không có việc gì và cố chấp nhận sự thật, nhưng em không cam tâm, em lấy điện thoại ra cố gắng gửi tin nhắn cho anh, nhưng thấy bất khả thi quá nên em gọi luôn cho đỡ nóng vội
Những thanh âm từ từ chậm rãi vang lên nhưng trong lòng em thì như đang bị thứ gì đó thiêu đốt cháy lên thành từng cơn nóng
-Xin chào tôi nghe
Đầu dây bên kia vang lên, đó là giọng của một người phụ nữ
-Xin chào ai đấy?
SeokJin lặng người rồi cúp máy, thì ra là người kia đã nói đúng, anh ấy lấy vợ rồi, nực cười thật rõ ràng là anh ta khiến em đau đớn nhưng sao nghe tin anh ta lấy vợ thì lại khiến em như muốn chết ngạt trong biển tình thế này, em khựng lại đó rất lâu rất lâu cho đến khi Jayson đi ngang và vỗ vào vai em mới khiến em bừng tỉnh
-Mày bị gì vậy, trúng gió hả?
-Không, tao bình thường
-Sao đứng ngây người vậy?
-Khi nào nghĩ xuân
-Tuần sau! Chi vậy
-Tao phải về Hàn một chuyến
Nói dứt câu, em chạy vội về ký túc, em không hẳn là muốn về và em cũng không thể ngồi lại đây thêm một giây phút nào nữa, em muốn tìm anh hỏi cho ra lẽ về những chuyện đã qua
Jayson thấy không ổn thì chạy theo em về ký túc
-Ể rồi mày về còn Kelvin làm sao?
Em dừng ngay lại khi sực nhớ không thể để Kelvin ở đây càng không thể đem cậu về Hàn, mà cậu ta liên quan gì đến em, một chút rung động một chút ân cần và quan tâm của cậu ta đã khiến em rung cảm ư và bỏ lại người bạn trai của mình
Aisshh em đang nghĩ cái gì vậy nè, bây giờ quan trọng là Namjoon chứ không phải Kelvin, tỉnh táo lên
-Đm mày bỏ thằng bồ mày lại hả? Rồi mày nói với nó đi
Bước chân dài sải bước vội bỗng khựng lại, em khó hiểu quay mặt lại nhìn vào Jayson đang thở vội vì mãi chạy theo em
-Bồ gì? Bồ nào? Tao về Hàn tìm bồ tao mà?
-Ủa gì dậy ta
-Ý mày là sao?
Anh tiến về trước choàng cỗ cậu nói
-Kelvin không phải bồ mày sao
Nghe tới đây em trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh, đôi môi không ngừng giựt lên rồi điệu bộ khó coi đó khiến người bên cạnh bỗng bật cười, em lôi anh ta một mạch về ký túc xá
Về tới nơi, em đá anh ta vào phòng, vặn cửa lại rồi ấn người kia xuống ghế, em lấy một cái ghế khác ngồi đối diện cậu ta, mắt không chớp
-Kelvin là bồ tao gì? Mày nghe ai đồn ?
-Chính nó nói với tao, nó nói mày đá Namjoon vì anh ta cắm sừng mày, nó oan oan cái mồm từ mấy tháng nay, nó còn đi đồn cho cả phòng học về việc mày là người yêu nó từ hồi tháng 12 năm trước rồi
Vãi c*t, đến bây giờ khi ngồi nghe Jayson nói khiến em nhăn mặt, anh lấy tay để lên miệng Jayson ý là bảo anh ngừng nói đi chứ biết nhiều hơn nữa sẽ khiến em ghê tởm vì Kelvin mất
-Đm mà mày biết gì không? Tin nó đồn lan nhanh lắm, tới các khoa khác trong vòng 24 giờ đồng hồ thôi, tao nghe nói tới tai Namjoon, mà mày với ổng đâu công khai nên đéo ai biết, ổng có nhắn cho t để hỏi nhưng mà tao cũng không biết, khoảng đó Kelvin cứ kè kè mày suốt, tao cũng không tiện hỏi, ủa mà vậy là mày với nó không hẹn hò à?
Em cau mày khó chịu, dùng tay vuốt tóc lên để lộ vầng trán cao và đôi lông mày rậm
-Còn gì nữa mày kể ra hết đi, về những gì mày biết về Kelvin và cả Namjoon
-À về Kelvin thì tao biết cả vậy thôi, tại đó là tin đồn nên ai cũng biết hết, mày không biết à?
-Biết cái chó gì nổi, nó kè kè theo tao còn kiểu như đéo muốn tao kết bạn với ai, làm như tao là bồ nó thiệt chắc, má nghe phát tởm
-Ủa rồi sao mày không đính chính
-Biết mẹ gì đâu mà đính với chả chính, ngoài thời gian trên giảng đường thì đi đâu cũng có nó đi theo tao, tao có nghe được gì từ ai khác ngoài nó đâu
-Vãi, mà tao nghe nói Namjoon về Hàn rồi, anh ta kết thúc khoá học trao đổi và trở về Hàn
-Khoá học trao đổi là chuyện gì nữa?
-Ủa mày không biết sao? Tao tưởng lúc hẹn hò ổng có nói với mày?
-Không, có nghe gì đâu
-Ổng là sinh viên trao đổi đến từ trường đại học Seoul á, kiểu được trường cho qua đây học hai năm để lấy thêm kinh nghiệm, hết hai năm thì về trường đi thực tập rồi bắt đầu đi dạy
Buổi nói chuyện với Jayson hôm nay khiến cậu biết thêm nhiều chuyện thú vị vl, những chuyện mà cả đời cậu không dám nghĩ tới thì giờ nó thật sự tới
-Mà Jayson nếu nói vậy thì Namjoon bao nhiêu tuổi
-Để tao tính xem...chắc tầm 22-23 gì đó
Ha đến tuổi mà anh ta còn nói dối em, thôi thì nghĩ mẹ về Hàn đi, chắc về thăm gia đình thôi chứ giờ tìm cách nối lại tình xưa với anh ta sau bao nhiêu chuyện anh ta đã làm thì khiến em khó chịu đến phát điên, về việc anh ta lấy vợ không liên quan gì đến em, ai cũng cần tìm hạnh phúc mới
Đông đi xuân về, hoa sắc thay áo mới, em không chờ không vội, người đi thì tình về
Khó chịu anh ta 1 và khó chịu Kelvin 100, không hiểu nổi kiểu gì cậu ta có thể đi đồn như vậy, loài người đã khó hiểu mà cậu ta thì lại khó đối phó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro