Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NamJoon-SeokJin


( 3 năm trước )

-NamJoon-

NamJoon - anh trai họ của Jimin, định cư tại Mỹ từ lúc Jimin lên cấp 2.

Sau 7 năm sống ở Mỹ, anh gặp được một bác sĩ phiền phức. NamJoon không biết rằng người ấy là một bông hồng đỏ ngay thủ đô Washington - đối với anh đi. Tưởng như anh ta luôn là thứ đáng ghét nhưng định mệnh lại khiến anh phải bất ngờ. NamJoon không nghĩ tới một người mà anh luôn thấy đáng ghét là định mệnh của mình, SeokJin.


__Bệnh viện Trung tâm MedStar - Washington__

Mang một bên vai bị trật khớp tới bệnh viện, tôi chợt nhìn thấy anh ta - SeokJin đang cười với một thực tập nam nào đó mà tôi chưa từng thấy trước đây và thoáng nổi cáu.

Nhưng đột nhiên tôi quên gì thì phải?

- Jin? Sao anh cứ ở đây vậy?

Tôi đã đặt một câu hỏi ngu ngơ.

- NamJoon-ah, sao anh không được ở đây chứ NamJoon? Đây là bệnh viện anh làm. Anh là trưởng khoa xương khớp đấy.

Yeah, tôi đã nghe thấy tiếng cười từ anh, anh ta đang cười nhạo trí nhớ của mình.

- Gr, được thôi. Quên mất.

- Tại sao em ở đây?

- Bị bệnh.

'Sao anh ta cứ hỏi thăm mình hoài vậy?' - Tôi tự hỏi mình trong suốt mấy tuần qua, từ ngày bị thương ở ngay cánh tay phải và xuất viện sau một thời gian thì SeokJin luôn nhắn tin cho tôi và hỏi thăm sức khỏe tình hình cánh tay. Mặc dù tôi có bận hay không đi chăng nữa thì tin nhắn của bác sĩ SeokJin sẽ luôn được trả lời bằng thái độ bực mình của tôi, hầu như tôi còn không thấy hối hận vì làm như thế và tôi luôn nghĩ SeokJin phiền phức sau 2 ngày xuất viện.

Cảm giác SeokJin đang ngó nghiêng vào cánh tay phải của mình, tôi cáu bẩn đinh ninh rằng anh ta đang cố hỏi thăm cánh tay này!
"Nó chỉ đau nhức một chút rồi thôi mà? Anh ta cứ làm nó quá lên."

- Nó ổn rồi SeokJin, tôi không đến đây vì cánh tay gãy đâu!

- Ừm...

- Anh thật phiền phức đó ais!

- Ồ..Nhưng NamJoon- 

Anh muốn nói gì đó nhưng tôi đang đau vai, lại còn đang cáu bẩn nên chẳng muốn nghe gì cả.

- CHUYỆN GÌ?

Tôi đã hét to ngay giữa sảnh của bệnh viện và thấy ánh mắt SeokJin mở to, kinh ngạc rồi lại trở về như trước. Tôi biết mình vừa làm gì. Tệ nhất là biết rằng SeokJin đã tổn thương tới nỗi sau này tôi chắc chắn phải hối hận vì việc đó.

- SeokJin..?

SeokJin dơ tay ra dấu im lặng, anh ta ngó nghiêng một chút với cánh tay phải đang được buông thõng của tôi. SeokJin không nhìn nữa, anh ta nhìn lên và không cười với tôi như anh đã từng với một phút trước. Sau đó nhẹ giọng nói mà không nhìn lấy tôi  lần nào.

- Hừm.. NamJoon, cánh tay phải của em đã ổn. Nhưng vai trái có vấn đề, tới phòng khám ở dãy hành lang lúc trước khám nhé, anh có bệnh nhân rồi nên đi đây.

....

- K-Khoan SeokJin..

- Ừ anh đây.

- T-Tôi bị trật khớp vai.

- Phòng bệnh ở đâu cậu biết mà, tới đó rồi gọi bác sĩ. Anh đang có bệnh nhân rồi.

- S--

SeokJin quay đầu sải bước chân thật dài rồi cùng đi với thực tập sinh lúc nãy vào phòng khác.

___

-SeokJin-

(Mình sẽ đổi cách gọi NJ-SJ khi đổi nhân vật nhe.)

SeokJin - 25 tuổi, bác sĩ trưởng của phòng khám xương khớp, anh tốt bụng và luôn tạo trò đùa hài hước với bệnh nhân. SeokJin từng ở Seoul vì là thực tập sinh, sau đó bố anh đã đưa SeokJin ra Mỹ định cư để đào tạo anh chuyên nghiệp hơn. 

Anh là con trai trưởng trong nhà nhưng việc đó không phải áp lực của anh, bố mẹ SeokJin luôn yêu thương và chiều chuộng anh hết cỡ dù có chuyện gì đi nữa. Ngay cả chuyện anh thích NamJoon - cựu cảnh sát Seoul vô tình giúp đỡ mẹ anh khi làm rơi mất chiếc ví da báo mà bà yêu thích.

SeokJin gặp NamJoon ở bệnh viện vào 5 tháng trước, tình trạng của NamJoon lúc đó nguy hiểm hơn anh nghĩ, đó không phải là gãy cánh tay bình thường mà còn có nguy cơ nhiễm trùng nặng. Khi xử lí vết thương cho cậu, SeokJin luôn để ý tới cái nhăn mày của NamJoon, chắc chắn rằng vết thương thật ổn định rồi mới cho xuất viện. Và SeokJin, người luôn khiến bệnh nhân vui vẻ khi ở cạnh mình, một lần nữa SeokJin bày trò để khiến NamJoon quên đi cơn đau cánh tay trái và cười vật ra giường. 

- NamJoon, vết thương nhanh lành đó!

- Chúa ơi, đó có phải là vì anh không? Bông hồng.

- Anh có nên coi đây là một lời tán tỉnh không?

- Đừng haha.

- Em cười giả tạo quá, cười như vậy hoài có ngày cánh tay em cũng giả luôn.

- Sao nghe như kiểu em sắp mất đi nó vậy?

- Oh..có vẻ là suýt như thế nếu như em không chạy tới đây với cái tay lủng lẳng! Eww!

NamJoon cười vật ra, đúng như anh đoán.

- Này, nó không lủng lẳng, anh tưởng tượng ra đó à.

- Camera trích xuất thì không có, nhưng lúc em tới chỗ anh và giơ nó lên thì anh kiểu "Ew, nó lủng lẳng như sắp rơi vậy"

- Lủng lẳng như dành cho chim ấy.

-NAMJOON? Em nói cái gì vậy, ôi trúa, đồ đen tối.

- Ơ...nhưng mà...vâng..

... 

Khoảng thời gian 2 tuần sau khi NamJoon xuất viện, tôi đã nhắn tin hỏi thăm cậu và dường như chỉ nhận được câu "Em bận lắm, anh đừng nhắn nữa". Và việc tôn trọng bệnh nhân cũng có trong người SeokJin - Tôi.

Cho tới khi tôi lại thấy NamJoon ôm vai trái của mình đứng trước cổng bệnh viện ấy, một lần nữa lại lo lắng và quay lại nói đùa với thực tập sinh mới rồi cười vô tri sau câu nói ấy. Tôi vốn định kết thúc cuộc trò chuyện và tới hỏi tình hình của NamJoon nhưng cậu đã tới trước tôi và thốt lên.

- Jin!

Ow NamJoon gọi tên tôi...

Jin? Sao anh cứ ở đây vậy?

Và giờ thì tôi chỉ muốn vả cho đằng ấy một phát.

- NamJoon-ah,  sao anh không được ở đây chứ NamJoon? Đây là bệnh viện anh làm. Anh là trưởng khoa xương khớp đấy.

- Tch!

Tôi nghe thấy tiếng chậc lưỡi đó và cậu hình như vừa rên rỉ rồi vuốt mặt.

- Gr, được thôi. Quên mất.

Cũng đáng yêu, tôi cười khẽ. Sau đó tôi hỏi NamJoon lí do cậu đứng ngay sảnh bệnh viện này để làm gì mặc dù tôi đã biết thừa.

- Bị bệnh.

NamJoon trả lời tôi một cách lạnh lùng ấy..tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn cố tỏ ra ổn hoàn toàn và xem cái vai trái của cậu.

- Này, anh đừng có xem nữa, tôi không có gãy tay.

NamJoon hiểu nhầm tôi rồi. Tôi muốn giải thích với NamJoon, phiền là cậu ấy ngắt lời tôi và hét vào mặt tôi. 

- CHUYỆN GÌ?

Và chuyện gì nữa nào? Cả cái bệnh viện gần như biết tôi bị nạt thẳng vào mặt nè NamJoon! Tôi không có giận cậu đâu, cậu làm tôi buồn quá. Tin nhắn cậu cũng làm tôi buồn nữa, tôi nghĩ mình chẳng thích NamJoon nữa đâu, tôi làm bác sĩ khoa xương khớp, chứ có phải bác sĩ khoa tim đâu mà cậu cứ để tôi đau tim hoài. 

- Ừm..

Tôi ngập ngừng, chẳng biết nói gì nữa, đành bảo cậu ra phòng bệnh cho người ta khám rồi trốn luôn. Tôi không có bệnh nhân nào cả, tự nhiên tôi nhớ bố mẹ nên chắc phải về một lát (Dù gì tôi cũng hết ca rồi nhe..).

Từ đó, tôi chẳng gặp NamJoon nữa, nhưng có một điều lạ là NamJoon cứ nhắn tin lại thôi.



TBC

Mừng 1.5k view nhe ( tui viết fic mà tui cứ quên mất)🎉, mọi người đọc fic cho tui 1 vote để tui cố gắng với. 🥹

@su5813




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro