
4.
Rạng sáng hôm sau, Kyeon tranh thủ dậy sớm thiệt là sớm, vội vã nhét vài mẩu bánh mì trét bơ thơm ngậy vào bụng xong là chạy như bay ra khán đài, lượn vòng vòng quanh khu ghế dành riêng cho nhà Gryffindor hết mấy lượt, phải săm soi kĩ lưỡng lắm rồi mới xí được một chỗ ngồi - mà theo nó là tốt nhất có thể để theo dõi trận đấu Quidditch sắp diễn ra lúc tám giờ tới một cách thuận lợi.
Kyeon háo hức ghê gớm, nó chưa bao giờ được trực tiếp coi một trận Quidditch ra trò, vì gia đình nó không thuộc dạng yêu thích thể thao cho lắm, và thường thì bố mẹ nó rất bận rộn nên chẳng có thời gian đâu để mà đưa nó đi coi đội tuyển người ta thi đấu Quidditch cả. Mà coi trên truyền hình thì nó cảm thấy chẳng đủ sống động để truyền tải hết được cái không khí đầy gay cấn của Quidditch.
Trong suốt mười ba năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên nó được xem một trận đấu thực thụ, không thể nói rằng nó đã mong chờ tới mức nào. Mà chẳng riêng gì nó, cả ngôi trường Hogwarts này cũng đang chìm trong tâm trạng bồn chồn ngóng trông không lẫn vào đâu được, chỉ chừng mười phút kể từ khi nó tìm được chỗ ngồi ưng ý thôi là hơn phân nửa khán đài đã chật kín người, dù rằng trận đấu thì còn khuya lắm mới bắt đầu.
Nói thiệt thì Kyeon thấy chuyện ngồi chờ đợi từ sáng sớm tinh mơ giữa cái tiết trời lạnh lẽo thất thường thế này rõ ràng là hơi bị ngớ ngẩn, điều đó chẳng làm cho trận đấu diễn ra sớm hơn, mà còn tốn thì giờ và sức lực nữa. Nhưng mà nó - cũng như tất cả mọi người có mặt ở đây, không thể nào ngăn bản thân ngừng háo hức trước trận đấu sắp tới. Cứ nghĩ đến cuộc chạm mặt giữa những con người xuất sắc nhất cái trường Hogwarts này, nó cảm thấy, cho dù có phải chờ lâu hơn nữa thì nó cũng hoàn toàn cam lòng.
Xung quanh nó, những tiếng xì xào bàn tán nổi lên mỗi lúc một rầm rộ, mà phần nhiều là về Jimin. Ngoài việc cậu chàng đột ngột đề nghị tham gia đội bóng - khi mà chính bản thân cậu hơn ba năm về trước đã từng thề rằng sẽ không chơi Quidditch thêm lần nào nữa, mọi người còn rất thắc mắc về khả năng của Jimin. Ừ thì cậu chơi giỏi chứ, không ai có thể phủ nhận được, nhưng đó đã là chuyện của những ngày trước, và khi ấy cậu đảm nhận vị trí Tấn thủ, không phải Tầm thủ như lúc này.
Mặc dù Jimin vẫn luôn thể hiện tốt ở mọi khía cạnh, hầu hết những người có mặt ở đây đều chẳng tránh khỏi nghi ngờ. Không luyện tập, không chuẩn bị cũng không có bất cứ kinh nghiệm nào, thật khó để nghĩ rằng cậu có thể đánh bại được một Tầm thủ nằm trong danh sách những người xuất sắc nhất từ trước đến nay như Jungkook.
Kyeon quyết định không nghe thêm một lời bàn luận nào nữa, ngẩng đầu nhìn lên trời, mây mờ phủ kín cả một khoảng rộng lớn, chỉ chừa lại vài khe hở tí tẹo để những cột nắng vàng nhạt le lói chiếu qua. Nó khẽ nheo mắt, bất chợt nhớ lại nét mặt tuyệt vọng của đội trưởng Segun Nhà tụi nó. Hiện tại nó chẳng muốn nghĩ gì hết, nó chỉ muốn năm nay Nhà Gryffindor giành được Cúp.
Nó không cần biết cái gã Jungkook ấy giỏi đến cỡ nào, cũng chẳng quan tâm điều mà nó mong muốn có bất khả thi ra sao, nó chọn tin tưởng vào đội Quidditch Nhà nó.
Kyeon vẫn nhìn lên cao tít, mặt trời đã hiện rõ hơn sau những lớp mây mù dày đặc, vài tia nắng nhẹ rơi xuống người nó sao mà ấm áp.
Bất chợt, Kyeon la lên một tiếng thất thanh - khi mà nó cảm nhận được rằng có thứ gì đó áp nhẹ vào cổ mình, cái lạnh ê ẩm thình lình kéo đến bao trùm lấy mọi tế bào thần kinh của nó gây nên cảm giác gai người khó chịu, nó theo phản xạ gạt phắt thứ vật thể kì lạ ấy ra. Rồi nó chỉ kịp ngơ ngác trong vài giây, và ngay sau đó thốt lên một lời than vãn khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của nhỏ bạn.
"Ôi trời, Jaemi, cậu làm tớ giật cả mình!"
"Hay thật, đi mà không gọi tớ?" Nhỏ híp đôi mắt đen tròn sau lớp kính dày nhìn nó, xoay xoay lon nước ngọt lạnh ngắt trong tay, giọng nói đầy vẻ hờn dỗi trách móc.
"Ơ thì.. tớ thấy cậu ngủ say quá nên.. Chẳng phải mấy nay cậu hay bị mất ngủ sao, tớ không nỡ gọi cậu dậy."
"Xì, tớ vẫn ổn. Nhưng không có lần sau đâu nhé."
"Ừ, chắc chắn."
"Đây, cầm lấy, cá là cậu lại chẳng chịu ăn uống cho đàng hoàng rồi." Jaemi tặc lưỡi, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Kyeon, dúi ổ bánh mì kẹp cùng với lon nước ngọt vào tay nó. Và rồi nó đáp lại nhỏ bằng một nụ cười tươi rói thay cho lời cảm ơn.
Có thêm nhỏ bạn để trò chuyện, thời gian bỗng trôi qua nhanh đến bất ngờ, chẳng bao lâu Kyeon đã trông thấy thấp thoáng phía dưới sân đấu là những vạt áo đỏ tía đặc trưng của Nhà tụi nó, và tất nhiên, xa xa bên kia là những bóng người nhanh nhẹn với tông màu xanh lá đậm. Cả khán đài rộng lớn phủ kín người bắt đầu dấy lên những tiếng hò reo không ngớt.
Đứng ở tít trên cao, cậu chàng bình luận viên Nhà Ravenclaw - với một mái đầu phải nói là màu mè hoa lá nhất mà Kyeon từng được thấy, che miệng ho khan vài tiếng lấy giọng trước khi gào thét thật to.
"Xem nào, lại một năm trôi qua và chúng ta đang chuẩn bị để đón chờ những trận đấu hấp dẫn nhất mọi thời đại. Mọi người đã sẵn sàng chưa??"
Đám đông càng hú hét điên cuồng hơn nữa, Kyeon cũng đã không thể ngồi yên trước bầu không khí ngập tràn náo nhiệt này, nó đứng bật dậy, giơ cao tấm biểu ngữ cổ động to đùng cùng Jaemi và mấy đứa bạn chung phòng, phấn khích la ầm ĩ muốn khản cả cổ họng. Lẫn đâu đó trong tiếng ồn chói tai là cái giọng the thé ám ảnh của ông anh quý báu nhà nó, nó ngó lên mấy hàng ghế trên cao và bắt gặp Hoseok đang đứng nổi bần bật giữa một toán học sinh năm cuối, và hầu như không ai có thể mở miệng cổ vũ vì anh chàng đã giành hết phần của bọn họ rồi. Kyeon bỗng cảm thấy mới may mắn làm sao khi ông anh đã không chọn ngồi cùng nó.
Một tiếng còi vang vọng khắp khoảng không rộng lớn, cô Jihoon với vị trí trọng tài tung quả Quaffle lên thật cao và sáu Truy thủ của hai bên ngay lập tức nhào đến cướp lấy trái bóng với tốc độ không tưởng.
Cậu chàng bình luận viên bắt đầu liến thoắng tường thuật lại trận đấu, nhưng Kyeon gần như chẳng nghe lọt lời nào hết, tất cả những gì nó biết được là những quả bóng. Trái Quaffle hết từ tay người này lại bay sang tay người khác muốn chóng mặt và hai quả Bludger thì cứ tung bay tán loạn, chỉ chực đâm sầm vào bất cứ một cầu thủ nào đó, còn trái Snitch vàng thì dường như đã biến mất hẳn.
Kyeon ngừng nhìn vào mấy trái banh trước khi hai mắt của nó trở nên mất kiểm soát vì sự hỗn loạn của chúng. Đội Nhà Slytherin vừa giành được mười điểm đầu tiên và cổ động viên của Nhà tụi nó thì trông chán nản thấy rõ. Kyeon bỗng thấy mái tóc màu xám khói nổi bật của Jimin, cậu chàng lướt từ trên cao xuống và thì thầm điều gì đó với hai Tấn thủ, trong khi đội trưởng Segun cũng đang gô cổ mấy đứa Truy thủ còn lại để mà dặn dò.
Quả banh Quaffle lại được tung lên một lần nữa, mọi người lại lao vào trận đấu. Nét mặt các thành viên đội Nhà nó vẫn còn e dè lo lắng nhiều lắm, nhưng xem chừng là đã vững vàng hơn phần nào.
Với sức mạnh bức người được tạo nên từ cơ thể đồ sộ, Truy thủ đội Slytherin lại giành được bóng. Bin - cô nàng Tấn thủ của đội nó ngay lập tức đánh quả Bludger tới gần cậu Truy thủ to xác kia. Cậu ta ôm chắc quả banh đỏ trong lòng, cười khẩy một cái khi nhận ra rằng đường bay của trái Bludger không hề nhắm vào mình, không nghĩ rằng trình độ của Nhà Gryffindor lại tệ hại đến mức này.
Đắc ý chưa lâu, cậu ta chợt giật thót khi khuôn mặt của cô bé Truy thủ Rahye thình lình hiện ra trước mắt. Cậu ta vội vã né sang chỗ khác, lại trông thấy có một quả Bludger - do chàng Tấn thủ Sam đánh tới, đang lao ầm ầm về phía mình, cậu ta lại xoay người né tránh thành công. Còn đang tự khen bản thân phản xạ tốt, cậu Truy thủ to xác đã nhận ngay một cú đau điếng ở phía sau ót, và quả Bludger đập vào cậu ta không gì khác chính là quả bóng lệch hướng một cách kì quặc mà Bin đã đánh lúc trước.
Rahye lợi dụng lúc cậu ta choáng váng, nhào tới cướp lấy trái banh rồi bay thật nhanh tới chuyền cho đội trưởng Segun. Hai Truy thủ khác của đội Slytherin liền bám theo Segun sát nút, kềm kẹp mỗi người một bên để giành lấy bóng. Tiếp đó, Tấn thủ đội bọn họ đánh một cú thật mạnh vào quả Bludger khiến nó phóng thẳng tới chỗ Segun, nhưng Bin đã nhanh chóng chuyển hướng trái banh và rốt cuộc cô nàng Truy thủ bám sát ngay bên trái Segun mới là người chịu trận.
Thoát khỏi thế bị chèn ép, Segun liền ném mạnh bóng cho Rahye - lúc này cô bé đã bay tới gần sát cột gôn đối phương, nhưng quả Quaffle còn chưa vào tay cô bé thì cậu trai Truy thủ cuối cùng của đội bạn đã lao tới chắn ngay đường bay quả bóng. Chỉ trong tích tắc, trái banh tưởng chừng như sẽ nằm gọn trong lòng của cậu Truy thủ nhà Slytherin, thì bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên. Là Sam, cậu chàng đã khiến cho trái Bludger đập thẳng vào quả Quaffle và khiến cho quả banh màu đỏ chót ấy đổi hướng bay tới chỗ Dasom - cô nàng Truy thủ còn lại của đội Nhà tụi nó. Cô nàng đã đứng chờ sẵn ở ngay kề cột gôn Nhà Slytherin từ khi nào, như chỉ chờ có thế, cô nàng chộp ngay trái banh và ném vào cột gôn gần nhất, và Thủ quân đội bạn thì quá bất ngờ để có thể bắt được bóng.
Xung quanh chợt chìm trong im lặng, im lặng đến tột độ, trước khi cả khán đài vỡ òa trong những tiếng gào thét cổ vũ không dứt. Cậu trai bình luận viên xúc động khịt mũi một cái, vừa khản cổ la ầm ĩ vào chiếc micro bé xíu gắn trước miệng vừa đập bàn không ngừng.
"Chiến thuật xuất sắc, mười điểm cho đội Gryffindor!!"
Kyeon cùng với đám bạn nhảy cẫng lên, hò reo sung sức đến độ không còn thời gian để mà thở nữa.
Trận đấu lại bắt đầu, và với sự khéo léo ngoài mong đợi, Nhà Gryffindor đã dẫn trước Nhà Slytherin với tỉ số 80 - 30 một cách cực kì thuyết phục.
Lợi thế đang nghiêng về phía Nhà Gryffindor, hoặc không, mấu chốt quyết định của trận đấu vẫn là nằm ở trái Snitch vàng, và Tầm thủ Jungkook của đội Slytherin thì đã luôn nổi tiếng với khả năng bắt bóng xuất thần, không một lần sai sót. Chỉ cần lúc này Jungkook bắt được trái Snitch thì bao nhiêu công sức của đội Gryffindor đều coi như đổ sông đổ bể. Và đó chính xác là những gì đang chuẩn bị diễn ra.
Jungkook đã nhìn thấy trái Snitch trước, chớp mắt một cái đã bổ nhào từ độ cao hơn chục mét xuống mặt đất với tốc độ hệt như sao xẹt. Jimin ngay tức khắc cũng nhận ra vấn đề, xoay hướng chổi đuổi theo gã.
Ngồi trên khán đài, Kyeon chẳng thể thấy gì khác ngoài một tia sáng vàng lấp lánh lướt qua rất nhanh.
Hai người bọn họ bay gần như là song song nhau, lách qua đồng đội và những quả bóng bay tán loạn để tiến tới trái Snitch gần hơn. Hai người theo trái Snitch bay tút lên cao, ai nấy đều cố gắng vươn tay chộp bóng, nhưng rồi trái banh vàng bỗng dưng đổi hướng, và bọn họ lại phải xoay người chúc xuống mặt đất một lần nữa.
Jimin cùng Jungkook cứ cắm đầu dốc ngược xuống dưới, không ai nhường ai, mỗi lúc một gần mặt đất. Cả khán đài đều kinh hãi nín thở nhìn họ, những thành viên khác trong đội bóng cũng đã dừng lại, chỉ biết trố mắt dõi theo hai dáng người một xanh một đỏ đang đâm đầu xuống mặt đất. Nếu còn tiếp tục bay thì kiểu gì hai người bọn họ cũng sẽ bị chấn thương trầm trọng, có khi còn chẳng còn cơ hội được chơi Quidditch thêm lần nào nữa.
Jimin lúc này đã vượt lên trước Jungkook một chút, vẫn kiên định đuổi theo trái bóng, và cậu gần như đã đâm sầm vào thảm cỏ trước mặt. Chỉ là gần như thôi, vì Jungkook bỗng dưng đảo hướng, chồm tới chỗ Jimin rồi hất văng cậu khỏi chổi khiến cậu đổ ập xuống đất, phải lăn hết mấy vòng mới dừng lại được, đám cây cỏ dại cứa vào da thịt gây nên vài vết xước trên mặt và cánh tay Jimin.
Cả khán đài ầm lên, phần nhiều là tiếng của những cổ động viên của Nhà Gryffindor. Kyeon nghe rõ tiếng ông anh nó la hét.
"Chơi xấu! Nó cố ý làm Jimin bị thương!"
Hầu như tất cả mọi người thuộc Nhà tụi nó đều đồng tình với nhau rằng Jungkook chơi xấu, rằng Jungkook cố ý hại Jimin, vì hẳn ai trong trường cũng biết gã ghét cậu cay đắng mà. Riêng Kyeon, nó lại cảm thấy thật kì quặc, bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Nếu mà Jungkook thực sự ghét Jimin, thì có lẽ gã đã để mặc cậu nhào thẳng xuống đất luôn cho rồi, điều đó còn gây ra những vết thương tồi tệ hơn rất nhiều so với việc lăn vài vòng trên đất như vậy. Trên thực tế thì đẩy Jimin ra là cách tốt nhất để giúp cậu tránh khỏi việc đâm sầm vào mặt đất một cách thê thảm.
Gã rõ ràng là đã cứu Jimin mà. Điều này không khó để nhận ra chút nào, thế nhưng mọi người dường như đã quá quen với cái suy nghĩ 'Jungkook ghét Jimin', nên đã không để tâm.
Sau khi cô Jihoon đến kiểm tra Jimin và xác nhận rằng cậu chàng không sao, trận đấu tiếp tục diễn ra. Lần này Kyeon đã có thể hoàn toàn khẳng định rằng mối quan hệ giữa Jimin và Jungkook phức tạp hơn mọi người đã tưởng rất nhiều.
Đó là khi Jimin quá mải mê đuổi theo trái Snitch, và không hề nhìn thấy hai trái Bludger do đội bạn đánh tới đang nhắm vào mình. Lúc hai quả banh bằng kim loại ấy sắp sửa đập vào người cậu cũng là lúc Jungkook nhào tới huých cho cậu một cú thật mạnh khiến cho cậu suýt tí thì rớt khỏi cây chổi thần.
Mặc dù cú va chạm với Jungkook không hề nhẹ một tí ti nào, nhưng Kyeon có thể chắc rằng điều đó vẫn tốt hơn việc bị hai quả Bludger kia đập vào người chán.
Và rồi Kyeon lại chìm vào những suy nghĩ rối rắm khác.
Kyeon không hẳn là một người tinh ý, nhưng nó cũng chẳng ngu ngốc đến mức không nhận ra. Từ đầu trận tới giờ Jimin đã luôn thể hiện rằng mình là một con người cực kì nhạy bén với khả năng quan sát hiếm có, cậu có thể luồn lách một cách khôn khéo và thuần thục để đuổi theo trái Snitch bằng con đường nhanh nhất, vừa không làm cản trở đồng đội. Vậy thì tại sao cậu lại không để ý tới mấy trái Bludger đó được chứ? Đấy là còn chưa kể đến việc cậu cũng đã từng là một trong những Tấn thủ xuất sắc nhất, cậu rõ ràng là phải hiểu rõ đường đi của những trái Bludger hơn ai hết.
Dù chẳng hề muốn liên tưởng theo chiều hướng này một chút nào, nhưng Kyeon cũng không thể phủ nhận cái ý nghĩ đang dần hình thành trong đầu của mình, rằng Jimin cố ý làm như vậy. Cả cậu cùng Jungkook đều hành động thật kì quặc.
Kyeon vốn không phải kiểu người ưa tọc mạch, nhưng mối quan hệ của Jimin và Jungkook quả thật là khiến cho nó phải bận tâm. Hai người họ chắc chắn không giống những kẻ thù địch không đội trời chung như mọi người vẫn thường nói, mà cũng chẳng phải dạng thân thiết gì cho lắm, kể từ lúc bước chân vào trường tới giờ nó chưa từng thấy hai người họ nói với nhau bất cứ một câu nào cả, hoặc đơn giản hơn là đứng cạnh nhau, trao đổi một ánh nhìn thôi cũng không, hầu hết thời gian rảnh rỗi của Jimin đều dành cho ông anh dở hơi của nó và Taehyung.
Càng nghĩ Kyeon càng cảm thấy nhức đầu quá đỗi, nghĩ nhiều đến độ quên luôn cả trận đấu đang tiếp diễn.
Tất cả những gì nó nhận ra sau đó là tiếng còi chói tai của cô Jihoon, và xung quanh nó chìm vào những tiếng reo hò vang rền cả một góc trời. Kyeon trố mắt nhìn về phía sân đấu, những thành viên của Nhà Gryffindor đã ùa xuống từ khán đài để cùng nhau tung hô cậu trai có mái tóc màu xám bạc nổi bật - với trái Snitch vàng nắm chắc trong tay.
Lần đầu tiên trong suốt ba năm, đội Nhà nó thắng Nhà Slytherin rồi.
===
Nguyên buổi tối hôm ấy Nhà tụi nó tiệc tùng ăn mừng ghê dữ lắm, cứ như thể Gryffindor sắp dành được Cúp Nhà môn Quidditch tới nơi, dù rằng còn phải đấu trận chung kết với nhà Hufflepuff nữa Nhà tụi nó mới biết được ai là người chiến thắng. Nhưng dù sao, suốt ba năm liền bị chèn ép dưới cơ của Jungkook cũng như Nhà Slytherin, đây quả thực là một bước ngoặt lớn trong sự phát triển của Nhà nó.
Cả đám điên cuồng tới tận sáng hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng, và có lẽ sẽ chẳng chịu dừng lại thật nếu như tụi nó không phải đến lớp.
Ngay lúc kết thúc tiết học, Jimin lại được thầy Seokjin mời đến ăn mừng một lần nữa. Gì chứ thầy Seokjin cưng cậu lắm, hễ có cơ hội là lại tranh thủ gọi cậu tới phòng khám của mình chơi. Kyeon và nhỏ bạn Jaemi được cái vinh hạnh đi ké cùng cậu.
Có thể cách pha chế thuốc của thầy Seokjin khiến cho người người sợ hãi, cơ mà đồ ăn do thầy nấu thì phải gọi là nhất của nhất, ngon khỏi bàn luôn nhé. Chỉ ăn một miếng bánh thôi mà Kyeon đã có cảm giác như được bay tít lên tận thiên đường, ngon đến mức nó có thể chảy nước mắt vì xúc động.
Hiện tại thì Kyeon đang ngồi trên đống bàn ghế bằng đá đặt ngoài khu vườn um tùm cây cối của thầy Seokjin, cạnh nó là Jimin với nhỏ bạn Jaemi này, tiếp nữa là thầy Seokjin với ông anh Hoseok, và người ngoài hành tinh Taehyung. Mọi người cùng nhau thưởng thức những miếng bánh tuyệt vời được tạo nên từ bàn tay khéo léo của thầy Seokjin, uống thêm chút trà xanh dịu mát, rồi cứ chốc chốc lại bật ra vài tiếng trầm trồ cảm thán.
Kyeon vừa ngốn hết miếng bánh thứ ba trong niềm hạnh phúc tràn ngập, và vì ăn khá vội nên mép miệng nó dính vài vệt kem nho nhỏ. Nó tính đưa tay áo lên chùi, nhưng Jimin đã ngăn nó lại, dùng khăn tay của mình lau cho nó. Nó trợn mắt nhìn cậu, mặt đỏ như tôm luộc, cảm giác như bản thân sắp nổ tung đến nơi.
Nó còn chưa kịp nói được gì, ông anh Hoseok đã la ầm lên với giọng điệu nũng nịu muốn nổi cả da gà.
"Jimin!! Sao em đối tốt với nó thế hả?"
Ơ đúng rồi, hỏi rất đúng trọng tâm, nó đã thắc mắc chuyện này từ lâu lắm lắm rồi mà chẳng biết mở miệng kiểu gì. Cũng chính vì Jimin đã đối xử với nó quá tốt nên mới khiến cho nó có một quãng thời gian bị Jungkook hằm hè, hết bặm môi lại trợn mắt nhìn chằm chằm thiệt đáng sợ muốn chết.
"À thì.. anh cũng biết là em có đứa em gái nhỏ đúng không, Kyeon chẳng hiểu sao giống con bé lắm."
Hoseok xoa cằm, hết nhìn Kyeon rồi lại nhìn cậu, đột nhiên búng ngón tay một cái rồi nhào tới nắm chặt lấy hai tay Jimin. "Ôi, em gái của chúng ta có nét tương đồng, cái này là định mệnh rồi đó Jimin, chứng tỏ anh với em đúng là một cặp thiệt xứng đôi!"
"Em gái hai người giống nhau thì mắc mớ gì đến việc hai người có phải một cặp hay không chứ? Nói cho anh biết, em với Jimin mới là cặp bài trùng nổi tiếng nhất cái trường này!" Taehyung bực bội hất tay anh khỏi người Jimin, gân cổ lên giọng đốp chát.
"Ai bảo không liên quan! Mà anh không thèm cãi lí với chú, chú cứ ở đó mà ghen tị đi."
"Thèm vào mà ghen tị với mấy cái logic ngớ ngẩn của anh!"
"Này hai đứa, tinh thần quá kích động, có cần thầy cho vài liều thuốc để bình tĩnh lại không?"
Thầy Seokjin nói xong, hai người bọn họ liền im re.
"A, có con thỏ kìa." Jaemi bất chợt la lên, chỉ về phía một bụi cây phía xa. Kyeon vẫn chưa quên được, đó là con thỏ màu xám kì lạ đã nhìn nó chằm chằm cách đây một tháng.
"Xùy xùy, sao nó lại ở đây chớ, đuổi nó đi thôi!"
Mặc cho Taehyung ra sức ngăn cản, Jimin vẫn tiến tới bế con thỏ vào lòng, lại còn cho nó ăn ít bánh ngọt.
"Jimin, nó là thú cưng của Jungkook đấy, chủ tớ thể nào cũng xấu xa như nhau!"
"Không nên đánh đồng như vậy, Taehyung." Jimin vuốt ve bộ lông xù mượt mà của con thỏ, cao giọng phản bác lời của hắn. Sau đó lại tự nói thầm một mình. "Mà thực ra thì Jungkook cũng đâu có xấu tính.."
Taehyung trề môi không hài lòng, có vẻ còn muốn tranh cãi nữa, nhưng rồi một bóng người mờ nhạt đột ngột xuất hiện làm gián đoạn cuộc nói chuyện của bọn họ. Kyeon ngó người lạ mặt một lượt từ đầu tới chân, cả thân mình ông ta xám ngắt và trong suốt gần như nước vậy, chắc chắn là ma rồi. Mà một con ma thì làm gì ở đây cơ chứ?
Nó huých nhẹ vào nạnh sườn Jaemi, hơi nhướn mày nhìn nhỏ như muốn hỏi. Và rồi nhỏ bạn lại tiếp tục phát huy vai trò từ điển sống của mình một cách hết sức xuất sắc, ghé tai thì thầm với nó. "Namjoon - con ma nhà Ravenclaw, cực kì thông thái. Nhưng mà cũng như tớ đã nói ấy, thiên tài thì chả có mấy ai bình thường. Con ma đó không chịu nói tiếng người, toàn thốt ra những ngôn ngữ kì quặc hết sức mà chẳng ai có thể hiểu nổi, hầu như những người cố gắng bắt chuyện với nó đều bị làm cho phát điên hết cả."
Kyeon nhìn con ma đầy quan ngại, quyết định lấy thêm một miếng bánh cho vào miệng, không nói gì cả.
"Chắc ổng ngửi thấy mùi bánh thơm quá nên tới đấy, ổng khoái bánh do thầy Seokjin làm lắm, dù ổng chẳng bao giờ có thể nếm được." Taehyung xoay xoay chiếc đĩa tròn, chớp chớp mắt bảo với mọi người.
"À đúng rồi, Kyeon với Jaemi chắc chưa nói chuyện với ổng bao giờ nhỉ? Đây là Namjoon. Và Namjoon, đây là hai người bạn mới của tôi."
Nghe Taehyung nói, nét mặt con ma bỗng thay đổi, ông ta nhăn nhó cực kì khó chịu như thể đã bị xúc phạm một cách rất thô lỗ, ông ta bắt đầu gào tướng lên, chửi xối xả vào mặt Kyeon và Jaemi làm tụi nó sợ điếng hồn. Tất nhiên, chẳng ai hiểu ông ta nói gì hết.
"Đừng lo, ổng bảo là ổng rất vui khi được gặp hai em." Ngay sau đó là tiếng cười ha ha sảng khoái của Taehyung.
"..."
Kyeon cùng Jaemi câm nín nhìn hắn. Thái độ giận dữ đó? Vui ấy hả? Hắn đang kể chuyện cười gì vậy?
"Ổng phản ứng không có giống người bình thường đâu, lúc ổng lớn tiếng chửi rủa thì tức là ổng đang vui đó." Như đoán được suy nghĩ của hai đứa tụi nó, Taehyung lại cười, vừa rót chút trà vào tách của mình vừa bảo. Ngay sau đó, con ma quay về phía hắn và la ầm ĩ. Ngoại trừ Kyeon và nhỏ bạn đang ngơ ngác một trăm phần trăm, những người còn lại đều tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục ăn bánh uống trà và đàm đạo với nhau, coi Taehyung cùng con ma Namjoon như không khí.
Jaemi nhích sát vào người nó và thì thầm. "Mọi người bảo, anh Taehyung là người duy nhất hiểu được con ma Namjoon, nhưng có lẽ tớ phải kiểm chứng lại mới được."
"Ờ, nên làm vậy." Kyeon trố mắt nhìn hai kẻ kì quặc phía trước, khẽ lầm bầm trong miệng.
"Nè hai đứa, không định chào hỏi Namjoon sao, ổng đã mở lời làm quen rất lịch sự với hai đứa mà."
Kyeon ngó Jaemi, nhỏ bạn cũng lé mắt ngó lại nó. Ừ thì, hẳn là lịch sự lắm.
Hai đứa gượng gạo chào lại Namjoon, để rồi nhận lại một tràng chửi rủa dài không thấy điểm kết. Nguyên buổi chiều hôm ấy hai đứa tụi nó được nghe chửi đến chán chê, nghe đến mức lỗ tai muốn chảy máu, cuối cùng tụi nó rút ra được một điều duy nhất.
Nếu mà có một con ma đang chửi xối xả vào mặt bạn, thì tức là nó đang rất vui, và nó thích bạn đấy. (Tất nhiên, chỉ áp dụng cho những con ma siêu cấp kì quặc như Namjoon thôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro