2.
Tầm hơn mười một giờ trưa, phòng ăn rộng lớn với những dãy bàn ghế dài tít tắp đã chật kín người qua lại. Kyeon kéo Jaemi chạy về phía góc phòng để quan sát, liền trông thấy anh trai Hoseok đang ngồi cùng một vài bạn bè khác, vẫy tay nhiệt tình chào đón tụi nó.
"Không thấy anh Taehyung nhỉ?" Jaemi bỗng thốt lên khe khẽ - nhưng cũng đủ để Kyeon nghe được, ngay khi ánh mắt nhỏ rơi xuống chiếc ghế trống đặt bên cạnh Hoseok.
"Taehyung? Là ai?"
Câu hỏi như chiếc chìa khóa bật mở cái công tắc lắm chuyện nhiều lời của Jaemi, hai mắt nhỏ sáng lên, lại ghé tai Kyeon bắt đầu tuôn nguyên tràng dài như xả lũ. "Kim Taehyung, được mệnh danh là bộ não của nhà Ravenclaw, ảnh cũng là cặp bài trùng không thể thiếu của anh Jimin nhà tụi mình này. Ảnh thông minh cực kì, cộng thêm vẻ ngoài đẹp ngất ngưởng khiến cho không ít thiếu nam thiếu nữ mê mệt. Cơ mà, người ta hay bảo, thiên tài đa phần đều là những kẻ không bình thường, và anh ấy chính là một ví dụ quá ư điển hình luôn."
Kyeon bật cười trước cái cách mà nhỏ bạn cố làm cho giọng nói của mình trở nên li kì và bí hiểm, hệt như người kể chuyện trên mấy chương trình rùng rợn đêm khuya, trong khi lời nhận xét của nhỏ thì thật chẳng khác gì chuyện khôi hài. "Chính xác thì anh cậu miêu tả anh Taehyung như vậy đó hả?"
"Ừa, trích dẫn nguyên văn luôn."
"Vui thật đấy. Tớ tự hỏi, chẳng biết ảnh có kể gì về anh Hoseok không?"
"Đương nhiên là phải có, hồi chưa ra trường ổng chơi thân với anh Hoseok nhất mà. Ổng toàn bảo Hoseok ảnh là một kẻ lúc nào cũng lạc quan và dư thừa năng lượng, mắc bệnh cuồng Jimin giai đoạn cuối."
Jaemi vừa dứt lời, Kyeon liền lia mắt tới chỗ ông anh trai quý hóa của mình - người đang ra sức vỗ béo cho cậu trai tóc xám khói tên Jimin ngồi đối diện, rồi thì nhìn cậu đắm đuối tới độ hai mắt có thể bắn ra tim hường tung tóe luôn không chừng, nó cũng chỉ biết lắc đầu. Đến nó là em gái ruột chân chính đây mà còn chả được anh đối xử tốt như vậy, đúng là mê trai đến mức không thể cứu chữa rồi.
Còn về phần Hoseok, sau khi đưa cho Jimin cắn một miếng bánh bông xốp xong, anh chợt nhận ra đứa em cùng nhỏ bạn của nó còn chưa chịu vào chỗ ngồi mà cứ nán lại chỗ cửa chính nhiều chuyện hoài, bèn sẵng giọng la to.
"Lại ba xàm ba láp gì thế hả hai đứa kia, vô ăn lẹ đi."
Kể cả khi đã đứng ở một chỗ rất xa, Kyeon vẫn nghe rõ ràng cái giọng gào the thé của ông anh ưa làm lố, bất giác giật thót. Tiếp đó, hàng nghìn con người trong nhà ăn đều hướng mắt nhìn chằm chằm về phía tụi nó, làm nó ngượng quá đỗi, chỉ hận không thể ngay lập tức biến ra một cái hố để chui xuống ở luôn cho rồi. Nó che mặt, cúi thấp đầu chạy thẳng tới chỗ Hoseok, đá mạnh vào cái chân đang đung đưa dưới bàn của anh cho hả giận, cũng yên vị ngồi xuống cạnh Jimin.
"Có ý tốt nhắc nhở mà xem nó phản ứng thế đấy." Hoseok trề môi hờn dỗi, lườm nguýt nhỏ em láo toét các kiểu, buông câu chê trách không đầu không cuối. Rồi anh rút một mảnh giấy mỏng từ chiếc hộp màu nâu đậm đặt giữa bàn ăn, vừa hí hoáy viết cái gì đấy vừa giới thiệu cho lũ bạn nghe. "Em gái anh đó, mà nhiều khi anh cảm thấy rất là nghi ngờ luôn, chả biết nó có bị sinh lộn giới hay không."
Kyeon trợn trừng mắt nhìn Hoseok, trông như thể nó sắp sửa nhào ngay đến nuốt chửng anh tới nơi. Hoseok không thèm đếm xỉa, thả tờ giấy vào chiếc đĩa bằng đồng láng bóng, trống trơn trước mặt nó, chợt có tiếng xì xèo phát ra, khói trắng từ chiếc đĩa đột ngột phun lên và những món nó thích nhất đều xuất hiện. Con nhóc lại được dịp há hốc, cứ nhìn đống đồ ăn mãi mà chả chịu động đũa.
"Kyeon dễ thương mà." Jimin mỉm cười, xoa đầu nó một cách tự nhiên hết mức, giọng nói dịu dàng mềm mại như cơn gió thoảng lướt qua tai, khiến cho nó bỗng có cảm giác thân thuộc như thể cậu với nó đã quen nhau từ rất lâu rồi, chứ chẳng phải mới gặp mặt lần đầu. "Ăn đi em, đừng ngại."
Hai má Kyeon nóng lên, nó gượng gạo cảm ơn cậu một tiếng, không biết làm gì hơn ngoài việc vùi mặt vào đĩa thức ăn đầy ụ. Jimin lại quay qua hỏi han Jaemi, và con nhỏ cũng chả khá khẩm hơn nó là bao, ngượng tới độ hai tay cầm dao dĩa run rẩy không ngớt luôn.
Hoseok đến là thấy gớm với bộ dạng thiếu nữ e thẹn của đứa em, tay chân ngứa ngáy lại cốc vào đầu con nhóc một cái đau điếng, để rồi bị nó hung tợn dẫm thẳng vào chân. Và có vẻ hai anh em nhà họ Jung sẽ còn gây sự với nhau dài dài, nếu như cậu trai tóc vàng hoe không bước tới.
"Taehyung!" Jimin vui vẻ gọi, đến lúc hắn ngồi xuống chỗ ngồi đối diện thì cậu vươn tay vỗ cái bộp vào bả vai hắn đầy thân thiết.
Hoseok nheo mắt nhìn hắn từ đầu tới chân một lượt, hếch cằm hỏi. "Chú tới muộn. Lại bị phạt hả?"
"À thì.. đúng vậy." Taehyung thoáng trề môi và nói bằng giọng rõ là ỉu xìu khi bị vạch trần, ngay sau đó hắn lại đột ngột ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc đập lên bàn ăn mà nói.
"Nhưng em có làm gì đâu, chỉ lỡ tay bỏ nhầm mấy con ong giấy và vài cọng lông bạch điểu vô chai thuốc bổ của thầy Haneul thôi, vậy mà thầy bỗng dưng giận điên lên, trừ nhà Ravenclaw mất những năm mươi điểm, lại còn túm cổ em lên văn phòng bắt chép phạt cả buổi trời." Hắn vừa kể lể vừa bày ra nét mặt cực kỳ đường hoàng đứng đắn, liên tục bảo mình chỉ lỡ tay thôi, và không hề có bất kỳ một ý xấu nào hết. Nếu như không biết trước về thành tích huy hoàng của hắn, thì với cái khuôn mặt điển trai như tượng tạc cùng biểu cảm nghiêm nghị cương trực kia đúng là khiến cho người ta phải tin sái cổ. Nhưng đương nhiên là chẳng có ai trong đây ngốc đến độ tin vào lời của hắn cả.
Hoseok cười đầy thích thú, ong giấy, lông bạch điểu mà kết hợp với thuốc bổ gan của thầy thì thể nào cũng khiến cho người xui xẻo uống phải ngứa ngáy không thôi, khắp thân mình nổi mụn nhọt đỏ choét thấy ghê. Rồi Hoseok tặc lưỡi tiếc nuối vì không được tận mắt chiêm ngưỡng khuôn mặt thầy lúc đó, hẳn phải vui lắm. Anh vỗ lên vai hắn, giọng điệu phấn khích. "Thế rồi sao? Đừng nói là chú mày đã phá tan cái văn phòng của thầy ra luôn nhé?"
"Nào có, anh cứ nghĩ xấu cho em." Hắn chun mũi, rút mảnh giấy ghi vài món kì quặc rồi thảy vào chiếc đĩa đồng, chép miệng bảo. "Chỉ buồn chán quá nên mới làm tí ti phép thuật thôi, thế mà thầy lại tàn nhẫn đạp em ra khỏi phòng, trừ thêm chục điểm nữa. Thật oan ức."
Những người ngồi cùng dãy bàn với Taehyung - trừ Hoseok ra, đều che miệng ho khẽ, tự động nhích ghế tránh ra xa hắn một chút như để tự bảo vệ bản thân. Mà hắn thì chẳng quan tâm tới thái độ của bọn họ cho lắm, vừa xúc một thìa súp đậu đặc sệt vừa nháy mắt với cậu trai đối diện, cười toe toét.
"Jimin này, ăn nhanh lên."
"Không tốt đâu, Taehyung à." Jimin nhận ra ý định của hắn, chỉ cười cười lắc đầu, dù rằng những lời này cậu đã nói không ít lần rồi nhưng sau cùng thì đâu vẫn vào đấy.
"Sao lại không tốt chứ! Cậu không biết đấy thôi, bình thường mọi người đều tỏ vẻ không ưa mấy trò quậy phá, nhưng một khi đã thiếu đi thì kiểu gì cũng thấy trống vắng cho mà coi! Cậu nhìn xem, xung quanh ai cũng chỉ chăm chú ăn cơm, rõ ràng là vì lâu rồi không có trò gì vui nên mới khiến bọn họ buồn chán đến mức chả thèm làm gì khác luôn!"
"Vì Chúa, chẳng có ai thèm đi nhớ nhung mấy cái trò đùa quái gở của chú mày đâu! Hơn nữa, đến nhà ăn mà không tập trung ăn thì còn có thể làm gì chứ hả? Mọi người đang ăn một cách cực kỳ bình yên và nhàn nhã, đừng có cho là người ta đang buồn chán có được không?!" Hoseok ngồi bên cạnh nghe vậy thì cảm thấy cái logic của thằng em đúng là lạ đời đến không chịu nổi, liền cao giọng phản đối. Nhưng khi nhận được ánh nhìn đầy thân thiện mà Taehyung dành tặng cho mình thì anh liền im bặt, sau đó chỉ nhún vai tỏ vẻ 'Anh mày chưa có nói gì hết'.
Jimin nhìn nụ cười tinh quái của Taehyung, khẽ thở dài. Cậu cắn một miếng bánh bao to tướng, tay trái gõ gõ lên bàn thành những nhịp điệu kì lạ. Hoseok vờ như không biết gì cả, phẩy tay bảo Kyeon với nhỏ bạn. "Hai đứa cũng lo ăn cho nhanh đi, nếu không muốn buổi chiều này phải ôm cái bụng đói vào lớp học."
Kyeon ngơ ngác nhìn Jaemi định hỏi, lại thấy nhỏ bạn cũng bắt chước theo mấy ông anh mà cắm đầu ăn lấy ăn để, chẳng có vẻ gì là muốn tiếp lời nó cả. Nó trề môi, đành cố ăn cho lẹ dù chả hiểu tại sao.
Chừng năm phút sau, Taehyung đã xử lí xong miếng nhện chiên cuối cùng, thình lình đứng dậy, lôi từ túi áo hàng loạt những viên tròn nho nhỏ cỡ hạt đậu đen, đem quăng ra tứ phía. Mấy hạt kì lạ ấy vừa rơi xuống đã nổ bung, xì ra chất khí đậm đặc màu xanh lợt, chẳng mấy chốc nhà ăn đã chìm trong biển khói, những người hít phải đều che mũi ho khùng khục, hai mắt nhòe đi vì cay. Mà không chỉ dừng ở đó, tất cả thức ăn bị dính đạn đều như được ban thêm linh hồn, lồm cồm bò dậy từ đống đĩa bát nham nhở, nhào tới đánh đấm, cấu xé bất cứ thứ gì chúng nó đụng phải. Cả một khoảng không gian rộng lớn rơi vào hỗn loạn, nơi đâu cũng là tiếng la hét thất thanh, tiếng bàn ghế xô vào nhau lập cập, rồi thì những câu thần chú thi nhau vang lên ầm ĩ, cùng với đám đồ ăn loi nhoi lóc nhóc văng tung tóe khắp chốn.
"Kim Taehyunggg!" Một chị nhà Hufflepuff - đang cố gắng hất đám đồ ăn phiền phức ra khỏi người, xác định được chỗ đứng của kẻ chủ mưu thì liền sôi máu la lớn. Tức thì, cả đoàn người đông đúc tầm vài trăm người - ai nấy đều mặt mày đỏ gay gắt ầm ầm chạy tới chỗ Taehyung, xắn cao tay áo chuẩn bị ăn thua đủ với cái tên đầu óc không bình thường kia.
Ấy thế mà hắn vẫn nhe răng ra cười được, ngẩng đầu gọi to. "Jimin!!"
Đến giờ Kyeon mới để ý, Jimin hiện tại không còn ngồi cạnh nó nữa mà đã leo lên cây chổi thần tự khi nào, lướt một vòng quanh nhà ăn rồi sà xuống chỗ Taehyung đứng, chìa tay ra trước mặt hắn. Hắn vội siết chặt lấy tay cậu, nhón chân nhảy cái phóc lên cán chổi. Ngay lập tức, Jimin phóng thẳng về phía cửa chính cao hơn mười thước, bay ra ngoài trời.
"Jimin, đừng có bao che cho cái tên khùng đó nữa!"
"Hừ, tên khùng, tốt lắm! Hãy đón nhận tình yêu dào dạt của tui đi này!" Taehyung làm mặt xấu trêu chọc những người đang bất mãn kêu gào phía dưới, vẩy đũa phép một cái, có thứ gì đó sáng chói phóng ra từ đầu đũa, bay tới giữa căn phòng rồi vỡ tan thành những mảnh li ti, hễ ai đụng trúng là liền lăn ra cười nắc nẻ, cười không ngừng nghỉ.
Ở cuối dãy bàn ghế, Hoseok đã kịp thời tạo ra một lớp phép thuật bảo vệ quanh mình và hai đứa em nhỏ, vừa nhìn đám học sinh khốn khổ vật lộn bên ngoài vừa lắc đầu vẻ rất lấy làm tiếc, và chẳng làm gì hơn. Kyeon thì chỉ có thể há hốc mồm, suốt từ lúc Taehyung cho nổ những quả pháo đầu tiên đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ tìm lại được bộ hàm của mình.
Nhỏ bạn Jaemi thấy vậy, vỗ lưng nó. "Đừng có ngạc nhiên quá, chuyện này diễn ra thường xuyên như cơm bữa vậy đó. Anh Taehyung thích nhất là chọc cho người khác tức điên lên, không chừa một ai."
Jaemi vừa ngừng lại một chút, túi quần Hoseok bỗng phát ra những tiếng nổ lép bép như để chứng minh cho cái điều mà con nhỏ nói, và anh chàng la lên thảm thiết, cố gắng dùng đũa thần dập tắt ngọn lửa sắp sửa bùng lên, sau đó thì tức tối gào to tên họ thằng em trai kết nghĩa khốn nạn bằng tất cả sức bình sinh của mình.
"Kể cả những người chơi thân nhất với ảnh cũng không tránh được." Jaemi chống cằm thở dài, hai mắt vẫn dán vào túi quần cháy đen thui và đang bốc khói xì xèo của Hoseok. "Tớ hi vọng là mình sẽ không trở thành mục tiêu của ảnh."
Lúc này, phòng ăn trở nên náo loạn hơn bao giờ hết.
===
Rạng sáng hôm sau, Kyeon bắt đầu một ngày mới bằng tiết dạy cách cưỡi chổi thần của cô Jihoon. Nó khoái lắm, trong tất cả các môn học thì nó thích học bay hơn cả, vì nó vẫn luôn yêu cái cảm giác được thoải mái thả mình vào không trung và tận hưởng từng làn gió mát lướt nhẹ qua da. Nó yêu đến chết cái cảm giác tự do ấy, lúc nào cũng tự nhủ, sau này nó chắc chắn sẽ tậu một cây chổi thiệt xịn và chu du bất cứ nơi nào nó muốn. Nhưng trước hết, cứ phải học bay cái đã.
Dưới sự chỉ đạo nghiêm ngặt của cô giáo, buổi tập diễn ra cực kì suôn sẻ với toàn bộ học sinh, trừ Kyeon. Không phải là con nhóc không bay được, nó bay rất tốt là đằng khác ấy, nhưng cây Sao Xẹt cũ kĩ đột nhiên lại giở chứng, không nghe theo sự điều khiển của nó mà cứ rung lắc dữ dội, đầu quẹo lệch hẳn sang một bên. Tất cả những gì nó nhớ được sau đó là hình ảnh một thân cây cổ thụ to đầy những cành lá chi chít đâm mọc xiên vẹo, và cơn đau nhức ở cánh tay. Nó đã đâm vào tán cây rậm rạp, còn cây chổi thì cứ thế bay đi mất, may mà áo choàng của nó bị vướng vào một cành gỗ vững chắc, nếu không có lẽ nó đã rớt bịch xuống đất và gãy mất mấy cái xương rồi. Dù vậy, tay nó cũng phải chịu một vết rách dài do va quệt với đống cành lá lởm khởm sắc nhọn.
Cô giáo hoảng hốt lao đến đỡ con nhóc xuống, định bụng đưa nó vào bệnh thất, nhưng nó cảm thấy vết thương cũng chẳng đến nỗi nghiêm trọng và không muốn phải làm phiền cô, nên đã đề nghị cô cho Jaemi đi cùng nó.
Đó là tất cả lí do tại sao nó và Jaemi lại ngồi trong phòng bệnh trắng bóc vào lúc này.
Mất khoảng vài giây loay hoay trong phòng riêng để pha chế thuốc, thầy Seokjin nhẹ nhàng bước ra, nở một nụ cười rạng rỡ. Nó không thể phủ nhận rằng thầy cười rất đẹp, đẹp đến mức trái tim của nó phải thổn thức, nhưng ngay khi nhìn thấy bát thuốc xanh lè lỏng lét trên tay thầy thì lòng nó nguội lạnh hẳn, hệt như vừa bị một ngọn gió trời đông giá rét thốc qua. Nó chợt nhớ đến lời giới thiệu dài lê thê về thầy mà Jaemi đã kể, cảm giác khóe mắt mình bỗng giật liên hồi.
"Nếu thầy Seokjin tỉnh táo, thì tớ xin cam đoan là không một ai trong ngôi trường này có khả năng trị liệu giỏi hơn thầy ấy, chỉ cần vài giây là thầy đã chữa cho một người bị gãy xương lành lặn trở lại, chứ không nói đến cái vết thương cỏn con trên tay cậu. Nhưng mà, nhỡ may có đụng trúng lúc đầu óc thầy đang lơ tơ mơ thì... quả thật đúng là chuyện không ai dám tưởng tượng. Và tệ hơn nữa, chẳng ai biết được lúc nào thầy tỉnh táo, lúc nào thầy mơ ngủ hết."
Kyeon nhẩm bụng, chắc nó không xui đến mức đó đâu nhỉ?
Thầy Seokjin xem chừng chẳng biết tí ti vì về nỗi lo lắng trong lòng nó, cứ thế tiến tới giường bệnh, dùng tay trái đỡ đầu con nhóc rồi khẽ đặt cái bát kề trước miệng nó, ân cần giúp nó uống thuốc. Đáng ngạc nhiên là, vị thuốc chẳng hề kinh khủng như vẻ ngoài của mình, thậm chí còn khá ngọt, và Kyeon bỗng cảm thấy mọi chuyện cũng không tệ như nó đã tưởng.
Ừ thì, nó đã nghĩ vậy, cho đến khi cánh cửa bệnh thất bật mở.
"Thầy!" Là Jimin, cậu trai tóc xám thản nhiên tiến vào phòng, gọi thầy Seokjin bằng chất giọng trong trẻo vốn có.
Thế là, thầy bỗng run tay, đổ ụp luôn bát thuốc lên mặt Kyeon. Nó trợn mắt, ôm cổ ho sặc sụa, nước thuốc tràn cả vào khoang mũi nó, khó chịu không đâu kể xiết. Thầy hốt hoảng vỗ lưng con nhóc, lúng túng xin lỗi nó, cả Jimin cũng đã chạy ngay đến hỏi han. Kyeon cũng chẳng thể nói gì hơn, chỉ vẫy vẫy tay ý bảo rằng mình vẫn ổn. Dù sao thì nó cũng đã uống được ít thuốc, tay không còn đau nữa rồi.
Và Kyeon chợt nhận ra nó hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng mọi chuyện đã êm xuôi, nó trông thấy mặt Jimin tái đi thấy rõ. "Kyeon, tay của em...."
Nó ngơ ngác ngó xuống cánh tay, và bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sốc tới độ cứng đờ cả xương quai hàm. Từ vết thương của nó, giờ đây lại mọc ra ba cái sừng kỳ lân nhọn hoắc. Thầy Seokjin đứng bên cạnh cũng chỉ biết cắn răng cười trừ. Còn Jaemi thì lúng túng vỗ vai con nhóc, cố nặn ra một nụ cười méo mó và thốt lên lời an ủi vô tích sự nhất quả đất. "Không sao đâu, mọi người sẽ chỉ nhìn cậu như sinh vật lạ thôi mà."
Kyeon ôm đầu đau khổ, cần một thời gian để con nhóc có thể bình tĩnh lại. Không thể đến lớp trong tình trạng này, nó xị mặt chán nản, nằm vật ra giường, bảo mọi người hãy để nó yên.
Nó cứ nằm đơ ra đó mãi, tự tội nghiệp cho cái số xui xẻo của mình, rồi chẳng hiểu thế nào mà ánh mắt lại dừng lại nơi cửa sổ trong suốt, nó thấy một con thỏ màu xám kì lạ, dường như là đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào nó.
===
Mất một tuần để cuộc sống của Kyeon trở lại bình thường, khi mà đám sừng kì quặc ghê người trên tay nó rụng hết.
Trong thời gian này, Jimin bỗng dưng quan tâm chăm sóc cho nó chu đáo đến lạ, ngay cả ông anh Hoseok quý báu cũng không tốt với nó được vậy nữa, và chẳng hiểu thế nào mà cái gã trai nhà Slytherin cứ nhìn nó với ánh mắt thù hận căm ghét đến tận xương tủy.
Nó bèn đem chuyện khó giải thích này kể cho nhỏ bạn thân nghe.
"Nè, tớ để ý cái anh Jungkook gì gì đó cứ nhìn tớ hằn học thấy sợ, bộ tớ đã làm gì sai sao?"
"À đừng lo, chuyện thường thôi. Ảnh cực kì ghét anh Jimin, ghét đến mức, hễ ai chơi thân với anh Jimin cũng đều bị Jungkook nhìn như thế ít nhất một lần."
"Tại sao lại ghét anh Jimin chứ? Cậu từng nói là không ai ghét nổi anh ấy cơ mà."
"Tớ đâu có biết, cả trường này cũng chẳng hiểu nổi. Anh Jungkook là trường hợp duy nhất ấy."
Kyeon gãi cằm, cảm thấy đầu óc mình cứ ong ong. Con nhóc vẫn chẳng thể an tâm được, đó giờ nó chưa từng bị ai nhìn bằng ánh mắt thù ghét cỡ ấy, nếu mà nói là nó không lo sợ gì thì đây mới đúng là chuyện lạ. "Thực sự là anh Jungkook nhìn tớ ghê lắm..."
Jaemi đột nhiên nheo mắt bí hiểm, dí sát đầu vào mặt nó, trêu chọc. "Hoặc có khi nào, ảnh thích cậu?"
"Đừng nói lung tung, ảnh trợn trừng mắt ngó tớ như thể muốn băm vằm tớ ra luôn vậy, ai đời lại nhìn người mình thích kiểu đó?"
"Biết đâu đấy.. Lỡ anh Jungkook cũng giống thầy Yoongi thì sao?"
"Giống thầy Yoongi??"
"Ừa, cậu không biết sao, chuyện tình thời còn đi học của thầy Yoongi nổi tiếng đến mức hầu như ai đã từng ở trong ngôi trường này cũng đều biết hết cả. Anh hai tớ kể, hồi đó thầy 16 tuổi và đem lòng yêu một cô gái nhà Hufflepuff, nhưng thay vì tâm trạng muốn được bảo bọc và chăm sóc người thương như mọi thằng con trai bình thường khác thì, thầy Yoongi - hễ thấy cô gái ấy là lại hoảng loạn đến mức vung đũa thần đánh văng cổ ra xa thiệt là xa, có đợt còn khiến cổ nằm liệt trong bệnh thất đến tận 1 tháng liền, nghe bảo cổ đã sợ đến độ suýt tí nữa thì bỏ học luôn. Người không biết chuyện còn tưởng thầy căm thù cô ấy lắm."
Kyeon há hốc, thật không thể tưởng tượng được rằng lại còn có kiểu yêu thương đáng sợ như thế. Nhưng con nhóc vẫn không nghĩ là Jungkook thích nó, ngàn đời cũng không dám nghĩ tới, điều này còn rợn người và kinh khủng hơn việc nó phải uống hàng chục ly thuốc kì dị do thầy Seokjin pha chế nữa.
Ôi, sởn hết cả gai óc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro