
✨15✨
Jungkook ngồi yên như muốn bất động, tâm trạng của anh lúc này tuột dốc không phanh chỉ chờ Jimin vào nhanh nhanh để cứu anh, nhưng SeokJin lại đề ra một câu hỏi khó hơn
-Nếu chúng tôi không còn giàu có cậu có còn yêu thằng bé không?
Tae hoang mang
Jungkook hoang mang
Jimin đứng ngoài muốn nghe câu trả lời từ miệng Jungkook
SeokJin nghiêm mặt chờ đợi
Jungkook cau mày, đó không phải câu hỏi khó với anh, một kẻ ăn chơi như anh nhất định sẽ chọn KHÔNG, bởi vì hắn thật sự cần tiền của Park Jimin vì nếu mà không vì nhà Park giàu thì đâu có tiền tuyển gia sư-> không tuyển gia sư thì Jungkook đâu được ứng-> nếu hắn không được ứng thì hắn sẽ không gặp PJM-> suy ra không có cuộc tình nào cả
SeokJin cau mày chờ đợi câu trả lời của Jungkook đang im bật phía trước, Jimin đứng ngoài cũng không nhịn nổi muốn xông vào nhưng cậu còn một chút lý trí cho việc đó
-Jungkook! Cậu trả lời đi chứ
-Có
Trong lòng cậu như có sóng biển cuộn trào dâng cao mấy chục mét sau đó đánh ầm một cái khiến trái tim cậu trôi đi về nơi xa xôi
Lúc đó anh lại nghĩ, nếu đã yêu được nhau thì có duyên cả rồi, giàu hay nghèo thì cũng sẽ có cách gặp và yêu nhau thôi
Taehyung nhìn nhìn biểu cảm của người anh lớn rồi lại quay sang nhìn Jungkook đang cúi mặt nhìn dưới đất không dám nhìn vào mắt cả hai, Jimin đứng ngoài thấy bầu không khí im lặng như vậy kéo dài cậu bồn chồn mở cửa phòng đi vào thì thấy cảnh tượng như là tra khảo tù nhân ấy và cậu nhìn thấy tướng ngồi khá hèn của Jungkook và sự e ngại của anh hiện hết lên khuôn mặt làm cho cậu có tí buồn cười
-Hai người đừng làm khó anh ấy nữa
Jimin bước vào phá tan sự căng thẳng ngộp ngạc của buổi "họp phụ huynh" này
Jungkook vừa nhìn thấy cậu như thấy ánh sáng mặt trời đang phát ra muốn nhanh nhanh kết thúc sự hỏi han này, anh nhìn cậu bằng ánh mắt cầu cứu, chưa bao giờ trong đời mà có ngày anh rén 3 anh em nhà này như hôm nay
SeokJin không muốn làm khó cậu cũng đứng dậy lôi Taehyung ra ngoài
|
Sau cái đêm định mệnh được Namjoon tỏ tình, SeokJin như có thêm một nguồn năng lượng mới, em cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, nói chuyện nhiều hơn nữa
Họ bên nào được hơn một tháng thì những ngày ôn thi học kỳ bắt đầu diễn ra, họ ít gặp nhau hơn nhưng sau những buổi học anh đều đứng trước lớp đợi em đều đặn, đi về cũng nhau cùng ăn trưa chỉ đơn giản mỗi ngày bên nhau vài tiếng ngắn ngủi nhưng vẫn khiến cho em hạnh phúc nhiều hơn khi bên người ấy
Anh và em quen nhau tiếng thầm lặng, chỉ một vài người bạn thân biết đến, anh không muốn công khai, em cũng vậy chỉ vì sợ người đời đàm tếu, lời qua tiếng lại, sợ những lời không hay sẽ bị truyền đến tai ba em và mọi thứ sẽ chấm hết
Tuần thi đằng đẳng kéo dài, anh bận rộn đến mức những ngày đó không thể đến để về cùng em, nhưng luôn luôn nhắn tin và nói với em trước để tránh em buồn
Sau khi mỗi tiết tan học xong, em đều trông ngóng anh đến về cùng, nhưng đã hơn một tuần thi mệt mỏi không được gặp anh, cũng không thể sạc tí pin nào vào người khiến em như bị ai đó đánh gục làm cạn kiệt năng lượng
-Tao tưởng tao đã chết
Em tự nói thầm trong lòng, SeokJin buồn trong lòng nhiều chút nhưng vẫn cố vực dậy tinh thần rồi ra về cùng với JaySon và Kelvin
Kelvin cũng có du học sinh Hàn, bằng tuổi và học chung lớp với SeokJin thời cấp ba
Vì khoảng thời gian này lịch thi dày như xấp lịch không giãn ra được một chút nào nên lúc nào có thời gian rãnh em luôn chủ động đi tìm anh, mặc dù em biết anh sẽ không ra gặp em vì bận làm dự án và một vài lý do khác
Anh lại từ chối em nếu em chủ động đòi hẹn gặp
Em cũng có lịch thi vào buổi chiều, đó là môn em sợ nhất, em muốn gặp và ôm anh một cái thật chặt rồi quay về thư viện ôn bài, nhưng mọi thứ không như mơ
Em lặng lẽ quay về thư viện một mình
Thư viện lúc này đông kín người vì là khoảng thời gian thi này ai ai cũng đến thư viện để tiện cho việc học và làm bài bởi thư viện khá yên tĩnh và cũng tiện cho việc mượn sách và photo tài liệu
Em đi vào bàn, ngồi cùng với em còn có JaySon Kelvin và một người bạn đến từ Ý tên là Marco
Ngồi trong thư viện từ lúc hết tiết đầu buổi sáng là 9 giờ ngồi đến gần 4 giờ chiều khiến em như muốn phát điên lên vì đống bài tập có thể nhiều và cao hơn tháp Eiffel
Em nằm gục xuống bàn, Jayson thấy thế liền vỗ vỗ vai em
-Cố lên người bạn già, chứ tao cũng đuối lắm rồi
Kelvin đứng dậy chủ động đi mua nước cho mọi người, SeokJin cũng muốn đi cùng vì cậu muốn giãn gân cốt một chút cho thoải mái
Em đi đến máy bán nước tự động thì từ xa có một bóng hình nhỏ nhắn chạy đến trên tay cầm theo một hộp quà, cô gái ấy vỗ nhẹ vào vai em
-Xin chào !
SeokJin quay lại nhìn
-Ờ chào
-Cậu là SeokJin bạn của anh Namjoon đúng chứ
-Dạ...đúng rồi ạ...mà cậu là ai vậy
-Tôi là Jessica, tôi đang học năm 2 ngành Marketing, 2 hôm trước tôi và Namjoon có cùng nhau đi ăn, anh ấy đã trả tiền cho bữa ăn đó
SeokJin ngơ ngác nhìn cô, nhìn em lúc này như muốn khóc vậy, cái cảm giác người yêu mình nói dối mình để đi ăn cùng người con gái khác, cảm giác lừa dối đó lần đầu em được trải qua
Cô chìa tay đưa hộp quà cho SeokJin
-Cậu gửi hộp quà này cho anh ấy giúp tui nhé
Cô ấy cười một nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp, em từ từ đưa tay nhận lấy hộp quà từ cô, nước mắt em lưng tròng như muốn rơi ra từ lúc nào
Em lấy chai nước trong máy rồi cầm hộp quà rời đi, Kelvin chạy theo em
Em đứng dưới một cây lớn, em khóc rồi, em ngồi xuống dưới nền đất cát phía trên là bóng cây to che chở cho em, em lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho người đó, lúc này em chỉ muốn một lời giải thích và an ủi từ anh thôi
Ừ ha, em hiểu rồi, thì ra chỉ có người con gái ấy mới khiến anh chịu ra gặp em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro