Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 7 |

Đồng hồ sinh học của Jimin khá đều đặn. Anh chậm rãi tỉnh dậy từ giấc ngủ của mình và nhận ra một điều kì lạ: cái đồng hồ báo thức không hoạt động. Anh đã thức giấc mà không có tiếng báo thức quen thuộc ấy. Jungkook thấy người bên cạnh đã dậy, kéo anh nằm xuống vào một cái ôm khác, dùng giọng lười biếng nói. "Anh dậy sớm thế? Ngủ thêm đi."

"Jungkook, mấy giờ rồi?"

"Hơn bảy giờ sáng một chút?" Jungkook vẫn nửa tỉnh nửa mơ quay đầu nhìn cái đồng hồ cạnh giường.

"Quái, sao lại không có báo thức nhỉ?" Jimin thắc mắc.

"À, quên nói, cái đồng hồ báo thức, hôm qua lúc anh tắm, em nhìn thấy và tắt rồi. Seokjin hyung không tới thì dậy sớm chẳng để làm gì hết, nên em tắt béng đi. Sao thế?"

"Dậy mau. Không ngủ nướng." Jimin đẩy tay cậu ra và xốc chăn toan đứng dậy, "..em còn phải đi làm nữa."

"Hôm nay chủ nhật mà!" Jungkook lè nhè.

"Không ngủ nướng là không ngủ nướng. Có dậy không, anh kệ em đấy."

"Aishh..." Jungkook chịu thua, tiếc nuối rời bỏ cái giường và mắt nhắm mắt mở theo Jimin vào phòng tắm. Khá buồn cười, tốc độ của Jimin-dò-dẫm và Jungkook-ngái-ngủ không chênh lệch nhau là bao. Jimin dở khóc dở cười khi Jungkook chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn bôi kem đánh răng ra hai cái bàn chải, đưa cho anh một cái và và uể oải thực hiện quá trình vệ sinh cá nhân buổi sáng. Bằng chứng là giữa những tiếng loẹt xoẹt khi đánh răng, Jungkook dừng lại để ngáp vài cái liền, và Jimin thấy cùi chỏ của cậu sượt nhẹ qua vai mình khi vươn vai. Anh xong trước và dấp một chút nước lên tay, vỗ nhẹ vào má cậu.

"Tỉnh chưa?"

"Một cái hôn vào má sẽ khiến em tỉnh táo ngay tắp tự đấy..." Jungkook vẫn ngậm lấy cái bàn chải và chỉ tay vào má mình.

Jimin phớt lờ câu nói ấy và rửa mặt, sau đó quay người bước ra ngoài. Jungkook nhận ra Jimin đã rời đi và hấp tấp hoàn thành nốt việc đánh răng, tát nước lên mặt vài cái để nỗ lực đẩy đi cơn buồn ngủ và nhanh nhảu đuổi theo anh vào phòng bếp.

Jimin định lấy ra lọ mứt dâu để ăn kèm với bánh mì hệt như hôm qua, nhưng Jungkook cất nó đi và làm hai phần trứng ốp lết phết thêm chút bơ và một chút tương cà, kẹp vào hai lát bánh mì, rồi đưa cho anh một chiếc.

"Có em thì phải đổi gió tí chứ." Jungkook cười.

"Ngon lắm!" Jimin cảm thán, và Jungkook tiếp tục không giấu được nụ cười đang ngày càng rạng rỡ trên môi.

Bữa sáng kết thúc, và Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ thấy bầu trời xanh ngoài kia cao vời vợi, và ánh nắng đang tràn từ trên những đám mây kia xuống con đường bên dưới, xuống những hàng cây xanh. Cậu nhìn sang Jimin và bất chợt hỏi:

"Anh có muốn đi đâu không?"

"Ý em là sao? Đi đâu?" Một bên mày của Jimin nhướng lên.

"Ý em là, thời tiết ngoài kia đang rất đẹp, và em muốn đưa anh đi đâu đó. Thư giãn một chút?"

"Busan?" Hai người cùng đột nhiên thốt ra một cái tên, sự đồng điệu trong cách phát âm khiến cả hai đều giật mình vì bất ngờ. Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, và Jungkook tiến lại gần anh để đặt một nụ hôn lên mái tóc hơi còn rối của anh, và thì thầm.

"Ừ, Busan."

...

"Jungkook, anh đã biết em có ô tô, nhưng không nghĩ em lại lái một chiếc Alfa Romeo đâu. Rốt cuộc thì em còn định khiến anh bất ngờ đến khi nào?" Jimin nói to khi nghe câu trả lời cho câu hỏi xe hãng gì vậy? của anh từ Jungkook.

"Em còn nhiều lắm. Một cái bất ngờ thật to, em sẽ để dành cho đến cuối ngày vậy." Jungkook mở cửa xe, đẩy anh ngồi vào ghế phó lái và thắt dây an toàn cho anh.

"Anh nên ngủ đi. Từ Seoul đến Busan mất khoảng bốn tiếng lái xe, và em không nghĩ là anh nên thức suốt bốn tiếng đó đâu." Jungkook nói khi khởi động xe.

"Được rồi, cứ đi đi, anh sẽ ngủ khi anh thấy buồn ngủ. Và nhớ lái xe cẩn thận đấy." Anh đáp.

"Em biết rồi."

Hai người chuyện trò thêm một chút về Busan, quê hương của họ. Jungkook không tiết lộ lịch trình dù Jimin đã hỏi đến gãy lưỡi, và vì thế, anh hậm hực quay ngoắt sang tựa đầu vào cửa sổ. Xe chạy êm ru, và chẳng mấy mà Jimin đã quên luôn việc anh đang dỗi Jungkook: anh ngủ mất rồi.

Jungkook liếc sang. Ồ, Jimin đang ngủ. Anh ấy gục đầu xuống mà ngủ. Anh bĩu môi nhè nhẹ, chậm rãi th ra nhng nhịp đều đặn. Nhìn đôi môi ấy kìa...

"Không được," Jungkook thầm chấn chỉnh, "Jimin đã dặn mình phải lái xe cẩn thận." Cậu đánh xe vào lề đường, hạ ghế của anh ngửa về phía sau, đặt ở gáy anh một chiếc gối nhỏ và khẽ khàng cho xe đi tiếp.

...

"Jimin, dậy đi anh. Đến nơi rồi."

Jimin mơ hồ nghe thấy như thế, và lập tức nhận ra rằng Jungkook đang gọi mình. Anh m mắt để thấy một màu đen kịt, và có một khắc anh đã bất ngờ sợ hãi cái đen kịt ấy. Thi thoảng vẫn vậy thôi, Jimin vẫn giật mình hoảng sợ khi mà m mắt hay nhắm mắt hoàn toàn không có sự khác biệt nào. Thời điểm bắt đầu mất thị giác, anh đã ôm mặt bật khóc sau mỗi giấc ngủ chập chờn: anh không dám tin, không thể tin rằng điều này lại là sự thực.

Rồi thì cũng quen.

Jimin không còn bất ngờ nhiều như trước nữa. Mỗi lần gặp lại cảm giác ấy, anh cũng chỉ thoáng giật mình, rồi thôi. Không còn khóc, cũng không khổ đau, chỉ là quen rồi.

"Jimin? Anh ổn chứ?" Jungkook lo lắng. "Có lẽ em ấy thấy mình nhíu mày." Jimin nghĩ.

"Anh ổn mà." Anh đáp, "..mình đang ở đâu đây?"

"Chân núi Jangsan. Từ đây là phải đi bộ rồi, nên em gọi anh dậy." Jungkook tháo dây an toàn ghế phó lái và mở cửa xe cho Jimin. Cậu vòng ra sau, mở cốp xe và vác một balo quân dụng to đùng lên vai, rồi lại gần Jimin. Anh đã ra khỏi xe, vặn một chút các khớp xương đang ê ẩm sau bốn tiếng đồng hồ bất động, và vươn vai hít thứ không khí của núi rừng vào phổi.

"Jungkook, mấy giờ rồi?" Jimin hỏi, nghe thấy tiếng Jungkook loạt xoạt chỉnh cái balo để tìm một tư thế đeo thoải mái nhất. Mười hai gi rưỡi trưa, cậu đáp. Jimin vẫn y như cũ mặc một chiếc quần bò nhạt màu với cái áo phông trắng to hơn cỡ người của anh một size và đeo một cặp kính râm trên đôi mắt; còn Jungkook là một cái quần bò đen với một cái áo sơ mi màu xám nhạt.

"Anh đói không? Đã quá giờ ăn trưa rồi, hay là anh muốn lên trên đó ăn?"

"Anh chưa đói lắm. Cho anh chai nước đi đã, bữa trưa để lên trên đó thì ăn."

Jungkook đưa cho anh một chai nước suối, và Jimin tu ừng ực, rồi giật mình hỏi Jungkook:

"Này, đừng bảo em muốn lên tới đỉnh núi đấy nhé?? Sáu trăm ba mươi tư mét đấy!!"

"Gì chứ, không, tất nhiên là không rồi!!" Jungkook cười. "..em chỉ định đưa anh lên khoảng một nửa quãng đường anh vừa nói thôi."

Jimin thở phào, và thấy Jungkook nắm lấy bàn tay anh, dẫn anh đi.

Jangsan không phải một ngọn núi khó leo, thậm chí còn là ngọn núi phù hợp với việc đi tản bộ. Nhưng vì đó là Jimin, Jungkook vẫn luôn để ý tới từng bước chân của anh, vậy nên tốc độ của cả hai không nhanh lắm. Nhưng Jungkook và Jimin tận hưởng điều này: giữa cái mùi đất ngai ngái nồng, mùi cỏ xanh dịu mát, mùi nắng hanh phả vào không gian, họ nắm tay nhau, bước trên những bậc thang bằng đá tảng, nghe tiếng gió sượt qua tóc mình và tiếng những chú chim ở xa xa đang hót, thỉnh thoảng những dòng suối nhỏ sẽ xuất hiện dọc đường đi và rì rào chảy.

Hai người dừng lại ở một nơi bằng phẳng lưng chừng núi. Chính quyền Busan khai thác tài nguyên du lịch khá tốt: những nơi bằng phẳng như thế luôn là điểm dừng chân nghỉ khi đi leo núi của các du khách, nên họ đặt vài bộ bàn ghế bằng đá ở đó. "Thật may vì mùa này không phải mùa du lịch." Jungkook thầm nghĩ. Nơi này hoàn toàn im ắng, không còn ai khác ngoài anh và cậu, và Jungkook thì thích như thế. Cậu dẫn Jimin ngồi xuống ghế rồi quăng cái balo quân dụng to oạch xuống đất, bắt đầu lấy đồ ăn ra và để lên trên bàn.

"Cần anh giúp chứ? Và t-"

"Tốt nhất không nên là một cái hôn, em biết rồi." Jungkook ngắt lời anh, cười đáp. "Nhưng em sẽ làm xong nhanh thôi. Anh cứ ngồi yên đó đi nào."

Jimin không phản đối. Anh đan đôi bàn tay vào nhau, đặt chúng ngay ngắn lên mặt bàn đá và khẽ ngửa mặt lên để tận hưởng sự thanh tĩnh mà không gian xung quanh mang lại.

Một lát sau, Jungkook đã đặt những thứ mà cậu mua lên bàn: cơm cuộn, gà rán, mì tương đen và nước ngọt. Vì quyết định đi đột ngột nên không ai nghĩ đến việc nấu nướng, và Jimin gợi ý mua đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi.

"Jiminie," Jungkook gọi, sau khi đã đưa cho Jimin một cuộn cơm, "..anh có bao giờ nghĩ... sẽ có thể nhìn thấy lại không?"

Jimin nuốt xuống miếng cơm trong miệng, nhướng mày hỏi lại Jungkook, sao em lại hỏi thế?.

"Chỉ là... anh biết đấy... em muốn hỏi thôi."

"Anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh ấy hàng trăm lần rồi, Jungkook à. Anh..." Jimin thở dài, "..anh nhớ mọi người kinh khủng. Em biết mà, có khi Seokjin hyung và Taehyungie đã đẹp trai lên nhiều, nhưng trong đầu anh, gương mặt họ vẫn như ba năm trước. Anh không làm thế nào tưởng tượng được. Anh... muốn nhìn thấy mọi người, muốn nhìn thấy em."

"Em hiểu mà."

"Thế đấy. Anh rất muốn nhìn thấy em. Tiếc là, không được. Có lẽ, ờm, để lúc khác vậy..." Jimin cười. Chẳng biết lúc khác là lúc nào na.

"Sẽ sớm thôi, em hứa. Em sẽ tìm cách. Nhân tiện thì, Seokjin hyung và Taehyung hyung có đẹp trai lên đấy. Nhưng em đẹp trai hơn nhiều."

Jimin cười, và Jungkook cũng cười. Hai người ăn xong, Jimin giúp Jungkook dọn dẹp bằng cách mở cái miệng túi nilon để em ấy bỏ rác vào. Jungkook đem cái túi bỏ vào một cái thùng rác gần đó, rồi nắm lấy bàn tay Jimin và đi ngược lại con đường cả hai vừa đi.

"Anh mệt không?" Jungkook hỏi, khi cả hai đã xuống chân núi Jangsan.

"Không. Em coi anh là cái gì thế? Anh chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi, không phải một lão-già-lọm-khọm đâu, Jungkook à."

Jungkook cười, không nói gì. Rõ ràng là không khí của thiên nhiên đã phát huy tác dụng, cả hai chưa bao giờ thấy thoải mái hơn lúc này, sự bình yên đang tràn ngập trong những nụ cười vô tư của họ. Jimin tiếp tục hỏi:

"Giờ thì đi đâu đây?"

"Lên xe đi. Em sẽ không nói đâu."

"Keo kiệt!" Jimin bĩu môi, và giả điệu bộ anh-đây-cũng-không-cần-biết, chui vào xe, mò cái dây an toàn kéo qua người và tự cài nó lại.

Jungkook vẫn như cũ nhoẻn miệng cười, ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn và chậm rãi lái đi, để lại ngọn núi dần mờ nhạt sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro