8
Bánh xe lăn đều từng vòng không chậm cũng chẳng nhanh trên mặt đường ẩm ướt, Seoul sầm uất náo nhiệt lúc này vẫn còn đang yên giấc, những con đường rộng lớn thênh thang vốn luôn xảy ra nghẽn tắc giao thông trầm trọng giờ lại trở thành bộ dạng vô cùng tĩnh mịch, chỉ có bóng dáng của những người lao công đang tất bật dọn dẹp, công việc ấy vô cùng nặng nhọc và khó khăn, ngày mới của họ đã bắt đầu từ khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng. JungKook thầm biết ơn trong lòng khi thấy số phận của mình vẫn còn khá khẩm hơn khối người.
Đây có lẽ là thời gian cậu thấy bản thân được thảnh thơi nhất trong ngày. JungKook hai mươi lăm tuổi, đã đánh mất tự do của mình. Cậu không làm những việc mà bạn bè đồng trang lứa làm, không nghĩ những điều mà bạn bè đồng trang lứa nghĩ, và đương nhiên cũng sẽ chẳng thể nào có được cuộc sống như vậy. Niềm vui của chàng ca sĩ giờ đây chỉ gói gọn trong những điều vô cùng nhỏ nhặt :Tự mình tản bộ dọc bờ sông Hàn, nằm lười trên giường, sofa, hay bất cứ đâu khiến bản thân thoải mái hoặc chỉ đơn giản là được hít thở như một người bình thường, lịch trình dày đặc đã không ít lần khiến cơ thể cậu lả đi, dần dần, bình oxi đã trở thành người bạn đồng hành của cậu qua các buổi trình diễn. Và ngay bây giờ, JungKook chẳng quan tâm đến điều gì nữa, cậu mở toang cửa sổ xe dù cho bản thân có thể sẽ bị 'tóm' bởi gã săn ảnh nào đó, rồi sáng hôm sau lại thấy hình ảnh của mình được rải đầy trên khắp các mặt báo, cậu đã quá mệt mỏi để phải nghĩ đến điều ấy.
Hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi không khí ẩm của đường phố sau cơn mưa nặng hạt kéo dài, từng luồng gió lạnh buốt phả mạnh vào gương mặt điển trai của chàng ca sĩ, mái tóc nâu đen kia cũng vì vậy mà phất ngược ra đằng sau. Đã rất lâu rồi JungKook chưa làm điều này, thực sự rất hiếm khi cậu hoàn thành công việc và được trở về nhà với con xe riêng như vậy. Nhìn lên những cột đèn đường liên tiếp tiến tới về phía mình, tâm trí cậu lại bắt đầu bị lôi cuốn vào dòng suy nghĩ, JungKook đã làm việc tất bật từ ba giờ sáng hôm trước, đến nay đã vừa khéo tròn một ngày. Cậu biết ai cũng khổ, ai cũng mệt nhọc, vậy nên nào dám than vãn nửa lời, chỉ đơn giản là cố thực hiện công việc thật nhanh và về nhà thật sớm, vùi người vào chiếc giường êm ái kia mà đánh một giấc thật dài. Thế nhưng gần đây cậu phát hiện ra mình không thể có được một giấc ngủ nào trọn vẹn.
Thường ngày, sau khi kết thúc lịch trình thì JungKook sẽ về nhà ngay, còn hôm nay là ngoại lệ. Cậu chần chừ, không muốn vào nhà, xe đã đậu ngay ngắn trước cổng, cậu biết, nhưng không đánh xe vào bên trong, cũng không rời khỏi ghế lái. Gục mặt lên vô lăng, nhắm chặt mắt, cứ thế mà thả bản thân vào một mớ bòng bong, cậu trống rỗng, khi tất cả ánh sáng vụt tắt trước cậu chỉ với một cái khép mắt, lòng cậu chợt cảm thấy không yên, có một xúc cảm lạ thường nào đó dính chặt lấy Jungkook, giống hệt như một nỗi sợ vô hình. Cậu không thể diễn tả nó, cũng chẳng thấy được nó, các tế bào trong cơ thể lần lượt đem đến từng đợt tê dại chính là bằng chứng để JungKook nhận ra rằng có thứ gì đó đang tồn tại sâu tận tâm trí này. Rồi khoé môi cậu lại vô thức mà ngoẻn lên thành một đường cong, bản thân cứ mãi đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác, nhưng khi ngoảnh đầu lại nhìn phía sau mình, hoàn toàn không một ai sẵn sàng đứng đấy và dang rộng đôi tay ra để chào đón cậu, xung quanh chỉ còn là một màu u tối, hệt như lúc đôi mắt ấy khép lại, hình ảnh này thực sự quá đỗi trái ngược với lúc cậu toả sáng trên sân khấu, dưới ánh đèn lấp lánh có thể chiếu rọi đến tận bầu trời, trước hàng triệu con mắt và tiếng reo hò inh ỏi của người hâm mộ.
Một thân một mình đến Seoul khi chỉ mới vỏn vẹn mười lăm tuổi, đến nay đã tròn mười năm, JungKook gần như đã xem thủ đô này là ngôi nhà của mình, cậu thích sông Hàn, thích những con đường sầm uất, những hàng quán lề đường vẫn luôn nghi ngút khói, cậu quen với cảnh con người gấp gáp, quen với cái không khí vội vã nơi đây, thế nhưng chẳng thể nào làm quen nổi với nỗi cô đơn đã đeo đuổi mình suốt từ những năm đầu tiên chập chững bước vào đời. JungKook nhận ra rằng, có vẻ như nó lại ngày một lớn dần, ngày một hiện ra một cách rõ nét, nhất là lúc bản thân đang ở đỉnh cao của sự nghiệp như thế này.
Rốt cuộc bản thân đánh đổi đi nhiều thứ như vậy là vì gì?
Lật đật mở điện thoại ra, cả trăm thông báo hiện lên trên màn hình như một cơn lốc, JungKook khẽ nheo mắt lại.
Cậu khẽ thở dài một hơi rồi lại nhấn tắt, thứ ánh sáng từ màn hình đang chiếu thẳng lên gương mặt mệt mỏi của cậu dần đen ngúm lại. Khẽ đưa ngón tay lên xoa nhẹ đôi mắt đã mỏi nhừ và đau nhức của mình, JungKook thực sự muốn có một giấc ngủ, nhưng phần lý trí mãnh liệt nào đó trong não bộ bảo rằng cậu đừng làm thế, cậu không muốn ngủ, vậy là JungKook lại gác chuyện đó sang một bên.
Hiện tại mày đã có tất cả, mọi người đều thèm muốn những gì mày đang nắm trong tay, cớ sao lòng mày chẳng bao giờ yên ổn, JungKook?
Không khí trong xe vô cùng yên ắng, chàng ca sĩ khẽ thở dài một hơi, rồi lại lần thứ hai, và hàng tá lần sau đó. Lần mò tới vị trí quen thuộc kia, nhấn mạnh vào, trên màn hình hiển thị lên rất nhiều bài nhạc, cậu tuỳ hứng mà chạm vào một cái tên bất kì.
Tiếng nhạc phát ra, nó rất nhanh đã có thể lôi kéo JungKook chìm đắm vào từng giai điệu trầm bổng ấy.
'Where's my angel?
Khi bầu trời nay đã chạng vạng tối
Ai đó làm ơn hãy đến và cứu rỗi lấy tấm thân này
Nơi đây sao chỉ còn tiếng thở dài vụn vờ?
Thế gian kia hạnh phúc đến nhường nào?
Khi nhìn vào tôi, người có nhận thấy sự bi thương và nỗi buồn sâu thẳm ấy không?
Giọt lệ tôi rơi lên tấm gương ấy
Mang sắc xanh và xám che giấu đi nụ cười gượng gạo...'
-Blue & Grey (BTS)
Trong đầu hiện lên hàng tá những câu hỏi, không biết khi người kia đặt bút và viết lên những lời này, sâu trong tận thâm tâm đã cảm thấy những gì? Đau đớn ra sao, cô đơn đến thế nào? JungKook không dám nghĩ đến, âm nhạc đối với một số người đơn giản chỉ để nghe, đối với cậu, âm nhạc chính là thứ phản ánh đúng nhất về con người đã tạo ra nó. Sau khi nghe xong bài hát này cũng thấy đôi phần đồng cảm, chính cậu cũng đang đối mặt với nó, ngồi bần thần trong chiếc xe tối mịt rồi lại nghĩ về những thứ gì đó vô cùng xa vời, chẳng có một câu trả lời nào dành cho những câu thắc mắc đang cuộn trào trong tâm trí JungKook. Lòng cậu run rẩy lên từng đợt nhẹ nhàng, cảm giác như có làn sóng nào đó đang xô đổ đi tất cả những bức tường mà cậu cất công dựng nên để che chắn bản thân.
Đưa tay lên tự ôm lấy cơ thể, JungKook thấy mình sao nhỏ bé đến thế ?
Xúc giác từ từ tê cứng lại, cảm giác ngứa ngáy cứ thoát ẩn thoát hiện. Rõ ràng là chẳng có bất cứ thứ gì cạ lên, ấy vậy mà lại vô cùng khó chịu, cứ như có hàng ngàn con kiến bò ngang qua.
Một lần nữa nhấn vào nút nguồn điện thoại, chần chừ một lúc mới dám quyết định nhắn vài dòng chữ dài, sau đó liền vặn khoá, đánh thức chiếc xế hộp đắt tiền mới vừa chìm vào giấc ngủ cách đây không lâu của mình dậy rồi lao vút vào màn đêm.
Jimin chán nản nghịch điện thoại, vị khách kia lại trễ hẹn, lần này lại cảm thấy khó chịu hơn lần trước vì anh biết chắc chắn rằng sẽ chẳng có nơi nào kẹt xe vào giờ này. Thầm rủa chàng ca sĩ hay muộn giờ kia, đáng lẽ anh đã có một giấc ngủ thật ngon nếu như không nhận thêm khách, ấy vậy mà giờ phải ngồi đây đợi chờ cậu mà không biết được rằng cậu sẽ đến khi nào, có khi còn không đến?
Xoay vòng trên chiếc ghế êm ái, anh ngả hẳn lưng ra phía sau, định bụng sẽ ngủ một giấc và *Reng- tiếng chuông cửa bất ngờ reo lên khiến Jimin giật mình thon thót.
Tuyệt thật, cậu ta toàn đến vào những thời khắc quyết định.
Lật đật đứng dậy, Jimin nhanh chân chạy ra mở cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh người thanh niên trùm kín người với một bộ đồ đen, không sót ra một chỗ hở nào, trên tay còn mang theo một túi đồ to bự.
"Xin lỗi đã để anh đợi, tôi đã mua chút đồ ăn đến để cảm ơn. Trên đường đi đã nhắn anh nhưng lại quên nhấn gửi." Cậu trai cao hơn anh cả một khúc cúi cầu hối lỗi, nói xong lại đứng im một chỗ cứ như một khúc gỗ.
"À...Không sao, tôi cũng rảnh." Jimin gượng cười, sau đó nép qua một bên để người kia tiến vào bên trong.
Đi một vòng quanh căn phòng được dán chi chít những bản vẽ, JungKook ngay lập tức bị lôi cuốn vào bức tranh vẽ mắt kia, nó đập thẳng vào tầm nhìn của cậu, bắt JungKook phải nán lại để nhìn ngắm nó. Chàng ca sĩ đứng bất động trước nó, cậu thấy con mắt ấy rất có hồn, khiến cậu cảm nhận được rằng có lẽ như bản thân đang bị nhìn chằm chằm, đến mức JungKook còn thấy hổ thẹn vì dường như thâm tâm mình đều bị nhìn thấu hết rồi.
"Cậu thấy sao?" Jimin kéo bức tượng bất động kia trở lại thực tại.
"Anh vẽ nó sao? Tuyệt thật!" JungKook ngoái đầu lại nhìn anh "Mặc dù không am hiểu rõ về nghệ thuật và nó chưa được vẽ xong nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào, thứ này lại khiến lòng tôi nôn nao, tôi cũng không biết miêu tả thế nào, tôi cảm giác như nó đang phán xét mình ấy!"
"Tôi lại thấy cậu có cảm giác rất tốt ấy chứ, tôi vẽ nó vào lúc bản thân đang rất chật vật và cũng đúng như cậu nói, lúc ấy mọi ánh mắt dè bỉu và xem thường đều đổ dồn vào tôi, nhưng khi bản thân tôi vượt qua được điều đó thì cũng là lúc tôi quyết định sẽ không thực hiện nó nữa!"
JungKook nhoẻn miệng cười thích thú "Tôi có thể chạm vào nó không?"
Anh thợ xăm bật cười khúc khích rồi gật đầu vô cùng vui vẻ "Tất nhiên rồi! Cứ làm những gì cậu muốn, chúng cũng chỉ để trang trí thôi."
"Tôi có thể mua lại nó không?" JungKook hỏi, trong khi mắt thì vẫn cứ dán chặt vào tác phẩm vẫn chưa được hoàn thiện kia.
"Cậu thích nó đến vậy sao? Tôi thậm chí còn chưa hoàn thành nó nữa cơ mà." Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng tháo bỏ tờ giấy đã hơi thô cứng và cũng đã xuất hiện những vệt ố trên bề mặt vì để bên ngoài quá lâu "Tôi sẽ tặng cậu, nếu cậu thích!"
Cậu trố mắt nhìn anh, trông có vẻ lưỡng lự. Jimin lại khúc khích "Sao thế? Không muốn nữa à?"
"Không phải thế! Ý tôi là nó quá tuyệt để đem đi cho không như vậy." JungKook lắc đầu nguầy nguậy, sau đó tay cũng nhanh nhẹn mà nhận lấy.
"Không việc gì, cứ nhận đi! Coi như là quà gặp mặt. Phòng tôi giờ cũng có hàng nghìn bản vẽ chen chúc nhau rồi." Nói xong, anh dúi hẳn mẩu giấy vào tay người nhỏ hơn rồi quay lại bàn làm việc.
"À mà...Hay là để mấy hôm nữa nhé? Tôi sẽ vẽ tiếp nó, vì dù gì thì nó vẫn còn dang dở mà! Quà cáp phải hoàn chỉnh mới được."
"Không không, như vậy rất đẹp!" cậu lắc đầu nguầy nguậy, thực ra chính là vì nó chưa được hoàn thiện nên mới có thể thu hút được ánh nhìn của cậu và JungKook đã biết được ý nghĩa của bức tranh kia, thế nên chẳng có lí nào cậu lại làm Jimin nhớ lại về phần kí ức khủng khiếp ấy.
"Trước tiên thì ăn cái đã!" Cậu thấy bụng mình hơi nhộn nhạo, dựa vào trí nhớ kém cỏi này thì JungKook nhận ra rằng bản thân chưa hề ăn gì kể từ ngày hôm qua, hiện tại trong dạ dày cậu chắc chỉ toàn là nước lọc.
"Ăn thôi, để tôi bày ra giúp cậu!"
"Được rồi, giờ có thể bắt đầu xăm chứ?" Jimin cuối cùng cũng cầm lên chiếc máy xăm, anh đang lúi húi thử mực trong khi người kia thì lựa chọn mẫu hình.
"Tôi chọn được hình rồi!" JungKook chọn một hình xăm khá phức tạp, lần này là ở cùi trỏ, một vị trí cực kì đau.
"Cậu chắc không? Thực sự sẽ ổn nếu không dùng ủ tê?" Lần đầu tiên là ở tay, anh có thể hiểu được. Thế nhưng vị trí lần này chắc chắn sẽ đau hơn rất nhiều vì căn bản là chúng rất gần với phần xương và cũng là nơi tập trung nhiều dây thần kinh "Nó sẽ không ảnh hưởng lớn đến màu mực đâu, cậu không cần phải lo lắng về điều đó."
"Không sao, tôi chịu được." JungKook có tìm hiểu qua các vị trí này, cậu biết nó sẽ đau, thế nhưng cậu nghĩ rằng bản thân sẽ chịu được, và có vẻ như JungKook cũng khá thích cảm giác kim đâm dồn dập lên da mình, không tệ chút nào.
"Tôi sợ cậu rồi!" Jimin lắc đầu ngao ngán, không ít người chọn vị trí này, thế nhưng cậu là một trong số những người hiếm hoi quyết định không ủ tê.
Để cậu nằm úp người lại, Jimin cẩn thận điều chỉnh độ cao của lưng ghế, sau đó là tỉ mỉ chùi rửa vùng da ấy "Da cậu xịn thật đấy!" Nó trắng hồng và mịn màng, Jimin cũng có chút ganh tị, không biết cậu ta đã đập bao nhiêu tiền vào làn da này nhỉ?
"Xịn sao? Tôi tưởng ai cũng thế!" JungKook bật cười, lời khen này cậu được nhận nhiều như cơm bữa, thế nhưng đây là lần đầu tiên khiến chàng ca sĩ để tâm dến.
"Đẹp thế này cơ mà." Jimin lại vô thức thốt ra lời khen ngợi, cảm thấy có chút tiếc nuối khi làn da trắng hồng này lại dính mực, bởi khi đã xăm lên, chắc chắn nó sẽ trở nê thô cứng hơn lúc còn nguyên vẹn vì căn bản thì vết xăm cũng được coi là một loại vết thương. Do vậy, anh càng phải cố gắng để khiến khách hàng của mình không phải hối tiếc khi đã quyết định tô tát lên nó.
"Tại sao cậu lại quyết định đi xăm vào giờ này?"
"Tôi không biết, chỉ là vô tình nghĩ đến rồi nhắn cho anh thôi."
"Lạ thật đấy, chưa có ai giống cậu hết!"
Hai người thỉnh thoảng lại nói với nhau dăm ba câu hỏi han vụn vặt, bên tai là tiếng máy xăm kêu không ngớt.
Bằng cách nào đó, Jimin vô tình được biết thêm vài điều khá đáng yêu về cậu trai này, anh cũng không ngờ rằng chàng ca sĩ nổi tiếng đến vậy mà lại vô cùng dễ nói chuyện, còn có phần hơi ngô nghê. Vậy thì cái người vẫn hay nhắn tin vô cùng lạnh nhạt với anh là ai nhỉ? Một nhân cách khác của JungKook hay sao?
JungKook đã chịu được nó mà không phải bật ra lời rên rỉ nào, ngược lại, cậu thấy khá thích thú trước sự đau rát kia.
Chẳng mấy chốc mà bầu trời đã sáng bừng, cũng là lúc hình xăm hoàn thành. Jimin uể oải bẻ các khớp xương trên người mình, trong khi đó người nhỏ hơn có vẻ đã ngủ được một giấc khá ngon. Chàng thợ xăm nhìn vào cũng bật cười, không biết có nên gọi cậu dậy không? Nếu giờ có lấy mất thứ gì trên người JungKook thì có lẽ cậu ta cũng chẳng biết đâu nhỉ?
"Dậy thôi, nếu cậu mệt quá hãy vào phòng ngủ, ở đây rất khó chịu." Jimin khẽ lay người kia dậy, nếu nằm với tư thế này thêm lát nữa, có lẽ JungKook sẽ không thể nào cử động được cả người mất.
"Uh!" Cậu khẽ rên nhẹ rồi cũng từ từ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi theo chỉ dẫn của người kia rồi vô tư thả mình lên chiếc nệm ấy. Nó chắc chắn là không thể xịn bằng cái của cậu ở nhà, thế nhưng JungKook vô cùng thích nó, bằng chứng là đôi mắt cậu lại dễ dàng nhắm nghiền một lần nữa rồi đưa bản thân vào giấc ngủ thật sâu.
"Vậy mà ngủ lại được luôn à? Có vẻ như cậu rất mệt đúng không?" Jimin thì thầm, chu đáo đắp chăn cho chàng trai kia. Thôi thì anh sẽ ngủ ở ngoài phòng xăm vậy, có lẽ một giấc ngủ ngon là điều vô cùng hiếm hoi và quý giá đối với JungKook, anh có thể nhận ra nó qua đôi mắt sâu hoắm cùng với hai quầng thâm hiện ra không quá rõ rệt ở dưới bọng mắt của người kia. Chàng thợ xăm phì cười, có phải là bản thân đã quá tốt bụng không nhỉ? Vị khách này nếu nói đúng ra là đang làm phiền giờ nghỉ ngơi của anh, lúc đầu Jimin cũng cảm thấy khá khó chịu mặc dù điều này khiến anh có thêm tiền, thế nhưng bây giờ lại thấy hay hay, còn có chút vui vẻ.
Cậu có biết cậu là người đầu tiên mà tôi không hề quen biết được nằm trên cái nệm của tôi hay không?-Sự thật là vậy, từ trước đến nay chưa từng có người ngoài nào được bước vào phòng anh, kể cả bạn bè, ngoại trừ các thành viên trong tiệm xăm, thì nói gì đến ngủ? Ấy vậy mà chẳng hiểu sao chàng ca sĩ kia giờ lại nhắm mắt ngáy khò khò ở đây?
Thôi được rồi, vì cậu trả nhiều tiền hơn bọn họ! Okay, ổn thôi! Tất cả chỉ vì tiền.
Jimin nhanh chóng lấy đại một chiếc gối và tấm chăn mỏng ra bên ngoài, đôi mắt anh bất giác nhìn vào JungKook trước khi tự tay đóng chặt cánh cửa trước mặt lại.
------
Dài xỉu nha mấy ba:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro