
✨16✨
Các anh và các chị đẹp đã căng
|
Em đứng trước của thư viện một hồi lâu thì cũng thấy anh đến, anh chạy đến em vội dơ tay ra như muốn được anh ôm vào lòng nhưng anh chỉ lấy hộp quà rồi lại đi mất, nhìn em lúc này thảm thật, như người giao đồ, người ta nhận đồ xong rồi thì bỏ đi
Em đứng đấy nhìn bóng lưng dần khuất xa, không một nói hay chào hỏi nào, đơn thuần thì chào em thôi cũng được nhưng anh lại lấy hộp quà rồi quay lưng đi mất, anh cũng quên mất em đang đứng đấy
-Tồi thật
Em nói nhỏ trong miệng, rồi ngửa cỗ ra sau cố ngăn không cho những dòng lệ nóng rơi xuống, nhưng sao em khuyên nổi chính mình em không kiểm soát được nó từng giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên má, em khuỵ dưới đất, em...
Kelvin đứng từ xa nhìn thấy như vậy bèn chạy lại đỡ em, anh đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, chính anh cũng không ngờ NJ có thể như vậy với em
Cậu đưa khăn lau đi nước mắt còn hằn trên khuôn mặt nhỏ bé ấy
-Về thư viện thôi mọi người chờ
Em cùng cậu trở về thư viện, em không ngừng khóc, có lẽ anh ta hết thương em mất rồi
-Tôi về ký túc xá trước, nào cậu về lấy máy tính giúp tôi
-Sao vậy?
-Tôi hơi mệt
SeokJin gỡ tay Kelvin ra rồi từ từ đi về ký túc, đoạn đường từ thư viện đến ký túc của cậu khá gần nhưng bây giờ đối với cậu nó như là một đoạn đường quốc lộ dài thâm thẩm
Anh đi được một đoạn thì quên mất SeokJin đã đưa mà quên mất nói lời cảm ơn hay lời chào mà cứ cầm hộp quà đi vội
Anh cảm thấy hơi hơi hối hận nhưng điều anh mong chờ nhất là hộp quà từ Jessica, chạy thật vội về phòng học, mở ra là 2 đôi tất, một đôi hình sóc chuột một đôi hình gấu koala. Anh đã nhờ Jessica mua khi cô ngỏ lời biết một tiệm bán tất rất xinh
Trời cũng sắp vào đông nên anh muốn mua để tặng SeokJin
Anh kể cho cô nghe rất nhiều về SeokJin cũng nói về chuyện anh yêu em nhiều đến mức nào, có lẽ vì quá cảm thán tình yêu của đối phương mà cô đã ngỏ lời như vậy để anh biết đường tặng quà cho em
Lúc này trong lòng anh thật sự vui như mở hội vậy, vì anh biết em bé của anh thích những thứ đáng yêu mà theo anh thấy thì không có gì đáng yêu bằng SeokJin của anh cả
Mà anh cũng tức cười một cái là nghĩ sao cô lại đưa hộp quà này tận tay SeokJin mà không đưa cho anh, chắc cô cũng tò mò về em đến mức phải như vậy
Anh gói hộp quà lại rồi nhanh chóng mở điện thoại nhắn tin cho em
Muốn nói gì đây nhỉ, em đọc rồi cười nhẹ, mặc dù em đã ngừng khóc nhưng vẫn không quên cái cách khi nãy của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro