chương 16 : đừng khóc anh thương
-" Ôi lạnh chết mất "
Tuyết rơi thật nhiều, thật nhiều, phủ đầy lên mái đầu đen óng của Jungkook, bước lang thang trên con đường đầy tuyết chịu những đợt gió vô tình thổi qua, giờ đây cậu cứ như một kẻ vô gia cư vậy đến một chiếc áo khoác bên ngoài cũng chẳng có.
-" Park Jimin sao em lại vô tình với tôi đến thế "
Là Jimin vô tình hay tại anh nghịch dại chỉ vì một chút ít khoái cảm của bản thân mà giờ phải lang thang thế này thấy cũng tội đó nhưng mà thôi cũng kệ .
Hết chịu nổi được cái lạnh thấu sương đầu Jungkook nảy ra một sáng ý tay rút điện thoại từ túi quần ra anh bấm bấm gọi điện cho ai đó, nhưng một lúc sau có lẽ đầu dây bên kia không ai bắt máy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau thời tiết cũng không quá tốt , tuyết đã ngừng rơi nhưng cái lạnh giá rét vẫn còn đó, có một chút ít ánh nắng yếu ớt cố gắn xen qua những lán cây rồi rám xuống mặt đường lấp lên những bợn tuyến còn động lại tối qua khiến nó lấp lánh mơ mộng đẹp đến khó tả, người ta bây giờ áo ấm khăn choàng đi đi lại lại bắt đầu một ngày mới, thế đấy mà có một chú mèo con kia vẫn còn đang cuộn mình trong chăn mà say giấc
-" Ối chết tôi rồi, trễ mất "
Có lẽ mèo ta đã tỉnh dậy và nhận ra điều gì đó
Jimin bước ra khỏi nhà, quần áo cậu xốc xếch đầu tóc rối bù miệng thì đang ngậm một mẫu bánh mình khô tay cầm chai sữa chuối chạy thật nhanh đến trường... từ lúc Daniel đi đến giờ Jimin vẫn chưa thể làm quen được với việc tự thức dậy và tự làm đồ ăn sáng nhưng không phải là cậu không biết làm đâu nha tại Daniel chăm cậu kĩ quá nên con mèo này ỷ y lại mà thôi, giờ thì phải chịu khổ dài dài rồi...
.
.
.
-" Jimin... "
Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học vừa kết thúc và cũng tới giờ ăn trưa, jimin ngồi cậm cuội cất tập sách thì Hoseok đứng bên ngoài cửa lớp tay ngoắc ngoắc tỏ ý gọi cậu ra
-" Sao thế anh J-Hope "
-" Gọi anh là Hoseok hyung đi "
-" Vâng Hoseok hyung"
-" em có thấy Jungkook không "
-" Sao hyung lại hỏi thế "
-" Tại hôm qua lúc từ trường ra về đến giờ anh gọi điện hay nhắn tin cho nó, nó đều không trả lời đến nhà nó thì lại khóa cửa không biết là đi đâu rồi anh thấy có hơi lo "
-" À từ hôm qua đến giờ em không gặp Jungkook"
-" Thế á vậy khi nào em gặp thì em nói với anh nhé "
-" Vâng "
-" bye em "
Tuy có gặp Jungkook và cho cả Jungkook ở nhờ nhà mình nhưng thật khó khăn để kể lại tối hôm qua giữa trời bão tuyết cậu đã đuổi Jungkook ra ngoài vì lý do đầy xấu hổ như thế.
Jimin quay lại vào trong lớp với tâm trạng rất bồn chồn cả buổi học cậu luôn nghỉ đến Jungkook.
khi kết thúc buổi học ở trường cậu tức tốc về thật nhanh và gọi điện liên tiếp cho jungkook
" sao điện thoại lại không bắt máy thế này "
Vừa gọi điện jimin vừa lo lắng liệu Jungkook có bị gì không? Đêm qua trời bão tuyết như thế liệu có chết cóng bên ngoài hay không? Trong đầu Jimin bây giờ đầy nổi sợ hãi cậu đi hết con phố này đến con phố kia chạy khắp nơi để tìm kiếm cậu cảm thấy mệt rồi ngồi bệt xuống hàng ghế ven đường thì đột nhiên có một số lạ gọi đến
-" yoboseyo"
-" Em là Jimin đúng chứ "
-" Vâng đúng, mà ai đấy ạ "
-" Anh là Kim Taehyung bạn của Jungkook đây"
-"..."
-" Bây giờ em đang ở đâu có thể đến nhà anh một lát không Jungkook cậu ta sốt nặng lắm "
-" Jungkook đang ở chỗ anh sao,...Vâng anh có thể gửi địa chỉ được không ạ "
10 phút sau...
-" Em là Jimin sao "
-" Vâng, bây giờ Jungkook đang ở đâu thế ạ "
-" Cậu ấy ngay trong kia kìa em vào trong đấy đi "
-" À mà Jimin nè tiện thể em giữ nhà hộ anh luôn nhé anh có việc gấp phải đi rồi "
-" Vâng ạ "
Jimin đi vào căn phòng theo lời nói của Taehyung, cậu nhìn thấy có một vật thể to lớn đang trùm kính chăn và nằm trên giường
-" Jungkook..."
Ngồi cạnh chiếc giường Jimin khẽ chạm nhẹ vào tấm chăn
-" Taehyung là mày à..."
Giọng nói jungkook rung rung vang lên sau lớp chăn dày cộm
-" Là tôi Jimin đây anh...anh không sao chứ "
-" sao em lại biết anh ở đây "
-" Là Taehyung đã gọi điện cho tôi "
-"..."
-" Anh cảm vậy đã ăn gì chưa "
-" chưa "
-" Vậy để tôi đi nấu cháo cho anh ăn nhé "
-" Không cần phải phiền hà đến thế đâu "
-" đợi một lát sẽ có cháo ngay, anh nằm nghỉ đi "
-"...''
Quay trở lại phòng trên tay Jimin đang bê một tô cháo nóng hổi tiến đến phía giường nơi Jungkook đang nằm
-" Jungkook dậy ăn đi "
Jimin vén tấm chăn đang cuộn lấy cơ thể to lớn của Jungkook ra rồi đỡ Jungkook ngồi dậy tựa lưng vào tường
-" Nói ah đi "
-" Anh tự ăn được mà " Giọng Jungkook có vẻ rất yếu
-" Nói ah đi "
-" Ah"
Jungkook ngoạm một muỗng cháo to vào miệng
-" nóng"
-" không sao chứ, tôi xin lỗi "
Tay luốn cuốn rút một tấm khăn giấy từ trong hộp ra Jimin vội vàng lau lên mép miệng Jungkook, cầm tay Jimin lại Jungkook đưa mắt nhìn vào khuôn mặt tựa thiên thần của Jimin mà trong lòng rộn rực tim đập nhói lên từng nhịp jungkook bị chìm đắm vào dáng vẻ xinh đẹp ấy bổng có một giọt nước lấp lánh rơi xuống từ khóe mắt của người đối diện khiến Jungkook không khỏi hoảng hốt
-" Sao thế Jimin, sao em lại khóc "
-" Tôi...ác lắm đúng không Jungkook "
-"..."
-" Tôi...tôi thật sự đã vô cùng lo lắng cho anh đấy, tối qua tôi không nên đuổi anh đi như vậy,nếu anh có bị gì không biết tôi phải sống sao đây" Nước mắt Jimim bật túa ra như thác đổ
Thấy cậu khóc tim anh như co thặt lại, anh vội ôm Jimin vào lòng như thường khi Jimin sẽ đẩy anh ra nhưng hôm nay lại không Jimin đáp trả cái ôm ấy cậu tựa đầu vào tấm ngực săn chắc của anh và khóc nức nở, anh ôn nhu hôn lên mái tóc óng mượt đó
Thật thơm quá mùi hương này nó thật khiến người ta mê đắm hôn thêm cái nữa rồi cái nữa mùi hương này khiến anh không thể nào rời xa được chắc có lẽ anh nghiện nó mất rồi, ôm jimin chặt hơn
-" Đừng khóc anh thương "
Không biết rốt cuộc ai mới là người cần được chăm sóc đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro