
✨19✨
Jimin không biết sao nhưng trong lòng cậu không muốn làm lớn chuyện như vậy, cậu chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với người kia và cậu cũng không nghĩ đến chuyện là sẽ có đánh nhau và nhiều người chứng kiến như vậy
Tự dưng cậu cảm thấy sợ hãi và có gì đó cấn ngang trong lòng cậu, cậu dúi mặt vào lưng Jungkook tìm chút ấm áp từ đối phương để cậu có thể bình tĩnh lại và đối diện với sự thật trước mắt
Jungkook quay người lại ôm Jimin vào lòng, anh cảm nhận được đối phương đang rất yếu lòng.
Mặc kệ những ánh mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm vào họ, mặc kệ Yuri đang đứng phía sau la hét bảo anh yêu cô ta và bảo anh buông Jimin ra
-Jeon Jungkook không phải anh yêu tôi sao, không phải mẹ anh rất quý tôi sao, mẹ anh bảo sẽ cho anh lấy tôi mà không phải sao? Tại sao anh lại ôm anh ta, buông ra đi
Ả la hét càng lớn thì anh càng ôm đối phương càng chặt, đối với anh lúc này chỉ có cảm xúc của người trong lòng là quan trọng chứ người khác có ra sao anh cũng mặc kệ
-Mày có im đi không? Hay để tao tán mày thêm mấy cái nữa cho mày tỉnh
Jennie khó chịu khi cô ta không ngừng la hét và nói những lời không hay về Jimin
Lúc này ông bà Yoo trở về sớm sau chuyến đánh cá dài, ông bà bước vào thì thấy con gái của họ đang bị đánh ngồi trên đất bên cạnh là những cô cậu thiếu niên đang khó chịu ra mặt
-Có chuyện gì vậy
Bà Yoo lên tiếng, Rosie quay qua thấy người lớn cũng đã đến, cô chạy lại định kéo Jimin đang chui vào lòng Jungkook nhưng bị anh đẩy ra
-Em qua đó giải quyết với họ đi, kêu Tae vs Jen bình tĩnh, Jimin không qua đâu
Rosie gật đầu rồi đi đến trước mặt họ như kể tội trạng của đứa con gái cưng của họ
-Tôi không biết tôi nói những lời này ông bà có tin hay không nhưng tôi có đủ bằng chứng và nhân chứng khiến ông bà phải tin đó
Jimin rời khỏi lòng Jungkook chạy đến kéo Rosé đi
-Đừng nói nữa tao mệt rồi
-Nhưng mà...nó phải xin lỗi mày...tao phải làm cho nó xin lỗi mày
-Thoii được rồi
-Nhưng...
-Tao nói đủ rồi, đi thôi
Jimin kéo tay Rosé rời đi, Jungkook chạy theo sau hai người và những người còn lại cũng nhanh chóng đi theo
Đi tới ngoài Rosé hất tay Jimin ra
-Mày làm gì vậy?
-...
-Sao mày không trả lời
-...
-Park Jimin, tụi tao đến đây để cho nó xin lỗi vì đã xúc phạm mày trên mạng xã hội, bây giờ chưa xong gì hết rồi m lôi tao đi như vậy? Mày làm phí thời gian của tao à?
-Ừm, tao xin lỗi vì làm phí thời gian của mọi người, xin lỗi vì đã làm cho mọi người cảm thấy khó chịu, Xin lỗi nhiều ạ
Jimin cúi đầu xin lỗi rồi quay lưng chạy đi, hình bóng nhỏ dần dần khuất xa tầm nhìn của mọi người, anh chạy theo cậu
Có lẽ lúc đó cậu thật sự cảm thấy rất tuyệt vọng vì mọi chuyện, cậu cũng muốn đi đến tát ả ta vài cái rồi sẽ nâng giọng lên bảo cô ta xin lỗi mình, nhưng cậu không làm được, vốn dĩ từ nhỏ đến lớn cậu sống trong nhung lụa lại còn rất cứng đầu, chưa có ai dám một lần làm trái ý cậu nhưng lần này cậu lại khác, cậu không muốn làm lớn chuyện lên, cậu chỉ muốn nói chuyện bình thường và hoà giải thôi
Cậu đi đến bờ biển, sóng biển nhẹ nhàng, gió thổi nhè nhẹ, bờ cát trắng, cậu ngồi xuống nhìn biển rồi ngắm trăng, đã lâu rồi cậu mới có cảm giác yên tĩnh như vậy, bình yên đến khó tả, cái cảm giác mà thành phố Seoul hoa lệ không cho cậu được
Anh từ từ đi đến ngồi kế bên cậu, đầu cậu dựa vào vai anh
-Em quá đáng lắm anh nhỉ
-Chuyện gì?
-Nếu lúc đó em chịu ngăn cản mọi người thì có lẽ Yuri sẽ không bị Rosé và Jen đánh đến như vậy
Jungkook xoa xoa đầu Jimin, rồi vuốt vuốt vai cậu
-Em muốn giải quyết trong hoà bình đúng chứ?
-Ừm
-Nhưng Yuri nó sẽ không muốn giải quyết trong hoà bình đâu, em đừng lương thiện như thế, sự lương thiện của em đặt nhầm chỗ rồi
Thế nào là lương thiện đặt nhầm chỗ, cậu không biết cũng không quan tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro