Chap 11
Reng reng reng
JM uể oải ngồi dậy, 5h sáng cậu mới ngủ được một chút mà, sao bây giờ đã là 6h rồi cơ chứ. Bước vào phòng tắm cậu giật bắn mình khi nhìn vào gương. " Trời đất, ai đây? Mắt mình bị sao vậy nè, huhu thành con gấu trúc rồi, như này làm sao dám đến trường đây? Phải xin umma cho nghỉ hôm nay thôi ". Và JM nhanh nhanh chóng chóng VSCN thật nhanh rồi như một cơn gió cậu bay xuống nhà, ngồi bên cạnh umma Jin một cái phịch, mặt mếu máo với giọng năn nỉ
- Umma à, hôm nay umma cho con nghỉ nha, umma nhìn này, mắt con thâm hết rồi, nhìn xấu chết đi được, con bình thường đã xấu rồi ( ờ, xấu nhể ) bây giờ nhìn còn kinh hơn, con không dám đi học đâu, umma cho con nghỉ nha
- Sao mắt con lại thâm cuồng thế này? Hôm qua con thức khuya để làm gì? Nói umma nghe coi _ Umma Jin với vẻ mặt " Điềm tĩnh " vô cùng tận nói với cậu con trai bé nhỏ với thái độ ờ thơ( thờ ơ )
- Con...con..thức vì.....
- Vì cái gì? Học bài ư? Con đâu chăm đến vậy chứ con trai.
- Umma này, ai nói là con không chăm chứ, con là con rất chăm chỉ nha chẳng qua sợ người khác ghen tị nên con mới cố giấu cái chăm của mình đi thôi
- Này con trai, từ ngày umma sinh con umma đã biết con là LƯỜI NHẤT BẮC KÌ NHÌ ĐÔNG DƯƠNG rồi, con người ta một hai ngày đã mở mắt, còn umma phải chờ gần một tuần mới được nhìn thấy đôi mắt của con, con người ta thì một hai tuổi đã biết ngồi biết bò, còn con thì cứ nằm ì một chỗ, trông như con heo vậy đó.
- UMMA, hức, con không chơi với umma nữa, con giận luôn.
- Hahahahaha_ JM đang nức nở thì đột nhiên nghe tiếng cười từ trong bếp, người đó từ từ bước ra. Ây gu, dáng chuẩn, đẹp trai, tóc vuốt vuốt keo ngầu lòi...nhưng cái khuôn mặt với nụ cười kia thật khiến người ta muốn đấm. Mọi người biết là ai chứ? Phải chính kẻ đó JEON JUNGKOOK
- Yah, cậu sao lại ở trong bếp nhà tôi hả, còn cười tôi nữa, muốn chết sao?
- Ơ kìa, mình cất công dậy sớm, chuẩn bị đồ nhanh chóng để tới đây đón cậu đi học cùng mà sao cậu lỡ lòng nào.... _ Cứ như oan lắm.
- Tôi có kêu cậu phải đến đón tôi đâu, toi có chân tôi tự đi được nhá. Hứ
- Nhưng mình chính là muốn cùng cậu tới trường mà, cậu không định đi sao, mau lên thay đồ, cùng đi nha, mình sẽ giúp cậu soạn đồ vậy. _ JK mặt dày đến bên cạnh và đặt tay lên vai JM đẩy cậu lên phòng khi JM còn chưa kịp phản kháng, trước khi đi cũng không thể quên chào " mẹ vợ "
- Chúng cháu xin phép bác. _ umma Jin chỉ gật đầu rồi mặc kệ cho đứa con trai nhỏ đang bị đưa vào tròng của một tên biến thái, xấu xa.
- Yah, cậu đi học một mình đi, tôi không đi đâu
- Sao lại không đi học? Em ốm hả? _ đổi cách xưng hô 180°
- Bình thường tôi đã xấu rồi, hôm nay còn xấu thê thảm hơn, tôi không đến trường đâu, cậu đến trường một mình đi.
- Ai kêu xấu chứ, em xinh đẹp lắm mà, bình thường em đã xinh đẹp, đáng yêu hơn mấy đứa hoa khôi rồi, hôm nay chỉ có thêm một chút cuồng thâm cũng không làm gì em xấu đi đâu, thay đồ đi anh giúp em soạn sách vở. _ giỏi nịnh
- Không, không thích đâu, không muốn đến trường hôm nay, muốn ở nhà, 5h sáng nay mới ngủ được, bây giờ không muốn đến trường _ Sốc văn hóa, gì đây, JM làm nũng ư? Tay vung văng, chân đạp đạp sàn nhà, mặt mày thì cau có, kiểu giận dỗi. Ah, đáng yêu chết được, JK anh đây thật muốn đè cục Mochi kia ra mà ngấu nghiến.
- Được rồi, hôm nay anh ở nhà với em, đáng yêu quá bé con của anh _ Hờ hờ, ai là bé con của ngươi chứ
- Ai là bé con của cậu chứ, biến thái. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, biến thái mau tránh ra. _ biết sao hơm? JK ôm JM á, chuyện thường trên tỉnh.
- Ây ya, chỉ biến thái với mỗi mình em thôi mà, với kẻ khác anh hoàn toàn không có hứng thú, chỉ có JM mới thu hút sự biến thái của anh thôi _ JK vừa nói vừa ôm chặt JM hơn khiến cậu đau chết được
- Đau, mau bỏ tay ra, đau chết tôi rồi
-Mà bé con này
- Bé con cái đầu cậu đó.
- Vậy là cục cưng, sao đêm qua lại không ngủ được vậy? Nhớ hơi anh à? Anh cũng nhớ cục cưng lắm nên anh cũng không ngủ được đó.
- Ai thèm nhớ tên biến thái như cậu chứ, cậu làm gì mà nhớ tôi, có mà nhớ mấy em hoa khôi trong trường, hoặc nhớ đến HM( còn ai nhớ bánh bèo không? ) của cậu đó. Hừ giờ bỏ tôi ra.
- Em đang ghen đó hả, mặt em đỏ kìa, đáng yêu chết được, anh muốn cắn em ghê. _ JK giứt lời liền cọ cọ " răng " lên vai cậu khiến cậu rùng mình.
- Ghen... ghen cái... cái gì chứ. Tôi có mà không thèm. _ bị nói trúng tim đen đó hả " bé con "
- Còn nói lắp bắp nữa kìa. JM à.
- Sao?
- Anh buồn ngủ
- Thì kệ cậu, tôi làm cậu hết buồn ngủ được sao
- Ừ, nằm xuống ngủ với anh, cho anh ôm em ngủ là anh ngủ được ngay, không có hơi của em anh không ngủ được _ vừa nói JK liền kéo JM vào lòng mình nằm xuống giường, JM kịp hiểu ra vấn đề là một lúc sau, định đẩy JK ra thì anh đã ngủ rồi, mặt anh còn dí sát đỉnh đầu cậu như đang hít hà mùi hương của tóc cậu.
Lúc anh ngủ nhìn khuôn mặt anh đầy vẻ bình yên, xoay người lại, áp mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh, vòng tay ôm lấy tấm lưng của anh, JM dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của JK. Cả JK và JM khi ấy cùng mơ về những giấc mơ có cùng nội dung, cảm xúc đó là mơ về người kia, mơ về nụ cười của người kia, mơ về sự hạnh phúc của hai người khi ở bên nhau. Liệu ông trời có để họ bên nhau một cách hạnh phúc không? Hay sẽ cho xuất hiện những chướng ngại vật khó khăn, bắt họ phải vượt qua? Nhưng họ tự nhủ, dù có khó khăn gì, họ cũng sẽ có thể vượt qua.... CÙNG NHAU.
-------------- End chap 11 ----------------
Xin lỗi mọi người em đăng quá muộn. Đừng quên em. Hãy nhớ đến em và cái fic này nha ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro