Chap 11: Cố nhân năm năm.
"Số 03, xin mời Park Jimin vào để chuẩn bị phỏng vấn" Cậu là đang đi xin việc, sự run sợ đang hiện rõ trên gương mặt Jimin, nhưng cậu đã tự trấn an bản thân bằng vài câu độc thoại, rằng mọi thé sẽ ổn thôi nhưng tim cậu đập nhanh quá, thật khó kiểm soát được sự hồi hộp này.
"Jimin, cậu cố lên nào!"
Jimin bước qua cánh cửa, trong đó đã có sẵn ba người sẽ phỏng vấn cậu. Ánh mắt cậu khẽ dò gương mặt ba người họ, thế nhưng tầm nhìn cậu chợt ghim lại về một chỗ, trong ba người đó, có...Jeon Jungkook sao?
Jimin ngớ cả người ra, mắt mở rõ to, vì nhìn anh chăm chú đầy lạ lùng, mọi cử chỉ như đóng băng lại, Jungkook thấy khó hiểu nên mới lên tiếng: "Mặt tôi dính cái gì sao ?" Anh sờ sờ mặt rồi hỏi.
"À, k..không.." Jimin ấp úng.
"Ấp úng như vậy không viết có trả lời được cậu nào không" Min Yoongi, là thư ký của Jungkook ngồi ở bên cạnh phán, Kim Seokjin là trưởng phòng kế toán ngồi ở bên cạnh nói luôn:
"Rồi cậu ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu nào"
"Câu đầu tiên dành cho cậu, đó là tại sao cậu lại quyết định chọn công ty JKM này?"
Jimin suy nghĩ chút rồi nói: "tôi nghe nói công ty cần có nhân lực ổn, dù tôi thì không phải nhân tài nhưng tôi nghĩ tôi đủ khả năng để làm tại công ty này"
"Tốt! Tự tin vậy là điều chúng tôi cần" Min Yoongi gật gù nói, và Seokjin bên cạnh cũng dành cho cậu một câu hỏi tiếp.
"Câu tiếp theo, đó là tôi đọc trong hồ sơ thấy có ghi gia cảnh nhà cậu rất khó khăn, tại sao cậu không cho đó là một phần lý do để giúp cậu dễ dàng vào công ty này?" Kim Seokjin vốn trong ánh mắt đã có phần đợi chờ câu trả lời từ cậu.
"Hmm...theo tôi nghĩ, nghèo khó sẽ chẳng bao giờ là cái cớ, tôi không nên dựa vào nó mà kiếm lấy sự thương cảm từ mọi người, thay vì đó, tôi coi nó là một sự động lực để tôi cố gắng hơn trong tương lai".
"Tự tin và lại khiêm tốn nữa, cậu thật sự là người chúng tôi tìm kiếm bây lâu" Seokjin vỗ tay tán thưởng, Jimin vui mừng nhưng khi nhìn tới anh lại liền lo lắng, Jungkook lúc này chẳng lấy một chút cảm xúc. Ánh mắt đó, anh là đã quên cậu rồi sao...? Nhưng cũng đúng thôi, trôi qua đó giờ đã là năm năm rồi mà...
"Nào Jimin, câu cuối cùng cho cậu. Trong hồ sơ cậu có ghi lại là 'thứ tình yêu trong sáng và đẹp sẽ nhất chính là mối tình từ thời cấp ba, và tôi đã từng chìm trong khoảnh khắc đó'. Câu hỏi này có chút hơi riêng tư, nhưng chúng tôi cần hiểu đôi chút về quá khứ của nhân viên, mặc dù hơi tế nhị nhưng tôi vẫn mong muốn cậu trả lời, đó là cậu có còn yêu người đó nữa không? Và hiện tại người đó như thế nào rồi?" Jungkook hỏi xong, Jimin im bặt sau câu hỏi này. Cậu có thể bỏ qua câu này không vậy? Jimin chỉ biết cúi đầu xuống mà tận dụng mái tóc dài qua mắt che đi rằng cậu đang rơm rớm nước mắt.
Anh đã quên cậu thật rồi...
Một lúc sau khi lặng yên, cậu mới lên tiếng trong sự chờ đợi của mọi người: "Thưa Jeon tổng, tôi đã từng yêu một người, và tới giờ tôi vẫn chờ đợi người đó, năm năm trôi qua rồi, tôi có vẻ ngốc đúng không?".
"Cậu có thể nói rõ hơn không ?" Min Yoongi cảm thấy câu chuyện của cậu thật bi đát và khiến người khác tò mò.
"Tôi và cậu ấy..."
"Giữa hai người có chuyện gì sao?" Seokjin chen ngang lời.
"Có lẽ tôi ghi thiếu, người tôi yêu là một chàng trai chứ không phải là một cô gái, khi đó tôi chỉ coi cậu ấy là bạn thân, để rồi tới lúc cậu ấy nói yêu tôi thì tôi đã rất tức giận, vì giới tính của cậu ấy với tôi là như nhau. Rồi sau đó, cậu ấy chuyển đi nơi khác học, tôi nhận ra tôi vẫn có tình cảm với cậu ấy, nhưng hình như đã quá muộn..." Jungkook anh nghe thấy có chút đồng cảm, câu chuyện của cậu nghe thật giống của anh , nhưng có điều anh đã quên đi mất người bạn năm đó là ai. Jimin nói xong liền nhìn Jungkook trong chốc lát rồi lại rời mắt đi.
"Được rồi, từ ngày mai cậu sẽ được đi làm tại đây, nội quy chắc cậu đã đọc rồi, bây giờ thì kết thúc thôi" Jungkook cười nói phá bày không khí u ám này nhưng Jimin thì chẳng cười nổi. Jimin buồn, là rất buồn, vỏn vẹn ngần ấy năm Jimin có thể nhớ anh mà tại sao anh không nhớ cậu vậy?
Jimin rời khỏi phòng phỏng vấn, Hoseok thấy cậu từ xa đã chạy tới hỏi thăm: "Thế nào? Cuộc phỏng vấn tốt đẹp chứ?"
"Cũng ổn..." cậu mặt ỉu xìu, giờ trong đầu chỉ suy nghĩ tới hình bóng, nụ cười và ánh mắt của ai kia mà thôi.
"Lên xe đi nào" Taehyung vui vẻ nói, Jimin có chút nào đó không được vui vẻ cho lắm và anh thấy điều đó lộ rõ trên gương mặt cậu.
"Vậy là cả hai chúng ta đều được làm tại công ty đó rồi" Hoseok hạnh phúc cười lớn khiến cậu cũng vui lên hẳn, Jimin biết tới công ty này là nhờ Taehyung giới thiệu cho Hoseok sau vài lần đi chơi giữa họ, sau đó nó lại chỉ cho Jimin về công ty này, tuy vậy nhưng việc Jungkook là chủ tịch nơi này thật là điều cả ba đều không nắm được.
Taehyung hiện tại đang theo đuổi Hoseok một cách công khai, hai người họ phải lòng nhau khi cùng về nhà Jimin chơi trong đợt nghỉ hè gần nhất. Hoseok cư nhiên biết điều đó nhưng Taehyung đã nói ra rồi nên nó cũng chỉ bảo rằng cần thời gian suy nghĩ, thế nhưng sâu trong lòng Hoseok cũng rất thương Taehyung.
"Thôi chết, đâu mất rồi?!" Jimin lo lắng lục lọi hết ngăn này tới ngăn khác trong balo rồi tới ghế và sàn xe, Taehyung ngồi phía ghế lái qua gương chiếu hậu thấy Jimin đang hoảng hốt tìm kiếm gì, Hoseok ngồi bên cạnh hỏi: "Cậu tìm cái gì vậy?".
"Cái móc khoá hình cục bánh Mochi của tôi"
"Chỉ là móc khoá, ta có thể mua cái khác mà?" Hoseok nghiêng đầu hỏi, Jimin liền nói luôn: "cái đó là ngoại lệ bởi vì tôi được tặng từ Jungko..." Jimin đã hứa với Hoseok rằng sẽ quên đi Jeon Jungkook, nhưng cho tới giờ dù cậu không biểu lộ rõ rằng còn nhớ hay đã quên anh thì Hoseok vẫn hiểu cậu chưa quên được anh, hôm nay cậu lỡ nói ra như vậy, nó cũng không thể oán trách cậu đâu.
"Có khi cậu làm rơi tại nơi phỏng vấn rồi" Taehyung nói.
"Cho em quay lại với, hai người cứ về trước đi, em sẽ về sau" Đợi tới khi Taehyung đưa Jimin về tới công ty, cậu mới vội vàng rời xe khiến hai người kia ngỡ ngàng. Hoseok làm khác ban của Jimin nên người phỏng vấn cũng khác. Nếu hôm đó nó gặp Jungkook phỏng vấn thì mọi chuyện đã đi theo hướng khác, bởi sau đó Hoseok sẽ nói cho Jimin rằng tổng giám đốc ở đó là Jungkook và đương nhiên Jimin có khi đã chẳng dám tới phỏng vấn nữa rồi.
*
Jimin hì hục chạy vào trong phòng không cẩn thận đâm ngay vào ngực Jungkook, anh nhanh tay giữ cậu lại trong lòng để cậu không ngã. Cậu nhắm chặt mắt, và cho tới khi mở ra thì đôi má của cậu đã được phủ một tầng hồng đỏ ngượng ngùng.
"Park Jimin phải không? Cậu quay lại làm gì vậy?" Jungkook hỏi nhưng Jimin lại ấp úng và khó khăn để trả lời: "Thưa sếp tôi...tôi..." nếu bây giờ nói thẳng ra là tìm móc khoá khi xưa "sếp" tặng Jimin thì có ổn không? Có lẽ không đâu.
"Khi chỉ còn hai người cậu có thể gọi tôi là Jungkook, tôi xem trong hồ sơ thấy cậu bằng tuổi tôi đúng chứ?"
"À, đúng vậy Jungkook, tôi quay lại tìm cái móc khoá hình chiếc bánh mochi của tôi" Jungkook gật gật đầu như đã ngấm vài điều điều vào trong đầu, bản thân anh cũng thấy cái móc khoá mochi nghe thật quen nhưng lại chẳng thể nhớ ra điều gì.
"Vậy, tôi tìm cùng"
"Cảm ơn cậu Jungkook!" Jimin nhẹ nhàng mỉm cười và bắt đầu tìm quanh căn phòng, hai người sau đó tìm tới gần tối, có thể gọi là tối rồi, khi ấy mới thấy cái móc khoá của Jimin ở một góc trong công ty rộng lớn khi cậu trên đường tới phỏng vấn.
"Hôm nay cảm ơn cậu" Jimin nói lời cảm ơn với Jungkook nhưng mắt thì cứ đảo nơi này tới nơi khác vì cậu nghĩ tới cảnh đụng người hồi sáng.
"Cái móc khoá này có vẻ quan trọng với cậu nhỉ?" Jungkook sẵn đây liền hỏi một câu.
"À? Ừ, cậu ấy tặng tôi"
"Cậu còn yêu cậu ấy nhiều vậy sao?"
"Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút hay mỗi một giây kể từ khi cậu ấy rời đi tôi lại càng yêu cậu ấy hơn..." Jungkook thấy cậu có chút sầu nên đề nghị: "cậu biết uống rượu không? Đi uống với tôi vài ly?"
"Chỉ một chút..."
"Cũng được, đi thôi!" Jimin cảm thấy như này cũng vui chứ, có thể gặp lại Jungkook đã là cái duyên rồi, anh còn cởi mở với cậu càng tốt nữa. Thôi thì hãy quên Jungkook đó đi và cậu sẽ vui vẻ cùng với Jungkook này.
Tâm tình của hai người như được cứu vớt sau khi được ngồi uống cùng với nhau, cả hai đều rất vui vẻ nói cười và uống say mặc kệ đời, Jimin vẫn đắm chì vào ánh mắt trìu mến, cái cách mà anh nhìn cậu thật đỗi ngọt ngào và thanh bình.
"Cảm ơn cậu đã bước tới đời tôi một lần nữa, Jeon Jungkook".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro