Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨14✨

Sau khi trở về nhà, Jimin mở điện thoại lên thì là một đang tin nhắn từ JungKook, cậu sững người quên mất rằng từ khi gặp NJ đến bây giờ thì cậu xem anh như người vô hình
Mở vội điện thoại vào check tin nhắn

Cúp máy điện thoại, Jimin nằm trườn dài ra giường, cậu nghĩ về những gì tên kia đã làm và khiến anh trai cậu không vui vẻ đều được cậu thu vào tầm mắt, cậu ghét hắn, ghét luôn cách hắn từng đối xử với anh trai cậu, nhưng có thể anh trai cậu còn yêu hắn nhiều lắm
|
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày đầu SeokJin đến với thế giới mới-Paris, cậu đã quen thuộc với ngôi trường này, quen thuộc từng ngóc ngách nhỏ, từng chút từng chút một đều được NJ chỉ bảo nhiệt tình, dù hai người chỉ vừa gặp và quen biết nhau chi ít khi còn ở Hàn nhưng khi qua đây thì anh như là đấng cứu sinh cứu rỗi sự ngây ngô của SeokJin ở nơi này rồi dần dần biến em từ người hướng nội trầm tính thành người hướng ngoại hoạt bát lanh lẹ
Em cởi mỡ hơn với mọi người xung quanh, giao tiếp tốt hơn có thêm nhiều người bạn mới hơn, tất cả là nhờ anh đã giúp em nhiều như vậy
Mỗi ngày tan học đều sẽ có một bóng hình quen thuộc đứng trước lớp mà chờ em về, không bao giờ người đó sẽ bỏ em về một mình hết, dù việc học có bận đến mấy cũng nhớ đến giờ mà ra về cùng em. Nhìn họ lúc này như một cặp đôi yêu nhau nhưng không phải
Hôm nay trời nắng đẹp, SeokJin rủ anh ra ngoài cùng nhau đi dạo, cả hai đi ngoài công viên gần trường dạo quanh, họ dừng lại ngồi lên chiếc ghế đá rồi nhìn trời nhìn đất nhìn mây
-Này anh
-Hả?
-Namjoon thấy em là một người như thế nào??
-Em là một người rất tốt,hiền lành, chăm chỉ, học giỏi...
-Và..?
-Em lại rất đẹp trai...nói chung là nhìn em không chê vào đâu được
SeokJin nghe anh khen như vậy thì trong lòng như đang mở một lễ hội hoa tươi thấm, em như muốn nhảy cẫng lên vì đây là người lạ đầu tiên khen em như vậy. Em cười cười gãi gãi đầu
-Namjoon là người đầu tiên khen em đó
Anh cười gượng, nhìn người con trai kế bên, tim anh bỗng hẫng một nhịp, anh không ngừng nhìn ngắm người ấy cho đến khi người đó quay qua
-Mặt em dính gì hả
-Xinh đẹp
Anh nói nhỏ trong bụng không muốn cho em nghe, cả hai lại cùng nhau đi dạo, đi ăn kem rồi quay về ký túc xá mang máy tính ra thư viện cùng học cùng làm bài, mặc dù cả hai khác ngành nhau nhưng vẫn học chung và anh thì luôn luôn tận tình trả lời câu hỏi của em
Đêm hôm ấy trăng thanh gió mát, từ phía xa xa có thể bắt gặp hai bóng người, một người to cao cường tráng, một người nhỏ nhắn đứng ngắm trăng ở phía ngoài ban công
Anh choàng tay ra phía sau eo em, thì thầm điều gì đó vào tai khiến mặt em đỏ hết cả lên, em quay qua nhìn anh với đôi mắt đầy mơ mộng và đắm đuối
-Namjoon nói thích em?
-Ừ! anh thích em mất rồi
Mặt em lúc này lại càng đỏ hơn, em lấy tay che đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình lại rồi đẩy anh một cái nhẹ, khiến anh lùi ra sau vài bước
-Nhưng chúng ta là con trai, ba em mà biết thì ba sẽ bắt em về nước mất
-Thì sao? con trai không được yêu nhau à? em ơi đây là thời đại nào rồi mà còn sợ điều đó
-Nhưng em sợ...ba sẽ bắt em về nước...em sẽ xa Namjoon
-Thế em đi đâu tôi đi đó, nếu ba em bắc em về tôi sẽ về cùng em
Anh nói với một chất giọng đầy cứng rắn, có phần cao ngạo, anh từ từ ôm em vào lòng rồi cả hai lại cùng nhau tiếp tục đứng ngắm trăng

𝓣𝓻ă𝓷𝓰 𝓱ô𝓶 𝓷𝓪𝔂 𝓽𝓱ậ𝓽 đẹ𝓹

𝓃𝒽ư𝓃𝑔 𝓈𝒶𝑜 đẹ𝓅 𝒷ằ𝓃𝑔 𝑒𝓂
|
Jimin nằm đó ôm đầu từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, cậu vẫn nhớ như in cái khuôn mặt đầy vẻ tự hào của anh SeokJin khi kể về ngày được hắn tỏ tình dưới trăng, có trăng có đất minh chứng cho tình yêu của hai người họ, cậu cũng thật sự muốn chuyện tình của mình lãng mạn như phần như vậy nhưng cậu không muốn cái kết lại thê thảm như vậy

Cậu tỉnh dậy đã là hai giờ chiều khi trên khuôn mặt còn vương một chút nước mắt, kế bên cậu là ai đó đang ôm cậu thật chặt vào trong lòng và cái ôm đó kèm với hơn thở lẽ lành lạnh khiến cậu giựt mình tỉnh dậy, cậu qua nhìn là Jungkook đang ôm cậu
-Em thức rồi à
Anh mơ màng từ từ mở mắt ra khiến người trong lòng bất ngờ
-Anh đã nói dối là đến dạy bù buổi sáng cho em để người ta cho anh vào đấy
Jimin bật cười không thành tiếng, cậu lòm khòm ngồi dậy nhìn anh vẫn còn mắt nhắm mắt mở nằm trên giường nhìn cậu
-Sao em không ngủ thêm đi?
-Anh ôm chặt quá em ngủ không được
-Thế lại đi anh ôm em nhẹ lại
Jimin sững người trước câu trả lời tỉnh bơ của anh, không nói lời nào cậu chạy ra khỏi phòng vụt lẹ vào nhà vệ sinh
Cốc..cốc
-Jimin à em có trong phòng không
Anh đang nằm trên giường thì nghe bên ngoài có tiếng người thì vội vàng ngồi dậy chỉnh lại quần áo ra mở cửa phòng
-Chào anh
-Ủa Jungkook tôi nghe em ấy nói nay cậu không dạy
-Dạ...em đến dạy bù
-Đến thăm người yêu nói đại đi bày đặc giả vờ giả vịt
Tiếng Taehyunh phát lên châm chọc, anh đứng đó gãi đầu cười gượng gạo
-Jimin đâu?
SeokJin hỏi
-Em ấy vừa vào nhà vệ sinh
-Thế thì được, anh muốn nói chuyện riêng với cậu
Nét mặt của SeokJin căng thẳng khiến trái tim của anh bóp chặt, anh không dám thở mạnh, từ từ ngồi xuống đối diện với người anh hai quyền lực và người anh ba cũng không kém cạnh của Jimin
Anh thở đều thở đều, nhưng nhịp thở của anh hôm nay có chút nhanh, trên trán cũng là lấm tấm vài giọt mồ hôi mặc dù anh đang ngồi trong phòng máy lạnh
-Cậu có thật sự yêu Jimin nhà tôi không?
-Dạ có ạ!
-Cậu yêu em ấy vì điểm gì?
-Em ấy tốt bụng, lanh lợi, đáng yêu và rất rất đáng yêu nữa là đằng khác
Taehyunh bỗng bật cười về câu trả lời ngây ngô của Jungkook, Jungkook nhìn về phía người đối diện anh tự hỏi không biết mình đã trả lời sai cái gì lại khiến anh đã bối rối lại càng bối rối nhiều thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro