Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Please play audio. Thank you

Tiếng chuông cửa kêu lên liên tục, vang ầm cả căn hộ nhỏ của Jungkook. Đặt chậu cây đang được chăm sóc xuống, cậu bước nhanh chân ra ngoài phòng khách, tự nhủ không biết ai nửa đêm còn làm ầm ĩ như vậy. Sợ rằng nếu không ra nhanh, có lẽ người dân cả tầng này đều sẽ mở cửa ra xem có gì náo nhiệt.

*bịch*

Còn chưa kịp định hình, cả cơ thể nặng nề đã đổ ập lên ngực Jungkook. Mùi rượu trong tức khắc nồng nặc, bao trùm lấy không khí xung quanh cậu. Người kia gần như đã mê man không còn ý thức. Tất cả những gì anh ta làm chỉ là cố gắng bám chặt lấy áo ngủ của Jungkook, giữ bản thân mình không quỵ xuống ngay trước cửa nhà.

Jungkook cúi xuống người sát cạnh, nhìn chằm chằm vào bàn tay trái nõn nà không có tỳ vết. Mười mấy giây trôi qua, khuôn mặt bên trên không một chút biểu cảm. Thật sự không có một chút tỳ vết... Thở dài một cái, Jungkook tay trái vẫn giữ trên nắm đấm cửa, tay phải cẩn thận vòng qua hông người kia, giữ lấy cơ thể đang dần trượt xuống dưới. Xốc anh ta lên một cái, cậu thong thả đóng cửa lại rồi mới chậm rãi đi từng bước lùi, kéo người kia về phía ghế sô-pha.

Giữa mùa đông lạnh dưới âm hai độ, phòng khách nhỏ của Jungkook vẫn vô cùng ấm áp. Trần nhà rất thấp, chỉ cách đầu người khoảng năm mươi phân. Ánh đèn vàng từ bóng điện nhỏ ở giữa trần vây quanh lấy từng góc cạnh, trùm lấy cả hai người đang chật vật bên nhau.

Jungkook ngồi xuống ghế, kéo người đó xuống cùng, mặt vẫn lăn lộn lên ngực cậu. Anh ta ngồi bệt trên sàn, giữa hai chân Jungkook. Cánh tay nặng chĩu dang ra ôm hờ lấy hông cậu. Hơi thở đều đều phả vào nóng cháy cả một vùng trước bụng. Jungkook vẫn ngồi yên, cúi xuống nhìn cái đầu bên dưới. Giữa đám tóc vàng hoe xoăn tít, một khuôn mặt mơ màng ngẩng lên đầy vô tội.

Nhìn Jungkook một cái, cười toe.

Gương mặt trẻ con, cười tươi như hoa nở trong vòng tay Jungkook. Jin hyung nói đúng, người yêu cũ là thứ khó dứt nhất trên đời.

Jungkook nhấc tay ra khỏi chiếc eo nhỏ, nhìn một hồi liền chạm nhẹ vào bên má đầy đặn của người kia. Khuôn mặt bên dưới thấy vậy càng được sức nũng nịu bên tay cậu. Đôi mắt nhỏ từ khi nào đã híp lại vào nhau, cũng không biết anh ta có nhìn thấy Jungkook không nữa. Vuốt đám tóc rối tung trước trán anh sang một bên, Jungkook nửa hững hờ nửa trách móc.

- Uống từ tối đến tận bây giờ?

Người ngồi dưới không nói gì, vẫn nhìn cậu cười. Cái đầu nhỏ gật một cái như thể chú mèo con ngoan ngoãn lắm.

- Rượu gì?

Jungkook hỏi anh ta, giọng chỉ đủ nghe. Người bên dưới cười cười nhìn cậu. Bàn tay nhỏ nâng lên, giơ ra trước mặt. Ngón trỏ be bé chỉ chỉ vào môi hồng đầy đặn. Jungkook đương nhiên biết đây là một con mèo chẳng hề ngoan ngoãn chút nào.

Cậu bình thản cúi xuống, chạm vào đôi môi đã hé ra chờ đợi. Cái lạnh ngoài kia vẫn còn vương lên cánh môi căng mọng. Jungkook mút lấy từng chút trên đó, trong lòng không kiềm chế muốn xua tan tất cả hơi lạnh còn dây dưa trên người này.

Lưỡi cậu cuốn lấy anh dịu dàng mà tham luyến. Đôi môi mỏng mút từng tiếng "tách, tách" và hàm răng trắng đều cứ thế cắn vào anh. Nhiệt độ từng chút một tăng lên cho đến khi Jungkook nhả chúng ra. Cả khuôn mặt người kia đã theo hơi thở nóng bỏng ngập mùi cồn mà đỏ bừng hấp dẫn.

- Vodka và sprite?

Cậu hỏi khi nhìn chằm chằm vào khuôn ngực đang phập phồng cố gắng thở. Không có tiếng trả lời. Người bên dưới như đang ở Hawaii, nằm ườn ra một bên đùi cậu, miệng còn hé mở mấp máy gì đó trông hết sức thoả mãn. Jungkook cứ thế nhìn anh. Bàn tay với những đường gân nổi rõ cẩn thận luồn qua đám tóc mềm mại, khẽ khàng vuốt mượt nó.

- Đi ngủ nhé?

Cậu lên tiếng hỏi. Bên dưới vẫn lầm bầm không trả lời.

Jungkook cúi xuống kéo con người dưới sàn ngồi thẳng dậy nhưng cơ thể kia cứ mềm như nước, trơn tuột xuống dưới. Phải trật vật mãi Jungkook mới đặt được người ấy lên đùi. Cậu để tay bên cái đầu nhỏ, giữ nó ngoan ngoan dựa phía dưới cằm mình.

- Đừng quậy nữa.

Cởi được áo khoác của người kia, Jungkook mới dám đứng hẳn dậy, muốn bế ngang cơ thể trong tay mà không được. Anh ta vẫn không ngừng lộn xộn trên người cậu. Cuối cùng loay hoay một lúc, Jungkook cũng tìm được một tư thế phù hợp từng bước tiến vào phòng ngủ.

- Jimin ngoan nào.

Jungkook vừa đi vừa vỗ nhẹ vào lưng anh. Jimin vẫn lẩm bẩm những câu vô nghĩa bên tai cậu. Chiếc cằm nhọn đặt lên vai Jungkook, hai chân quấn quanh hông cậu không rời. Không thể thả người trong tay xuống giường, Jungkook đành tự mình nằm xuống trước, để anh cứ thế nằm trên người mình rồi kéo chăn đắp cho cả hai.

Điện thoại bên giường khẽ rung lên. Jungkook để người bên trên nằm sang ngang, cái đầu nhỏ gối lên cánh tay cậu, tay kia với lấy điện thoại đọc tin nhắn vừa gửi đến.

"Jimin về rồi chứ?"

Quay lại dịu dàng nhìn khuôn mặt mơ màng của người kia mấy giây rồi hôn lên trán, cậu nhanh chóng gõ gõ trả lời.

"Sao anh dám để anh ấy tự đi về?"

Đầu bên kia ngay lập tức giải thích.

"Anh muốn còn không được! Nó không cho ai về cùng. Hơn nữa Taehyung say không biết trời đất gì, anh phải đích thân đưa về. Ông già nó mà biết thì anh chết không thấy xác."
"Hope hyung đâu mà không đến đón người?"
"Công tác nước ngoài"
"Sao không gọi em?"
"Jimin không cho"

Người bên cạnh đột nhiên lồm cồm bò dậy, Jungkook dừng nhắn tin, đặt điện thoại xuống nhìn anh.

- Nóng quá...

Miệng lẩm bẩm trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt. Bên dưới, tay Jimin lần mò quần áo mình tìm cách cởi hết đám cúc trong vô thức. Nhiệt độ trong phòng đang là 20 độ.

- Em giảm lò sưởi nhé?

Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ lên tiếng. Jimin nhăn mặt lắc lắc đầu, tay còn lại vẫn chật vật cởi chiếc quần dài. Cho đến khi cả người không còn chút gì vướng víu, từng mảnh quần áo đã được vứt thoải mái từ trên giường xuống dưới đất, anh mới yên tâm lăn đến dính sát bên cạnh "người yêu cũ".
Jungkook với lấy tấm chăn định đắp lên cơ thể trần trụi, lại bị Jimin đạp chân đẩy ra.

- Nóng~

- Tý nữa sẽ lạnh.

Jungkook lại kéo chăn lên. Jimin toan vùng vằng lần nữa thì bị người bên cạnh giữ chặt lại.

- Ngoan nào, em đắp cùng anh mà. Thật đấy nhìn xem.

Nói rồi Jungkook ôm chặt anh trong lồng ngực. Người bên trong như hiểu ý cũng không quấy nữa, lẩm bẩm thêm vài tiếng ư a rồi nghe lời dừng hẳn.

- Cục cưng, ngủ đi.

Từng nhịp thở dần dần chậm lại trên ngực cậu, nhưng lòng Jungkook lại có điều thắc mắc không xong. Không hiểu rốt cuộc có chuyện gì mà Seokjin hyung lại để cả hai người họ say đến không biết trời đất như vậy. Jimin thì thôi đi, cả thế giới đều biết tại sao, nhưng mà còn V hyung, đến người không biết uống như anh ấy cũng bất chấp bồi rượu cho Jimin, khách quen của quán, thì đúng là không bình thường. Chắc không phải có vấn đề với Hope hyung đó chứ? Jungkook nghĩ rồi lắc đầu. Hoseok vốn luôn nhường nhịn người khác, mà Taehyung cũng không có cái tính hay ghen như Jimin nhà này. Mà thôi việc ai người nấy lo, Jungkook còn chưa tính xong chuyện nhà mình, không thể đi nghĩ hộ người khác được. Chỉ trách mấy ông anh không có trách nhiệm, đã không cản thì thôi lại còn được đà uống cùng, khiến Jimin tới bến như thế này. Jungkook biết rõ không có người yêu bên cạnh, nếu không có người uống cùng, con mèo này cũng không bao giờ tự để mình say đến tơi tả như vậy.

Jungkook vuốt ve bóp bóp hai má người bên cạnh, trong lòng lại cảm thấy phiền toái không thôi. Cũng là chỉ nghĩ buổi sáng anh ấy giận dỗi đòi chia tay một chút, cùng lắm thì tối đến sẽ vì nhớ mà quay ra bắt cậu nhận lỗi rồi nhắm mắt làm lành. Một tháng ba mươi ngày, có người ngúng nguẩy hai mười lần là chuyện đến ba mẹ Jungkook nghe cũng đã quen tai. Chỉ là không ngờ lần này cứng đầu đến nỗi không chịu trở về, rủ rê bạn bè đến quán bar cũ, tháo cả nhẫn đính hôn để nhớ lại thời độc thân quyến rũ. Uống rượu trong đó mà ngoan ngoãn ngồi một chỗ, chắc chắn không phải người yêu cậu. Không biết có tán tỉnh, cho số ai trong đó không. Đấy là còn chưa kể lúc đã say chất ngất vẫn còn bướng bỉnh không để Jin hyung gọi cậu ra đón. Jungkook mỉm cười hiền lành nhìn xuống. Park Jimin lần này thực sự không chỉ to gan bình thường.

Nghĩ đến đây, Jungkook bỗng nhớ ra vài chuyện. Không ý thức liền nhăn mặt khẽ kêu lên một tiếng. Nhưng vừa mới mở miệng ra, ngay lập tức lại hối hận quay sang nhìn người trong tay. Sống trên đời hơn nửa cái năm mươi, Jungkook tự tin cá rằng nếu Jimin tự nhận mình khi say là người phiền phức thứ hai thì tuyệt dối không có ai dám nhận bản thân là thứ nhất. Vừa mới dỗ hết hơi, nếu bây giờ mà tỉnh dậy thì đêm nay Jungkook đảm bảo không có khả năng được nhắm mắt.

May sao, hơi thở bên cạnh vẫn đều đều nơi ngực trái. Thấy Jimin vẫn ngủ ngon lành, cậu mới yên tâm thở nhẹ ra, cẩn thận tách cả tay lẫn chân anh ra khỏi người. Jungkook nhón nhón chân bước vào phòng tắm, yên lặng lấy ra chiếc một chậu nhỏ để sát bên kia giường ngủ phía Jimin. Cũng là đề phòng lúc anh ấy tỉnh dậy có thế nào cũng đỡ phải mất công dọn nhà. Hai người đã say tới bến bao nhiêu lần, Jungkook đương nhiên có thừa kinh nghiệm.

Cuối cùng ngắm nhìn xung quanh, giường đã được bố trí xong xuôi, nhiệt độ lò sưởi vừa phải, Jungkook mới lo đến đống quần áo lung tung trong phòng. Lục hết túi nọ đến túi kia, không có gì cậu đành thở dài lắc đầu một cái, vắt gọn lên thành ghế rồi leo lên giường nằm.

Vừa có hơi người quen thuộc sát cạnh, Jimin lập tức uể oải vươn tay ôm tới, chân cũng quấn lấy chân người kia không buông. Cứ thế anh ấy ngủ ngon lành, không hề để tâm ánh đèn flash nháy lên liên tục mấy lần. Jungkook khẽ cười nửa miệng. Dù sao cũng không thể quên việc lưu lại bằng chứng về chuyện đêm nay có người cứ nhất quyết bám dính cậu. Để sáng mai hai đứa làm lành, cậu đỡ bị đổ tội là "thừa nước đục, câu anh ấy". Miệng của Jimin ấy, lúc sợ bị xấu hổ thì cái gì cũng nói ra được. Jungkook không thể không đề phòng.

Yên tâm với tập ảnh đủ mọi góc độ tư thế, rốt cuộc Jungkook cũng trở về phần tin nhắn, gửi nốt dòng tin cuối cùng.

"Nhẫn mất rồi. Chắc là rơi trong bar đó. Anh cứ từ từ tìm."

Tin nhắn báo gửi, Jungkook liền chuyển chế độ im lặng rồi ném sang một bên, yên ổn ôm người yêu cũ vừa chia tay sáng nay vào lòng.

Màn hình điện thoại vẫn sáng lên liên tục nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến hai người. Kim Seokjin muốn kêu oan? Mơ đi. Biết không có Jungkook, Jimin say sẽ luôn gây chuyện, là chủ chỗ đó mà còn để anh ấy uống? Có gan để anh ấy uống mà không có gan chịu trách nhiệm? Haiz. Jeon Jungkook thấy vậy là không nên chút nào.

Nhỡ may cái nhẫn đó tìm không ra, Jungkook cũng muốn xem là ba Taehyung tìm thấy xác Seokjin trước hay là Jeon Jungkook cậu tìm ra trước đây.

...

- Tuyết vẫn rơi nhiều quá - Jungkook nhìn về phía cửa sổ, lặng người giây lát.

Một suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu cậu. Hoặc là Seokjin hyung sẽ vẫn sống tốt và Jimin cũng chẳng cần cái nhẫn đấy nữa. Tất cả những gì Jungkook cần làm là ra cửa hàng nhẫn cưới và xách một cái về. Đeo nó lên cái ngón áp út đang trống trơn như muốn thách thức cậu kia. Và thế là xong! Ai cũng vui vẻ. Ôi, Jungkook đúng là thiên tài. Hơn nữa chỉ cần có thế là sẽ kết thúc những tháng ngày sáng chia tay tối làm lành như bây giờ. Đúng là một công đôi việc. Mẹ ơi, Jungkook phục Jungkook quá.

Tự mỉm cười hài lòng chính mình, cậu vui vẻ thì thầm, mắt vẫn mơ màng nhìn ra phía cửa sổ.

- Jiminie chắc cũng thích nhẫn mới nhỉ?

Hơi thở bên ngực đều đặn ấm áp. Tiếng Jimin 'ưm ưm' như đồng tình.

- Aigoo, thích thì ôm em một cái nào.

Jungkook vui vẻ nói tiếp. Người kia như vẫn nghe được giọng nói của cậu, dang tay quấn lấy cổ người yêu trong vô thức.

- Thế chứ - Jungkook gật gù nhắm mắt hài lòng - Thích nhiều thì phải ôm chặt thêm chút nữa.

Cục bông kể cả khi say, chỉ cần có người yêu bên cạnh vẫn sẽ rất ngoan, làm đúng như lời cậu. Một chút nữa, lại một chút nữa, Jimin hẳn là thích ý kiến đó rất nhiều.
Trong đêm đông lạnh giá, chàng trai trẻ được kẹp chặt bởi vòng tay tràn đầy yêu thương, be bé kêu lên.

- Thả ngay ra Jimin! Anh còn muốn lấy chồng không? Em sắp tắc thở rồi.

Nụ cười khẽ nở trên đôi môi mỏng. Ngoài xa, phía bên kia cửa sổ, gió đang vi vu thổi, và tuyết vẫn rơi hạnh phúc.

20.12.18

Đôi trẻ vào một đêm tuyết rơi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro