Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨13✨

Jimin chỉ anh chạy đến một quán ăn mà cậu hay ăn, ông bà chủ ở đây vừa gặp cậu thì đã chạy vội ra đón, họ rất quý cậu
-Jiminie lâu rồi mới gặp cháu vẫn khỏe chứ
-Dạ khỏe ạ
Đây là một quán cơm nhỏ gần trường của cậu học, con của ông bà chủ quán ở đây học chung lớp với cậu vả lại cậu cũng hay giúp đỡ bạn ấy nên là cậu rất được hai người họ yêu quý
Jungkook bước theo sau vào cũng lễ phép cúi đầu chào
Sau khi ăn xong họ chạy ngay đến trường Đại Học Seoul
Ngôi trường to lớn ngay trước mặt, còn rất đông người, cậu không ngừng nhìn quanh như một đứa trẻ lần đầu được ra ngoài thế giới vậy, mặc dù cậu đã đi ngang rất nhiều lần nhưng chưa có lần nào cậu lại có cảm giác thú vị đến vậy
Anh dừng xe gác chân chống, lấy trong cốp ra túi hồ sơ rồi nắm tay cậu cùng đi vào trong
Người người nhà nhà cùng đi, cậu quay qua thì nhìn thoáng trên nét mặt anh có chút buồn
Họ vào tới bên trong, ở bên trong công đông đúc hơn, Jungkook cố gắng nắm chặt lấy tay của Jimin để cậu không bị lạc. Đôi mắt Jimin linh hoạt từ xa phát hiện ra một bóng người quen thuộc bèn kéo Jungkook đi đến
-Ồ! ai đây
Người kia nhìn thấy cậu thì tự nhiên đứng hình, hắn đứng đấy nhìn cậu, 4 mắt nhìn nhau như muốn phát ra tia lửa điện
-Kim NamJoon, tôi không nghĩ sẽ gặp chú ở đây?
-Ha nhìn nhóc lớn nhiều rồi
Jungkook vẫn đứng đó ngáo ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra với hai người họ mà khiến giọng nói của bé con của anh châm biếm người kia đến như vậy, anh cúi đầu xuống nhìn thì ánh mắt của Jimin lúc này như có thể nhào vào và cắn xé người đó, không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng, người đối diện khó chịu nên cũng mở lời trước
-SeokJin...vẫn khỏe chứ?
-Anh ấy rất khỏe rất tốt còn rất hạnh phúc khi thoát khỏi chú
Giọng nói chua ngoa đầy cay nghiệt của cậu khiến người đối diện không dám nói thêm tiếng nào nữa
-Chú làm gì ở đây?
-Tôi là giảng viên ở đây!
-Oh ghê thế à
Jimin cười khinh bỉ liếc nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới
-Còn cậu ở đây làm gì?
-À tôi đến đây nộp hồ sơ cùng người yêu tôi
Jimin lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của Jungkook kế bên cậu. Người kia chìa tay ra mượn xấp hồ sơ trên tay của Jungkook nhìn qua một lượt, biểu cảm của hắn không thể đoán trước được
-Vậy hai người về đi, tôi nộp giúp cho
Jungkook quay nhìn Jimin đang xù lông, có lẽ giữa họ có mối ân oán gì đó khó nó. Jungkook cũng gật đầu cảm ơn rồi kéo con mèo hung dữ đang đứng kế bên mình ra ngoài
-Aissh đang vui vẻ mà gặp hắn ta cái cảm thấy không vừa mắt tí nào
Cậu dùng dằn, Jungkook đứng đó đội nón bảo hiểm cho cậu không biết nên nói gì
Cậu ngồi sau xe, cả quãng đường đi về không nói gì
-Anh chở em đến Park thị đi
-Ừm
Không khí thật sự lúc này căng thẳng hơn anh nghĩ, con mèo nhỏ nói nhiều ngày nào tự nhiên lặng thinh đến đáng sợ
Đến Park thị, cậu đưa nón cho anh ngồi chạy nhanh vào trong, không nói không rằng anh có cảm giác như mình vừa chọc giận cậu và khiến cậu không vui
Jimin chạy nhanh vào thang máy, bấm lên tầng 25 cao nhất, nơi văn phòng của SeokJin và một văn phòng trống đã được chuẩn bị sẵn cho Taehyunh, thang máy vừa mở ra cậu đã chạy vội vào văn phòng Seokjin ngồi xuống ghế Sofa uống ngụm nước, SeokJin đang mãi mê làm việc nên không để ý đến cậu cho đến khi cậu lên tiếng
-Khi nãy em vừa gặp tên Kim NamJoon
Bàn phím máy tính đang gõ bỗng dừng ngang, anh quay qua nhìn cậu không chớp mắt
Anh từ từ đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đến bên cạnh Jimin ngồi xuống
-Gặp ở đâu?
-Đại Học Seoul
-Em đến đó làm gì?
-Em đi nộp hồ sơ với JungKook và gặp hắn ở đó
-Anh ta làm gì ở đó
-Giảng viên ở đó
-Hai người đã nói chuyện à?
-Không! nhìn thấy rất chướng mắt
Taehyunh từ ngoài bước vào cùng với một số văn kiện lỉnh kỉnh trên tay, nhưng vừa mới bước vào anh đã cảm nhận được cái không gian nó u ám đến nhường nào
-Cậu không đến trường à Tae?
-Anh kêu em đến đây phụ việc mà :))?
Nụ cười trên môi bỗng vụt tắt, mỗi khi nghe đến cái tên quen thuộc đó trái tim của SeokJin luôn bị hẫng một nhịp
-Có chuyện gì thế? Jimin sao em lại đến đây
-Em đã gặp Nam...
SeokJin lấy tay che miệng của Jimin, anh không muốn cậu nói ra cái tên đó
-Em về đi Minie, Tae về cùng Min đi
SeokJin đứng dậy quay lưng đi trở về bàn làm việc của mình, Jimin nhìn Taehyunh đang ngơ ngác thì liền kéo anh đi
Jimin vẫn nhớ rõ câu chuyện của hai người họ, một chuyện tình đẹp nhưng khiến người khác đau lòng

𝓝𝓰à𝔂 𝓷𝓰ó𝓷 á𝓹 ú𝓽 𝓪𝓷𝓱 𝓵ấ𝓹 𝓵á𝓷𝓱

𝓔𝓶 𝓼ẽ đ𝓲 𝓽ì𝓶 𝓱ạ𝓷𝓱 𝓹𝓱ú𝓬 𝓬ủ𝓪 𝓻𝓲ê𝓷𝓰 𝓶ì𝓷𝓱

|
Đoạn, Namjoon và SeokJin học cùng một trường Đại Học ở Pháp, Namjoon lớn hơn SeokJin 2 tuổi và cả hai đã quen biết từ trước nên nhìn họ khá thân
Anh học ngành Sư Phạm, còn em thì học ngành Quản Trị Kinh Doanh
Ngày ấy trên chuyến bay hôm đó, hai người họ ngồi cạnh nhau trên cùng một hàng, nói chuyện rất hợp nhau và liền xin số để làm quen thêm vào đó để tiện liên lạc
Một cậu trai trẻ 18 tuổi như em ngơ ngác nhìn bầu trời Paris hoang đãng, đôi mắt ngây ngô nhìn khắp nơi, đâu đâu cũng xa lạ
Từ xa một cánh tay to lớn nắm lấy tay em đưa em lên xe về trường, anh và em học cùng trường nhưng anh học năm 2 em chỉ mới năm nhất thôi
Lần đầu bước chân vào nơi xa lạ, em ngỡ mình như lạc vào chốn thần tiên, nơi đâu cũng có cây xanh ngát, hoa trắng thơm khiến em không thể không động lòng
Anh từ phía sau dắt em vào trong, vừa đi vừa chỉ dẫn em đủ thứ hết, nào là dãy của em học là dãy nào, hành lang bên nào nên đi hành lang bên nào dành cho giáo viên, ký túc xá, vâng vâng...mây mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro