Chap 5
Sáng hôm sau, HeeMin tới lớp tìm JiMin, cô ta phải kìm chế lắm mới thể hiện được sự hối lỗi " giả tạo " trên mặt mình, cầm tay JiMin kéo ra góc cầu thang, ả cứ nắm tay JiMin mãi rất kì lạ, tò mò cậu hỏi
- HeeMin cậu làm gì vậy?
- JiMin, tớ xin lỗi, hôm qua là do tớ nóng quá, nói những lời không hay về cậu trước mọi người , cậu cho tớ xin lỗi nhé... _ HeeMin bằng giọng nhỉ nhẹ hết mức nói với JiMin
- Cậu nói thật chứ, tớ...tớ.. _ JiMin ngập ngừng
- Phải, là tớ xin lỗi cậu thật, cậu tha lỗi cho tớ nhé
- Đương nhiên rồi, tớ sẽ không nghĩ nhiều chuyện đó đâu, tớ sẽ quên nó đi _ JiMin vui vẻ nói
- Vậy... Vậy chúng ta... Làm bạn nhé _ ả mắt sáng lên nói
- Ừ, được thôi, giờ thì về lớp nào, sắp đến giờ học rồi
Trên đường về, JiMin cười tươi lắm, cậu hồn nhiên nghĩ mình vừa có thêm một người bạn mới. Về phía HeeMin, cô ta cười thầm trong lòng, nhếch mép gian xảo " JiMin à, cậu còn non lắm, mới nói vài câu cậu đã tin như vậy, sau này sẽ giúp ích cho tôi đấy. JungKook à, anh sắp là của em rồi, hãy chuẩn bị tinh thần để đến bên em đi là vừa nha anh. "
----------------------------------------------------------------------------------------------------
( au : từ giờ tên viết tắt nha mn. Gọi hồn em đi để em đc an ủi )
___________________
- Tôi cấm cô lại gần JM _ JK lạnh lùng nói
- Anh là gì mà lại cấm tôi lại gần cậu ấy chứ _ HM cố tỏ ra bình thản
- Cậu ấy là " món đồ chơi " thuộc quyền sở hữu của tôi. Trong từ điển của JK này không có cái từ " Chia sẻ " nên cô khôn hồn thì tránh xa cậu ấy ra _ JK tức giận nói
- Là tôi thích JM đó thì sao, tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy nên anh đừng làm phiền chúng tôi _ HM nói với giọng chắc chắn, cô ta nhìn JK bằng một ánh mắt như cảnh cáo
- Cô... _ JK đang định nói thì nghe tiếng động đằng sau, quay lại thì JM đã đứng đó từ bao giờ, đôi mắt nhỏ đã long lanh nước. Cậu chạy đi rất nhanh ra khỏi đó, vừa chạy, cậu vừa khóc, những giọt nước mắt lăn dài đã làm ướt đẫm khuôn mặt cậu, JM nhói lòng, chạy không biết tròi đất, cậu cứ chạy, chạy mãi để quên đi những lời người con trai kia nói
Flash back
Hôm HM ngỏ lời xin lỗi JM, JK vừa tớ cửa lớp thì đã thấy JM bị HM kéo đi đâu đó, nghĩ có chuyện chẳng lành nên anh đi theo. Đến nơi, anh nghe thấy HM nói lời xin lỗi với JM, bất chợt anh nở nụ cười. Chưa cười được bao lâu, cục tức đã tìm đến anh. Mấy ngày nay, HM và JM cứ dính lấy nhau mãi " Mới quen được mấy ngày mà đã thân thiết như vậy sao? Còn dám bỏ rơi tôi "
JK quyết định gặp HM nói rõ với ả để ả tránh xa JM.
Hôm nay JM định rủ HM về cùng thì lại thấy HM bị JK kéo đi đâu đó, tò mò nên cậu đi theo. Nghe cuộc nói chuyện của 2 người, lại nghe rõ câu nói của JK, cậu đau lắm, " món đồ chơi " thuộc quyền sở hữu của anh sao? Thật ra cậu thích anh từ lần đầu tiên gặp rồi, vậy mà anh lại nhẫn tâm coi cậu là 1 " món đồ chơi " khiến cậu đau lắm. Đang yên tĩnh, chợt cậu vì quá đau lòng mà không còn đứng vững nữa, cậu ngã vào thùng hàng phía sau. Khi JK quay lại, nhìn vào đôi mắt anh JM càng đau lòng hơn, cậu dùng hết sức mình mà chạy đi mặc cho khuôn mặt đã ướt đẫm.
End flash back
------------------------------------------------ End chap 5 --------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro