
lemme give your heart a break
Jimin có vẻ đã bình tĩnh hơn lúc nãy, khuôn mặt ủ rũ hơn bao giờ hết, đôi mắt sưng húp cứ cúi xuống dưới. Jimin ngồi yên trong lòng Jungkook. Tay nắm lấy tay, cậu đang cố gắng giúp anh cảm thấy tốt hơn.
_Jimin...
_Urg...
Jungkook chỉ vừa gọi tên thôi đã đủ chạm đến nơi yếu đuối nhất trong lòng anh. Jimin lại bật khóc. Đã bao lâu rồi anh không khóc nhỉ? Cũng phải được một năm rồi. Cảm xúc cứ trơ lì ra như thế, chai sạn hệt như một hòn đá, không cảm xúc, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Mất đi đôi mắt mà Jimin tưởng như mình đã mất đi nhịp đập nơi lồng ngực.
Cho đến khi anh gặp Jungkook.
Jungkook chăm sóc anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh dù là chẳng nhận lại được gì. Jungkook dạy anh mọi thứ, dạy anh nấu ăn, dạy anh cách sẽ phải làm gì khi không có cậu ở cạnh, dạy anh tự bảo vệ bản thân và dạy anh yêu lấy mình.
Giờ đây, khi hơi ấm Jungkook đang nhẹ nhàng sưởi ấm anh, trong lòng Jimin bình yên đến lạ, không những lời an ủi sáo rỗng, chỉ là những cái ôm và vuốt ve nhẹ nhàng. Phải làm sao đây khi tình cảm của Jimin không thể giữ nổi nữa, khi sự tự ti cũng không đủ để dập tắt được cảm xúc của anh dành cho Jungkook. Ngay lúc này đây, những gì Jimin cần chỉ là cậu.
_Anh đã ổn hơn chưa?
_Ừ...
Jungkook như một đứa trẻ to xác bao bọc lấy Jimin trong lồng ngực, nhìn cái cách vị hyung lớn hơn lọt thỏm vào cậu như này càng khiến Jungkook muốn bảo vệ anh hơn.
_Uống sữa nóng không? Em sẽ pha cho anh.
Jimin gật gật đầu, tay vẫn bám lấy Jungkook. Cậu cúi xuống nhìn anh, vuốt những cọng tóc loà xoà trên trán qua hai bên. Jimin cảm nhận được sự ấm nóng của đôi môi cậu trên trán mình, khuôn mặt ngay lập tức ửng hồng mà hơi cúi xuống. Jungkook lại kéo anh vào lòng, xoa nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh:
_Đừng lo, em ở đây mà, không ai đưa anh đi đâu được nữa.
_Kook.
Jimin nhắm mắt, tay nắm chặt áo cậu, chất giọng có chút làm nũng khiến trái tim Jungkook như muốn tan chảy.
_Đây đây. Em đi pha sữa nóng nhé, anh đi tắm đi, cũng gần tối rồi, để chút nữa tắm sẽ bệnh mất.
Jungkook đưa Jimin vào phòng tắm rồi trở ra bếp. Cả tay đều tê rần và đầu óc như lâng lâng trên mây. Đây là lần đầu Jimin ôm cậu lâu như này. Jungkook rất muốn hỏi Jimin chuyện gì đã xảy ra nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy tổn thương ấy, mọi ngôn ngữ đều trở nên thừa thãi. Jungkook chỉ cần Jimin cảm thấy ổn là được, điều gì muốn nói, cậu tin rằng anh sẽ kể cho mình.
Cậu khẽ mỉm cười một mình vì hạnh phúc, tay bận rộn hâm sữa cho anh.
_Kook à.
Nghe tiếng gọi mình, Jungkook vội cầm lấy ly sữa nóng bước vào:
_Jimin? Anh gọi em à? – Đặt ly sữa xuống bàn, Jungkook ngó nghiêng xung quanh.
_Giúp anh với. Vòi nước bị hỏng rồi.
_Vâ-vâng.
Jungkook bước vào phòng tắm, khẽ nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của Jimin.
Jimin đang không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm vắt ngang eo.
Không. Mặc. Gì.
Cậu ngước mắt lên trần nhà, cố gắng không chằm chằm nhìn vào vòng eo cong và bờ ngực trần đầy quyến rũ của Jimin.
Anh ấy không thấy mày nhìn không có nghĩa là mày sẽ nhìn. Jeon Jungkook, tỉnh táo lên.
Jimin đang vuốt ngược mái tóc ướt, đứng yên một góc chờ đợi Jungkook sửa vòi sen. Cậu nhìn sang chiếc máy nước nóng lạnh, khẽ đập đập vài cái thì nước đã chảy trở lại. Anh thở phào một tiếng khi nghe thấy tiếng nước chảy đều trên vòi sen.
_Cảm ơn e-ah.
Jimin không để ý liền trượt chân ngã dúi về đằng sau. Cậu nhanh tay chộp lấy, kéo anh vào lòng mình. Cả người loạng choạng dựa hẳn lưng vào bức tường gạch men bóng loáng vì sàn nhà trơn trượt ướt nước.
_Anh không sao chứ? Phải cẩn thận một chút.
_Kook..cái khăn nó... - Jimin ấp úng, mặt đỏ lựng lên.
Trong lúc Jungkook đỡ lấy anh, chiếc khăn tắm mỏng manh đã vô tư rơi nút thắt, dính giữa đùi của anh và cậu. Jungkook thề là cậu có thể cảm nhận rõ hạ bộ của anh chỉ qua lớp quần thun mỏng, chúa ơi Jimin, làm ơn đừng thở gấp, sự bình tĩnh của em sẽ bị cuống phăng mất.
Căng thẳng như lên đến đỉnh đầu. Jimin thì ngượng đến chín mặt nói không nên lời, cái tình huống đáng xấu hổ gì đây chứ?
Jungkook dựa đầu vào hõm vai trần của anh, nhìn xuống bên dưới, sự tiếp xúc giữa da thịt khiến Jimin khẽ run nhẹ. Chết tiệt, Jimin đáng yêu quá đi mất, cái cặp mông tội lỗi nhìn như hai miếng bánh pudding này nữa là sao đây?
Không được, Jeon Jungkook, không được không được nhìn nữa.
Cậu lấy khăn tắm vòng ngay eo cho anh rồi cột chặt. Mùi hương từ đôi vai nhỏ khiến cậu có chút không làm chủ được, đặt nhẹ một nụ hôn lên vai khiến anh rùng mình, khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. Nhẹ đẩy anh ra, Jungkook lắp bắp:
_Anh-anh tắm-tắm đi nhé, e-em sữa nóng...hâm...
Rồi chạy biến ra ngoài, bỏ lại một Jimin đang ngẩn cả người vì động chạm vừa nãy.
Jungkook có phải là vừa hôn vai anh?
Khẽ lắc đầu,cố giữ cho bản thân bình tĩnh, Jimin vội đưa đầu vào vòi nước, cố gắng xả trôi cảm xúc nóng bỏng đang đốt cháy bên dưới làn da mình.
Một buổi tối khó ngủ.
Jimin đã ngả lưng xuống giường được hơn một tiếng rồi nhưng vẫn chưa thể ngủ. Anh cứ mãi nghĩ về những chuyện đã xảy ra khi JongSuk đưa anh về nhà. Jimin như ám ảnh tiếng thở dài nho nhỏ của bố, hay cái cách JongSuk đối xử với anh như thể anh là một người vô dụng và cách mẹ luôn xem anh là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, tập đòi người lớn mà ra ở riêng.
Chuyện anh và hắn chia tay cũng không tốt đẹp gì cho mấy nên Jimin một lời cũng chẳng nói gì. JongSuk thì cứ huyên thuyên đủ thứ hay ho bên Mỹ, Jimin thì lặng lẽ ăn phần của mình, sốt ruột chờ SeokJin đến.
Jimin xoay người, khẽ thở phào khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Jungkook, đôi môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Anh đưa tay chạm vào cổ cậu rồi đưa lên mái tóc mềm xoa xoa. Jungkook hôm nay cũng đã vất vả nhiều rồi, chắc cũng đã lo lắng lắm. Cả một buổi tối hôm nay cậu đã ở lại chỉ để giúp anh cảm thấy tốt hơn.
Chợt cảm thấy một bàn tay đang đặt chồng lên tay mình, Jungkook nói bằng chất giọng khàn khàn ngái ngủ:
_Jimin.
_Anh làm em thức à? Xin lỗi nhé.
_Sao anh chưa ngủ nữa?
Jungkook ôm ngang eo kéo Jimin sát mình, đắp chăn tận cổ. Jimin rất thuận tay ôm lấy cậu, khẽ thủ thỉ:
_Cảm ơn em.
_Cảm ơn việc gì? – Jungkook xoa nhẹ lưng Jimin giúp anh thư giãn hơn, hỏi nhỏ.
_Cảm ơn em đã ở cạnh anh...
Một nụ hôn lại được thả trên đỉnh đầu Jimin, Jungkook ôm siết anh hơn, cơn buồn ngủ như tan biến, chỉ có trái tim của cậu đang dần đập mạnh hơn.
_Kook, tim em...
_Shh. Đừng nói gì hết.
Jimin bật cười, dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của cậu, hưởng thụ âm thanh mạnh mẽ của nhịp tim bên trong lồng ngực.
Là trái tim này đang đập vì anh.
_Ngủ đi, đừng cười nữa, em ngượng mà.
_Xin lỗi nhưng mà Jungkookie đáng yêu quá đi mất.
_Đừng có trêu em nữa. – Jungkook lắp bắp giận dỗi.
_Rồi rồi mà.
_Ngủ đi, hay đợi em hát ru?
Jungkook có ý chọc ghẹo Jimin, nào ngờ anh không giận lại còn sáng mắt ngước mặt khiến cậu cũng giật mình cúi xuống, hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài cm nữa, cố giữ hơi thở bình tĩnh, cậu chầm chậm ngước mặt lên:
_Em biết hát à?
_Uhm, em chưa kể anh à? Em học Đại Học Nghệ thuật K, chuyên ngành Thanh nhạc.
_Kook. Hát đi, hát cho anh nghe đi.
Jimin phấn khích siết lấy vạt áo cậu khiến Jungkook phải phì cười:
_Được rồi, bài nào?
_Hát Paper Hearts đi.
_Của Tori Kelly?
_Đúng rồi.
Jimin nhắm mắt, lắng nghe tiếng hát trầm ấm của Jungkook vang lên, như một liều thuốc an thần cho trái tim đã quá sức đầy mệt mỏi của mình. Đôi mắt nhắm hẳn lại, ngủ quên mất trong vòng tay của người bên cạnh, không hề biết có ai đấy đã im bặt từ lúc nào, len lén đặt lên đôi môi hồng nhỏ kia một nụ hôn thật dịu dàng và khẽ thì thầm:
"Jimin, em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro