Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Đầu tháng Mười, thời tiết thất thường hơn bao giờ hết, mới ban sáng hẵng còn mây xanh nắng đẹp, thế mà chỉ ngay buổi trưa thôi sấm chớp đã giật đì đùng, cả một khoảng trời rộng lớn chỉ đặc những sương mù xám xịt đến chán chường.

Kyeon chống cằm lên một bệ cửa sổ lát gạch lạnh ngắt nằm dọc theo dãy hành lang tưởng chừng dài vô tận, trên vai là quai đeo đen sì của chiếc cặp đầy những sách là sách, nó vừa ngắm cảnh vật mờ ảo chìm trong màn sương trắng xóa vừa lơ đãng chọc chọc mấy mảnh lá khô rơi vung vãi trên thành cửa bằng gỗ, chốc chốc lại đảo mắt về phía ngọn tháp nhà Gryffindor cao chót vót. Jaemi nói rằng nhỏ cần quay lại phòng sinh hoạt chung để lấy vài thứ, mà nó đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng nhỏ đâu cả, giờ ăn cơm tới rồi, và bụng của nó thì đang biểu tình rần rần lên đây này.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột ngột vang rền khiến cho Kyeon giật bắn, kèm theo đó là những tiếng la thét thảm thương của lũ học sinh bùng nổ ầm ĩ cả một góc trường. Nó theo phản xạ quay ngoắt ra sau, ngay lập tức trông thấy từng cột khói xanh lè đang thi nhau đùn ra từ phòng pha chế Độc dược. Nó bỗng có dự cảm chẳng lành, hai mắt nheo lại đầy nghi hoặc nhìn về phía cửa phòng học vừa bị mở bung, đôi chân tự động lùi lại vài bước.

Quả nhiên, chỉ một vài giây tiếp theo Kyeon đã nhận ra vóc người cao lớn quen thuộc cùng khuôn mặt tươi cười hớn hở trời sinh đáng ghét của Taehyung, hắn chạy như bay khỏi căn phòng toàn khói với khói, toét miệng cười ha hả như được mùa. Bám ngay sát phía sau Taehyung là tầm bốn năm chục học sinh gần như là giống nhau y đúc - quần áo te tua, đầu óc rối bù, và những khuôn mặt cháy đen thùi lùi thì nhăn nhúm lại vì tức giận.

Kyeon còn có thể thấy tút từ xa, có một bóng người béo tròn với khuôn mặt cũng cháy đen chẳng khác gì đám học sinh chạy phía trước - thầy Haneul, vừa lảo đảo bước ra khỏi phòng và đứng dựa vào hành lang, vừa giơ bàn tay đang run lên từng đợt chỉ vào Taehyung, tức đến độ lời nói thoát khỏi miệng cũng trở nên lắp ba lắp bắp không thành câu. "Kim Taehyung!! Cậu.. cậu... Cấm túc! Trừ... trừ nhà Ravenclaw... năm chục điểm!!"

"Thôi mà thầy!" Đám học sinh nghe vậy, bắt đầu la ó phản đối dữ dội, lại càng bực tức mà cố sức đuổi theo Taehyung với ước muốn có thể dần hắn một trận nhừ tử cho hả giận. Lúc nào cũng là hắn gây chuyện, thế mà mọi hậu quả chỉ có mình bọn họ gánh, bao nhiêu điểm do các thành viên trong Nhà cố gắng tích góp đều bị những trận quậy phá của Taehyung làm cho hết sạch, cứ trừ rồi lại trừ, trừ đến muốn âm điểm luôn, mà khổ nỗi cứ trừ thêm nữa thì bản tính của cái tên đầu óc không bình thường kia cũng có thay đổi được đâu.

Đám người hệt như một trận cuồng phong phẫn nộ đến cực điểm, mỗi bước chân dậm xuống đều khiến cho Kyeon có cảm tưởng nó vừa mới phải trải qua một trận động đất dữ dội, cả dãy hành lang chật hẹp bé nhỏ cứ như rung chuyển không ngừng làm nó choáng váng đầu óc.

Kyeon nhìn đám người điên loạn ấy mà hết cả hồn, càng hết hồn hơn là Taehyung cứ chạy về phía nó mỗi lúc một gần. Con nhóc trợn mắt lùi lại, suy tính xem có nên bỏ chạy hay không, phòng trừ trường hợp bị hắn đem làm vật thế mạng để ngáng đường cản trở mấy người kia. Nhưng đó mới chỉ là suy nghĩ trong đầu, chứ thực tế là Kyeon còn chưa kịp nhấc chân đã bị Taehyung lao tới kẹp cổ, thô bạo lôi đi xềnh xệch như thể nó là một cái chổi lau nhà không hơn không kém. Nó kêu oai oái, tay chân vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay cứng như đá của hắn, la tướng lên.

"Anh làm cái gì vậy?"

Taehyung chằng có vẻ gì là để mắt tới thái độ của con nhóc, tay vẫn túm chặt cổ áo nó xách đi, liên tục quẹo vào những ngõ ngách chật hẹp để cắt đuôi bọn bạn cùng lớp nhốn nháo ngay đằng sau, chép miệng bảo. "Cảm ơn đi, nếu anh không kéo cưng thì kiểu gì cưng cũng bị đám người đó đè bẹp nhúm cho mà xem."

Kyeon thoáng bĩu môi, thật tình mà nói, nó thấy so với việc đi chung với hắn thì bị đám người kia đè bẹp vẫn còn tốt chán. Nhưng rồi khi cả hai dừng lại tại một nơi lạ hoắc mà nó chưa từng đặt chân đến bao giờ, nó mới ngộ ra rằng, chẳng hơi đâu mà Taehyung lại kéo nó tới đây chỉ vì mấy cái lí do lặt vặt kia, bèn hất mặt hỏi hắn.

"Anh có gì muốn nói sao?"

"Thông minh đấy. Anh có việc giao cho em, một công việc cực kì cực kì cực kì quan trọng, và chỉ có mình em mới làm được!"

"Chờ chút, anh đang nhờ vả em đấy à?"

"Đấy không gọi là nhờ vả, Kyeon! Em nên cảm thấy vinh hạnh vì đã được đại thiên tài hoàn hảo xuất chúng chỉ có một trên đời như anh tin tưởng và giao trọng trách này cho."

Con nhóc hừ mũi, chưa từng thấy ai đi nhờ người khác giúp đỡ mà lại bày ra cái thái độ lồi lõm như vậy. "À vâng, chứ không phải là chẳng có ai thèm giúp anh hả?"

Taehyung quắc mắt nhìn con nhóc, nét mặt cứng nhắc hơn bình thường, rõ ràng là đã bị nó nói trúng tim đen rồi. Hắn húng hắng ho khẽ, vờ như không nghe thấy gì hết mà mặt dày lặp lại, bào chữa bằng những lời nói thiếu thuyết phục hết mức có thể.

"Này nhé, người muốn được giúp sức cho đại thiên tài hoàn hảo xuất chúng chỉ có một trên đời như anh nhiều không đếm xuể, chỉ cần búng ngón tay thôi là có hàng sa số kẻ muốn được hợp tác cùng anh! Mà anh lại chỉ tin tưởng được mỗi em, em nên lấy đó làm hân hạnh đi!"

"Tốt thôi!" Kyeon nhướn mày, hừ một tiếng khinh thường rồi quay người bỏ đi. "Nếu đã có nhiều người sẵn lòng giúp anh như vậy thì anh cứ đi mà nhờ họ ấy, em không gánh nổi trọng trách này đâu! Giờ em còn phải ăn cơm."

Taehyung cuối cùng cũng đành phải dẹp bỏ cái thái độ trịch thượng đáng ghét vốn có, vội vã đuổi theo Kyeon rồi giữ chặt cặp của nó kéo giật lại, hạ giọng ra điều kiện. "Được rồi được rồi, giúp anh em sẽ được hưởng lợi mà."

"Em vẫn chưa nghĩ ra bất cứ một lí do nào để em phải giúp cho cái người đã phá banh chành cuốn sách về các thảo dược quý hiếm của mình hết!"

"Đừng nhỏ mọn vậy chứ, chuyện đã qua từ đời nảo đời nào rồi mà. Hơn nữa, đó chỉ là cách anh thể hiện tình yêu thương với mọi người xung quanh thôi, đâu có ý xấu đâu... Cũng nhờ vụ ấy chúng ta mới trở nên thân thiết hơn còn gì."

"Vâng, chuyện từ đời nảo đời nào rồi! Vậy thì em cũng xin được phép cho cái vấn đề anh đang chuẩn bị nhờ em đi vào dĩ vãng luôn!" Kyeon trề môi, một mực cầm quai đeo giật mạnh chiếc cặp về lại phía mình, sau đó đẩy nhẹ hắn sang bên trái để lấy đường đi, chẳng thèm đoái hoài gì đến cái bản mặt của hắn dù chỉ là một chút.

Hắn vỗ trán đau khổ, trầm ngâm giây lát, Kyeon cứ kiên quyết không chịu hợp tác như thế, coi bộ hắn có không muốn xài đến chiêu này thì cũng không được rồi.

"Anh sẽ dạy em cách học môn Độc dược tốt nhất có thể!"

Kyeon mở to mắt, không kiềm chế được quay phắt lại nhìn hắn sững sờ, bật lên một câu cảm thán ngay tức thì. "Thiệt hay giỡn vậy?"

"Thiệt!" Taehyung vội vã gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột. "Giúp nhé giúp nhé?"

Con nhóc im lặng, bặm môi suy tính, bao nhiêu bất mãn ban nãy đều như trôi tuột hết cả, lúc này trong não của nó chỉ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của hắn. Độc dược vốn là cái môn được coi là khó nuốt và kinh khủng nhất trong tất cả các môn học, công thức thì rối rắm khó thuộc, quy trình pha chế lại phức tạp và đòi hỏi rất nhiều ở sự tập trung cao độ, khỏi cần nói cũng hiểu học sinh ngán môn học ấy tới mức nào, nó cũng không nằm trong ngoại lệ. Nếu như nó được Taehyung dạy học thì thật tốt biết bao! Nhưng nó vẫn chần chừ chưa đồng ý, vì biết đâu Taehyung lại đang âm mưu một thứ quái quỷ nào đấy không chừng, mà nó thì chẳng muốn trở thành đồng phạm với hắn chút nào.

Trông Kyeon cứ lưỡng lự cân nhắc mãi mà chẳng quyết định được, Taehyung chỉ biết thở dài chán nản, giơ ngón trỏ chỉ vào mặt con nhóc, hạ mình thỏa hiệp lần cuối cùng. "Rồi, trả giá nốt lần này thôi đấy, anh sẽ không áp dụng bất cứ trò đùa nào của mình lên em nữa! Đã đủ chưa?"

Tất cả đắn đo suy nghĩ trong lòng Kyeon đều sụp đổ ngay tắp lự, con nhóc nhanh nhảu bảo. "Anh muốn em làm gì? Miễn là không phải chuyện xấu..."

"Em chỉ cần giúp anh lấy nước mắt của Jimin là xong."

"Hả?" Kyeon ngớ người nhìn hắn chằm chằm, miệng há hốc. "Tại sao lại phải lấy nước mắt của anh ấy cơ?"

Taehyung đảo mắt nghĩ ngợi đôi chút, bắt Kyeon phải hứa rằng không được kể chuyện này với ai khác rồi mới chịu ghé tai nó nói nhỏ. Ngắn gọn thì như sau đây, ngày mười ba sắp tới là sinh nhật của Jimin, và hắn đã chế ra một loại thuốc đặc biệt - chỉ cần nhỏ nước mắt của một người bất kì thì sẽ có thể nhìn thấy được ước muốn mãnh liệt nhất của người đó. Đến khi hắn biết ước muốn của Jimin là gì rồi thì hắn nhất định sẽ cố gắng hết sức để mang lại bất ngờ cho cậu.

Với lí do không thể chính đáng hơn đó, Kyeon đã hoàn toàn bị thuyết phục, ngoan ngoãn nghe theo lời dặn dò của hắn.

"Đây là thuốc anh đặc chế, em cứ tìm thời cơ nhỏ vài giọt màu xanh vào đồ ăn của cậu ấy, chỉ cần ăn phải một miếng là tự khắc nước mắt cậu ấy sẽ chảy ra. Lúc đấy em dùng lọ màu trắng hứng, tiếp nữa nhớ phải dùng lọ màu tím này hơ trước mũi cậu ấy nha, không là cậu ấy sẽ khóc tới khô quắt cả người luôn đó. Nhất định không được quên, biết chưa!" Taehyung đưa cho con nhóc ba lọ thủy tinh nhỏ xíu - một lọ chứa dung dịch màu xanh lam nhạt, một lọ chứa chất khí mờ mờ ảo ảo màu tím, và một lọ màu trắng đục, cẩn thận chỉ nó cách dùng.

"Khoan đã, mấy thứ này.. không phải tự anh làm thì sẽ dễ hơn à? Anh thân với anh Jimin hơn, có nhiều cơ hội để ra tay hơn mà, sao còn nhờ em?" Chẳng những thế, hắn lại còn đặt ra hàng đống điều kiện cực kì hấp dẫn với nó chỉ để nó giúp hắn làm một việc mà hắn hoàn toàn dư sức để thực hiện một mình. Thật bất thường.

Taehyung chép miệng, lờ tịt câu hỏi của con nhóc, vỗ vai nó vài cái lấy lệ rồi nhanh chóng bỏ đi. "Thế nhé, nhớ hành động sớm nhất có thể."

Kyeon ngờ vực ngó theo hắn, cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể suy nghĩ thêm gì nữa với cái bụng cứ sôi réo ầm ĩ hết cả lên, nó bèn chạy vội tới nhà ăn.

===

Đầu tháng Mười, cũng là lúc trận Quidditch đầu tiên diễn ra. Năm nay nhà trường đột nhiên lại tổ chức giải đấu sớm hơn thường lệ những một tháng trời, làm các đội chơi cuống cuồng hết cả lên vì không có đủ thời gian để luyện tập - chỉ vỏn vẹn có hai tuần, nhiều anh chị năm thứ năm và năm cuối đã phải bỏ cuộc do lịch học quá mức kinh khủng, và họ thì chẳng thể nào tập luyện với cường độ dày đặc mà đội trưởng của họ đã đặt ra để bắt kịp trận đấu sắp tới.

Thế nên, hiện giờ đội chơi Quidditch của cả bốn Nhà đều gặp phải một vấn đề rất chi là nan giải - sự thiếu hụt về các thành viên. Và thảm nhất chính là Nhà Gryffindor của nó đây, thiếu gì không thiếu mà lại thiếu mất ngay cái vị trí quan trọng nhất nhất nhất trong một đội Quidditch - vị trí Tầm thủ. Những vị trí khác không có thì còn chống đỡ nổi, cùng lắm thì chịu thiệt thòi đôi chút, nhưng nếu không có Tầm thủ thì chắc chắn cả đội sẽ chẳng thể ra sân. Tệ hơn nữa là ngay trận đấu đầu tiên Nhà Gryffindor đã phải chạm mặt với Nhà Slytherin - nơi có một Tầm thủ xuất sắc nhất trường, bất khả chiến bại.

Segun - đội trưởng đội bóng Nhà tụi nó rầu dữ lắm, anh cũng là học sinh năm cuối rồi, vừa phải giải quyết đống bài tập khó nhằn và nhiều như chất núi, lại còn phải chèo chống cả đội, cộng thêm chuyện thiếu thành viên nữa thì mệt mỏi thật không đâu kể hết.

Ngày nào Kyeon cũng bắt gặp hình ảnh con người cao nhòng tiều tụy ấy đi khắp mọi nơi có thể để tuyển người, lắm lúc anh còn tuyệt vọng đến độ phải tìm tới đám năm nhất tụi nó, nhưng tất nhiên là cô chủ nhiệm của Nhà không cho phép vì tụi nó còn quá nhỏ. Khỏi cần nói cũng biết Segun thất vọng cỡ nào, mùa giải đã tới rất gần rồi mà mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu, cứ phải chạy đôn chạy đáo mãi làm cho thân hình vốn đã gầy gò của anh chàng lại càng thêm xơ xác, trông mà phát tội.

Nhiều lần Kyeon cố gắng thuyết phục ông anh trai Hoseok của mình, rằng anh nhanh nhẹn và phản xạ tốt là vậy, sao không thử giúp sức cho đội nhà đi. Nhưng rồi nó nhận ra rằng mình chỉ đang rước thêm bực vào thân trước cái bản tính nhát cáy của anh. Nhiều khi nó tự hỏi, rốt cuộc là làm thế nào mà ông anh của nó lại được phân vào nhà Gryffindor cho được - một nơi vốn dĩ nổi tiếng nhờ vào lòng can đảm.

Chớp mắt một cái, chỉ ngày mai thôi trận đấu đầu tiên của mùa giải sẽ diễn ra, trận đấu giữa Nhà Gryffindor và Nhà Slytherin - vốn đã luôn được mệnh danh là những kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung với nhau. Trong khi đội bạn lúc nào cũng trong trạng thái hừng hực khí thế thì đội Nhà tụi nó lại suy sụp thấy rõ, gần như là đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng vào việc thi đấu vì không tìm được bất cứ ai cho vị trí Tầm thủ cả.

Tối hôm ấy, có một toán người ngồi thẫn thờ trong căn phòng sinh hoạt chung rộng lớn của Nhà, nét mặt đều mang chung vẻ chán nản, cùng nhau hướng mắt về chàng trai đang cật lực lau chùi chiếc cúp màu vàng chói. Segun cứ lì lợm ngồi chà cúp, chà đến độ hai tay bỏng rát, chà đến độ có thể dùng chiếc cúp làm gương soi luôn được, rồi lại bật ra một tiếng thở dài ảo não. Đó là chiếc cúp đầu tiên - và cũng là duy nhất mà Nhà Gryffindor giành được kể từ lúc anh tham gia vào đội bóng cho tới tận lúc này, giờ ngẫm lại, Segun cảm thấy mọi chuyện vẫn rõ như in, như thể nó mới chỉ xảy ra ngay ngày hôm qua thôi.

Khi đó Segun học năm ba, và đội hình năm ấy chính là đội hình tuyệt nhất mà anh có thể tưởng tượng ra, Thủ quân là đội trưởng Minsung - vui tính nhưng cũng rất nghiêm nghị, luôn nghĩ ra những chiến lược và chế độ tập luyện không chê vào đâu được ; Jimin cùng chị gái Yeonah năm sáu là một cặp Tấn thủ cực kì ăn ý, phối hợp nhuần nhuyễn tựa như họ có thể đọc suy nghĩ của nhau vậy, luôn luôn bảo vệ tốt cả đội khỏi những trái Bludger quỷ quái và sử dụng chúng một cách khéo léo để gây khó dễ cho đội bạn ; vị trí Truy thủ là do hai anh em họ Woo cùng với Segun đảm nhiệm, và anh cũng có thể tự tin rằng ba người bọn anh hợp tác ăn ý chẳng kém gì bộ đôi Tấn thủ kia đâu, không thể kể nổi rằng ba người họ đã phá thủng phòng tuyến của đối phương hết bao nhiêu lần nữa ; cuối cùng là Tầm thủ Nari nhanh nhẹn tinh ý, với tỉ lệ bắt được trái Snitch vàng cao nhất trong tất cả các Tầm thủ tại thời điểm đó.

Mọi người đều rất tài năng, và tràn đầy nhiệt huyết. Họ đã thắng trận Chung kết và giành được chiếc cúp vàng danh giá, nhưng đồng thời cũng đã phải đánh đổi rất nhiều. Nari bị thương nặng vì đã quá mải mê đuổi theo trái Snitch mà không để ý đến trái Bludger đang tiến tới, cô bé bị quả bóng đập vào nạnh sườn và gãy mất mấy cái xương, tuy là đã được chữa trị kịp thời, nhưng từ bận ấy cha mẹ của cô bé không đồng ý cho cô tham gia vào môn thể thao nguy hiểm này nữa. Và Jimin, cậu cứ khăng khăng nhận mọi tội lỗi về mình, luôn tự trách, dằn vặt bản thân vì đã không làm tròn nhiệm vụ của một Tấn thủ, rằng chính vì sự lơ là trong phút chốc của cậu đã làm hại Nari. Tai nạn trong Quidditch là không thể tránh khỏi, cả nhóm đã cố gắng khuyên can Jimin như vậy, nhưng cậu không chịu nghe, cũng không muốn nghe. Cậu một mực từ bỏ Quidditch - từ bỏ đam mê của chính mình, như để tự trừng phạt bản thân. Cả đội trưởng Minsung cũng tốt nghiệp, rời khỏi trường Hogwarts. Và thế là đội của họ tan rã.

Một năm sau đó, Jungkook xuất hiện, và đội Quidditch nhà Gryffindor chẳng bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa.

Segun đặt chiếc cúp xuống, ánh mắt ảm đạm dán chặt vào ngọn lửa đỏ đang cháy lép bép trong bếp sưởi, cái bóng của anh in lên bức tường gạch lạnh lẽo sao mà cô độc. Anh thở dài bất lực, nói với cô gái tóc đỏ ngồi ngay bên cạnh. "Chấm hết rồi, cậu hãy đi báo cho cô Jihoon biết rằng tụi mình không tìm được Tầm thủ đi."

Cô gái ngập ngừng nhìn Segun, môi mấp máy muốn nói gì đấy rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là đứng bật dậy, thất thần tiến về phía cửa ra vào. Nhưng còn chưa kịp bước khỏi cửa, cô nàng đã nghe giọng nói của một cậu trai vang lên rành mạch.

"Chờ đã! Vị trí Tầm thủ, để tớ!"

Cậu trai đó, là Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#kookmin