Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Bầu trời hoàng hôn rực lửa, mặt trời to lớn dần lặn xuống mặt biển, đám mòng biển cũng đã tìm nơi nghỉ ngơi sau cả một ngày dài đằng đẵng chăm chỉ kiếm ăn. Jimin đưa mắt ngắm nhìn lên ngọn núi xa rồi ngồi trầm tư lấy vài phút.

"Im lặng như thế là đói rồi đúng không?" JungKook lấy từ trong xe ra một chiếc áo len, cậu khoác lên anh, bảo vệ người kia khỏi ngọn gió mang đầy hương mằn mặn của nước biển.

"Tối nay định đãi người ta món gì đây?" Jimin cười, đưa đôi mắt hạnh phúc hình trăng khuyết nhìn người kia dịu dàng.

"Em nướng gà nhé?" Cậu khoác lấy vai anh, yêu chiều hỏi.

JungKook và Jimin quyết định sẽ cắm trại trên bờ biển vào ngày đầu tiên trở về với quê hương họ. Buổi sáng thì tắm biển, trưa đến bắt chút cá, đến chiều lại cùng nhau nấu ăn, chẳng phải nhiêu đó đã đủ để khiến họ cảm thấy hạnh phúc hay sao?

"Miễn là JungKook làm, thứ gì anh cũng thích cả." Anh vòng tay qua giữ lấy eo cậu, khu vực này tương đối vắng vẻ và hoang sơ, vậy nên chắc chắn sẽ không có ai ngoài hai người ở đây ngay lúc này.

Cậu nhìn vào đôi ngươi lấp lánh của anh, cả một mảng trời và mặt biển rộng lớn đều thu gọn trong đó. Ánh chiều ấm áp chiếu rọi lên gương mặt anh bừng sáng, JungKook biết rằng người này rất đẹp, thế nhưng cậu chưa bao giờ khỏi bàng hoàng trước sự quyến rũ của anh.

"Nhìn người ta ít thôi, mòn hết cả mặt đấy." Jimin siết mạnh tay hơn, kéo hẳn người cậu đứng đối diện với mình.

JungKook phì cười, cậu đứng yên đó, đưa hai bàntay ôm lấy khuôn mặt anh "Em yêu anh!"

"Gì đây? Tự nhiên tỏ tình là sao?" Anh khúc khích trước câu tỏ tình đột ngột của người kia. Jungkook nhìn bề ngoài có vẻ là một gã "trai hư" bởi phong cách ăn mặc, cánh tay chi chít những hình xăm, thế nhưng cậu là chàng trai có tâm hồn thuần khiết nhất mà anh từng biết, là người dịu dàng nhất với anh trên cái thế giới tàn khốc và khó khăn này.

"Vì có tình nên mới tỏ, hiểu chưa ạ?" JungKook híp mắt, cọ hai chóp mũi của cậu và anh lại với nhau, cậu yêu khoảnh khắc mà hơi thở của cả hai gần nhau như thế, tựa như anh và cậu đang cùng chung một nhịp thở vậy.

"Anh cũng yêu em, JungKook." Jimin đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi cậu, sau đó lại quan sát đôi môi hồng đang cong lên hạnh phúc của người nhỏ hơn.

"Anh có cảm thấy thiệt thòi khi chúng ta như thế này không?" Họ không che giấu, cũng không phủ nhận, nhưng cậu vẫn canh cánh trong lòng một chút. Jimin là một người tuyệt vời, cậu muốn tất cả mọi người trên thế giới này biết rằng anh và cậu là một cặp, muốn họ biết được cậu yêu anh ra sao, thế nhưng một phần nào đó trong cậu lại cảm thấy có chút lo sợ.

"Anh á? Không!" Jimin lắc đầu "Tự nhiên lại hỏi gì thế này?" Tình yêu với anh mà nói không cần quá phô trương, người lớn hơn thấu hiểu và thông cảm cho công việc của cậu, anh cũng đã qua mất cái tuổi muốn được người yêu khoe khoang rồi. Với anh, chỉ cần tình cảm cả hai trao nhau là thật, những điều còn lại chẳng còn quá quan trọng nữa.

Jimin lại yêu cậu như thế, khi mệt mỏi sẽ dựa vào anh, quấn dính lấy anh không rời, hay những lúc lịch trình về khuya, cậu bất ngờ gõ cửa nhà anh, sau đó trao anh một nụ hôn đáng yêu, thay vì công khai rồi lại phải dè chừng trước những ống kính luôn cập kè theo sau mình.

"Em muốn mọi người biết Park Jimin thuộc về em, nhưng lại không muốn mọi người bàn tán về chúng mình."

"Yêu anh là đủ rồi, đừng dùng cái đầu dừa này để nghĩ ngợi gì nhiều nữa được không người yêu của anh?" Jimin vuốt nhẹ lên mái đầu thơm mượt của cậu, anh tò mò, rõ ràng cả hai dùng cùng loại dầu gội và sữa tắm, thế nhưng mùi cơ thể lại chẳng ai giống ai cả. Chỉ có những bộ quần áo mà cậu lì lợm quăng lung tung ở tủ đồ của anh là sẽ ám chút mùi thôi.

"Tuyệt thật đấy! Người em yêu gọi em là đầu dừa." JungKook nói, giọng có chút hờn dỗi.

"Không phải à? Đầu em tròn vo luôn đó!"

"Không nhé! Đầu anh mới tròn."

Hai chàng trai cứ thế nô đùa bên bờ cát trắng cùng nhau dưới ánh chiều tà ấm áp. Cảm tưởng như thời gian đã ngưng lại, chỉ có cậu và anh vui vẻ và hạnh phúc như chẳng còn mối nguy nào có thể rình rập sau lưng họ.




---
Để lại com mừn hoặc pay ặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro