34
Con đường vắng lặng đang chìm sâu vào bóng tối, các bức tường cũ kĩ khoác lên mình một chiếc áo rêu xanh đậm dày đặc, ánh đèn đường chập chờn phát ra tiếng rò rỉ điện thật rùng rợn, chẳng nơi nào khác ngoài con hẻm thân thuộc của anh, và cả cậu.
Vẫn là tại căn phòng bé nhỏ chứa đựng muôn vàn giấc mộng của chàng ca sĩ Jeon JungKook. Cậu vẫn nằm đấy thở đều như thường lệ, nhưng chỉ khác duy nhất một điều chính là đang nằm trong vòng tay của người ấy.
Chàng trai nhắm nghiền mắt, tưởng chừng như chẳng điều gì là có thể đánh thức cậu dây. Cho đến khi cơn ác mộng dữ dội nào đó kéo đến, thoáng chốc đã biến vầng trán cậu cau có lại, rồi rịn ra một tầng mồ hôi lạnh toát.
"Anh ơi, đừng!" Là câu nói cuối cùng mà cậu thốt ra trong giấc mơ, cũng là câu nói đánh thức cả cậu và anh.
JungKook thoát khỏi cái ôm ấy, bật thẳng người dậy rồi dần lùi vào góc tường. Cậu vẫn chưa thoát ra khỏi cơn hoảng loạn ban nãy, lại càng không thể định hình được bản thân đang ở đâu. Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, có tia sáng từ đèn đường len lỏi qua khung cửa sổ, tiếng kim đồng hồ chậm rãi tích tắc rồi vang ra khắp cả căn nhà, còn cả tiếng gọi khe khẽ từ anh.
"Có chuyện gì vậy JungKook?" JungKook thấy tấm lưng nhỏ bé của anh lồm cồm bò dậy rồi thoát khỏi chăn ấm.
"Tại sao em lại ở đây?" Cậu hỏi.
"Em đã ngất đi." Jimin từ từ đáp, anh đã tỉnh ngủ ngay sau khi nghe thấy tiếng ới gọi từ cậu "Và đó là lý do vì sao em ở đây, cùng anh."
"Em xin lỗi." JungKook vịn vào bức tường phía sau, cậu cố điều khiển cơn choáng váng trong đầu mình để khiến bản thân đứng hẳn dậy "Em sẽ về ngay."
"Em không cần phải làm như vậy mà JungKook?" Jimin giữ lấy chân cậu.
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc đêm muộn như thế." Cậu dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng còn sót lại để tháo tay anh ra khỏi chân mình.
"Cái đếch gì vậy JungKook? Em cứ luôn miệng bảo sợ phiền, sợ anh né tránh. Nhưng nếu anh thực sự thấy thế thì đã vứt quách em tại cái khách sạn rẻ tiền nào đấy nằm trong xó và bỏ về rồi." Lần đầu tiên Jimin mất kiên nhẫn với cậu.
"Vâng, em xin lỗi. Cảm ơn vì đã không vứt em tại nơi đó." Cậu dừng hẳn người lại sau khi nghe được câu nói của anh.
"Ngồi xuống và nói anh nghe điều gì đã khiến em như vậy đi JungKook."
Cậu ngồi xuống theo lệnh của anh, nhưng lại không hé môi nửa lời.
Hàng chục tiếng tích tắc lướt qua, cả căn phòng vẫn im ắng như thế.
"JungKook...Làm ơn hãy nói gì đó với anh."
"Mọi chuyện chỉ có thế thôi. Em vẫn là em." Cậu thành thật.
"Vậy ý em là...Em đang sống như trước đây?"
"Hoàn toàn là vậy, em không hề thay đổi bất kì điều gì cả. Em luôn là vậy." JungKook gật đầu.
Chỉ là khi có anh, em lại tìm được một khía cạnh khác của bản thân được mình cất giấu suốt bao năm. Anh đã khơi dậy nó, và nó cũng chỉ xuất hiện mỗi khi ở bên anh.
"Anh buồn lắm." Giọt lệ đầu tiên của anh rơi xuống khỏi khoé mắt. Jimin đã khóc.
"Sao anh lại-" JungKook hốt hoảng lau đi nó.
"Em đã không đến đây." Anh chất vấn cậu. "Em đã không làm như lời em đã từng nói, JungKook."
Hành động và suy nghĩ của anh hoàn toàn trái ngược nhau, anh biết. Ngoài mặt thì cứ giả bộ né tránh, nhưng sâu tận cõi lòng chính là con tim mong mỏi người kia đến phát điên.
"Em đã hoàn toàn vứt bỏ ý nghĩ ấy sau ngày hôm đó, anh biết mà?"
Là cái hôm Jimin bước ra khỏi cửa nhà trước đôi mắt hụt hẫng của Jungkook phía bên kia đường.
"Lúc ấy thực sự quá khó khăn cho anh, JungKook. Nhưng nếu em đến...Và ôm anh...Anh sẽ giữ chặt em lại mà?" Jimin đặt tay mình lên bàn tay đang để bất động trên bầu má mình. Đôi mắt anh nhìn xuyên thấu tâm can cậu qua màn đêm.
"Nếu như anh biết em đã hành hạ bản thân như vậy, anh tuyệt đối sẽ không rời em dù chỉ nửa bước. JungKook."
"Nghe xong em muốn chết thật đấy!" Cậu nói, nửa đùa nửa thật. Vì cậu biết, nếu cậu ra đi, chắc rằng ai cũng sẽ tiếc nuối và khóc thương cho cậu, tất cả sự ghét bỏ đều được xoá bỏ đi trong chốc lát, hẳn là vậy rồi.
"Em không được nói như thế!" Jimin bịt miệng cậu lại bằng ngón trỏ của mình.
"Vậy giờ em nói em cần anh, em mong muốn anh. Em cần nhìn thấy anh mỗi khi mở mắt, anh có chấp nhận không?" Cậu ngừng một lúc "Thôi bỏ đi, em sẽ nói chuyện với anh sau."
Vừa mới kết thúc câu nói, JungKook thấy đôi môi mình bị một vật mềm ấm nào đó bao phủ lên, gáy cũng đã bị ghì chặt lại.
Jimin đè cả người cậu xuống nệm, sau đó liếm mút lấy đôi môi khô khốc của JungKook.
Chàng ca sĩ bị bất ngờ bởi sự chủ động của người kia, nhưng lại chẳng có chút ý nghĩ muốn cự tuyệt nào, cứ để anh tuỳ ý nhào nặn bờ môi mình. Cậu chỉ ôm lấy anh, rồi nuốt hết những tiếng gầm gừ của người kia xuống.
Nhiệt độ cơ thể của cả hai tăng lên nhanh chóng, những cái hôn đơn thuần ban đầu bây giờ lại trở nên điên cuồng đến kì lạ. Tiếng răng cạ vào nhau, tiếng cắn mút cứ thế mà xâm nhập lấy cả căn phòng.
"Jimin, dừng lại đi. Em không biết mình sẽ làm tiếp theo đâu, dừng lại đi anh!" JungKook là người dứt khỏi nụ hôn đầu tiên, khi cậu thấy sự nhộn nhạo, ngứa ngáy đang bao trùm khắp cơ thể mình, và cậu nhóc phía bên dưới cũng đã ngẩng đầu lên.
Trái ngược với vẻ hoảng loạn của người bé hơn, Jimin vẽ một nụ cười nhỏ nơi khoé môi "Nhưng anh thì biết em sẽ làm gì tiếp theo đấy, đừng dừng lại mà." Jimin cọ cọ chân vào nơi đó của cậu "Anh không muốn."
"Anh chắc chứ?" Cậu giữ lấy hai bên vai của anh.
"Chưa bao giờ chắc chắn hơn thế!"
Và rồi họ lại kéo nhau vào cơn triền miên khác, nơi có nhiều sự mơn trớn và ve vuốt đến cháy bỏng hơn lần đầu tiên. Jimin cởi áo cậu ra, sau đó là liếm mút khắp cổ của cậu, hôn lên bắp tay chi chít những hình xăm ấy, hạnh phúc càng tăng lên khi toàn bộ chúng được thiết kế và hoàn thành bởi chính đôi tay mình.
"Anh biết cách để xoay em như chong chóng đấy Jimin!" JungKook lật ngược người anh lại, sau đó chẳng thương tiếc gì mà lột bỏ đi toàn bộ quần áo trên người lớn hơn ra. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt khi cả cơ thể thắng hồng ấy hiện ra trước mắt.
"Anh hẳn là điên rồi Jimin." Cậu tát thật mạnh lên bờ mông anh, chẳng mấy chốc mà nơi đó hiện lên bàn tay năm ngón rõ rệt.
Người thợ xăm mím môi, lắc mông thêm một lần nữa "Anh cũng không biết nữa, JungKook. Thích được em đánh lên mông anh!"
"Anh còn tỉnh táo không đấy?" Cậu nhếch mép, sau đó lại đánh thêm một phát vào phần mông bên kia của anh "Bao cao su và gel bôi trơn anh để ở đâu?"
"Ở ngăn đầu tiên trong tủ đầu giường, JungKook...Nhanh lên." Jimin van nài cậu, anh đã dồn hết tất thảy ham muốn của mình vào giọng nói ngọt ngào này, là để cho cậu biết rằng anh muốn cậu nhiều đến nhường nào.
"Được rồi cưng à! Em tìm thấy rồi." Cậu chật vật lục lọi chiếc tủ lộn xộn ấy, thầm nhủ rằng sẽ sửa soạn và sắp xếp nó thật gọn gàng để giảm bớt đi sự cực nhọc vào những lần tiếp theo của họ.
Quay trở lại với Jimin, anh liên tục cọ xát mông của mình lên cậu nhóc đã ngẩng cao đầu của JungKook. Ánh đèn mập mờ trong căn phòng càng làm tăng phần nóng bỏng lên gấp bội.
"Yên nào baby, nếu anh cứ như thế thì em sẽ đâm thẳng vào anh mất." JungKook đột ngột đưa ngón giữa của mình vào bên trong anh, mặc dù cậu chưa làm việc này với người cùng giới bao giờ, nhưng cậu vẫn biết rằng mình cần phải nới lỏng cái nơi chật hẹp này ra.
Anh co rúm người lại, ngón tay thon dài của cậu đã chạm đến nơi mà anh đã thường rất cố gắng để có thể tự chạm tới bằng ngón tay mình.
"JungKook, nhanh lên!" Cậu có thể nhận ra sự khát cầu của anh qua tông giọng ấy, nhưng biết sao giờ, cậu không thể khiến cả hai bị thương bởi sự vội vàng của mình được.
"Hãy là người bình tĩnh như mọi hôm đi Jimin." Cậu tập trung nới lỏng lỗ nhỏ phía dưới, chàng trai gần như quên nuốt nước bọt khi tưởng tượng rằng một chút nữa thôi, cậu sẽ được chôn vui thằng nhóc của mình vào cái nơi ấm áp và mềm mại ấy.
"Chết tiệt, anh ước rằng mình có thể làm như thế!" Jimin cắm mặt xuống chiếc gối đầy ắp mùi hương dịu nhẹ của cậu, càng hít nó vào, cơn hứng tình trong người anh lại càng trỗi dậy mạnh mẽ.
"A!" Rồi cậu nhận thấy sự run rẩy đột ngột từ anh khi hai ngón tay mình ấn nhẹ vào điểm nhỏ trông có vẻ kì lạ gồ lên bên dưới. Cậu phát hiện mình đã tìm tới đúng nơi khi cả cơ thể anh có xu hướng rướn ra để né tránh dị vật tấn công vào nơi đó.
"Park Jimin..." Cậu gầm gừ bên tai anh, sau đó liên tục nhấn mạnh vào điểm ấy, dù cho ngón tay có mỏi nhừ, hay người kia có luôn miệng van nài cũng không hề dừng lại.
"Liệu em có thể khiến anh lên đỉnh với ngón tay này không? Park Jimin?" Cậu liếm mút lấy vành tai đỏ ửng của anh.
"Em là đồ tồi, JungKook!" Mắng chửi cậu là thế, nhưng chiếc hông nhỏ của anh cũng vô cùng hợp tác, đều đặn nhấp theo nhịp đẩy của người nhỏ hơn.
"Anh biết gì không Jimin? Em bắt đầu thích nghe anh chửi rồi đấy." Cậu nở nụ cười kì quặc rồi sau đó rút hẳn hai ngón tay đang nghịch loạn bên trong cơ thể anh ra ngoài.
Chưa kịp để người kia phát ra bất kì tiếng than thở nào, JungKook đã đẩy thẳng cậu nhóc của mình vào bên trong anh một cách nhanh chóng.
"Em muốn giết anh à?" Jimin như đứng hình lại, sau đó lại nhăn mặt trước cơn đau đột ngột dâng đến đại não.
"Đây là điều anh muốn mà, phải không cưng?" JungKook khom người xuống, nằm đè lên tấm lưng trắng nõn ướt đẫm mồ hôi của anh. Cậu đưa tay, nâng lấy cằm của người kia lên rồi rúc mặt vào hõm cổ còn vương chút hương nước hoa ấy. "Trả lời em đi, Jimin." JungKook bắt đầu với những nhịp thúc nhẹ nhàng của mình, mỉm cười hài lòng trước những cái rên rỉ trầm bổng của anh.
Jimin không thể thốt lên bất cứ lời nào một cách đàng hoàng ngay lúc ấy, mọi câu từ thoát ra khỏi môi anh đều trở nên lộn xộn và sáo rỗng một cách khó hiểu. Đặc biệt là, chỉ có mình JungKook mới thực sự biết được ý nghĩa của những thứ ấy.
Anh cau mày, nơi mẫn cảm và sâu nhất của mình lại dễ dàng bị tên ranh con kia tiếp cận được, rồi lại không ngừng dội thẳng vào nó, khiến cho mọi dây thần kinh cảm giác trên cơ thể anh run rẩy lên bần bật, còn cơn đau thì vẫn chưa bao giờ biến đi khỏi anh.
JungKook đưa bàn tay to lớn của mình bao trùm lấy mu bàn tay đang nắm chắc ga giường kia lại, rồi ngón tay của cả hai lại gắt gao đan lấy nhau trong chốc lát.
Cậu liên tục đâm thẳng tới, rồi thì thầm bên tai anh những câu hỏi nhỏ.
"Em làm anh đau sao Jimin?"
"K-không đau chút nào cả. Anh thích lắm JungKook!" Anh phủ nhận, giấu nhẹm đi tiếng gào thét kêu đau trong mình.
"Em thực sự không nghĩ chúng ta sẽ như thế này đâu, anh chính là người đã khiến em phát điên. Jimin, chỉ có anh thôi!" Cậu tiếp tục nói, sau đó day day nhẹ vành tai anh.
"Anh biết, chỉ có anh thôi. JungKook chỉ có mỗi anh thôi!" Hai hàng nước mắt nóng hổi của anh lại bật ra khỏi khoé mi, lần này, chính là vì cảm giác sung sướng đã bắt đầu chạm đến cái ngưỡng mất kiểm soát của anh.
Tiếng thút thít của người kia giờ đây giống như một loại thuốc kích thích đối với cậu. Dopamine trong cơ thể chàng trai tăng đột ngột, và tốc độ đâm rút phía dưới rõ ràng chẳng hề có dấu hiệu thuyên giảm đi.
"Anh thích lắm JungKook! Anh cần em, rất cần em." Tiếng nói của anh ngày càng lớn dần, như để khoe mẽ với tất cả mọi người về sự hiện diện của người cạnh bên.
"Em biết! Em cũng cần anh, em cần có một Park Jimin ở bên đời em." Cả cơ thể và dây thanh quản của cậu đều trở nên run dần. JungKook khẽ hôn lên đôi môi đang mấp máy của anh nhiều lần, rồi sau đó cho phép thằng em của mình bắn ra.
Dĩ nhiên, Jimin không hề để cậu kết thúc mọi chuyện khi chỉ mới làm một lần được. Anh lại kéo cậu vào một cơn cuồng nộ khác, như để cho cậu thấy rằng con thú dữ bên trong anh đã bị bỏ đói bao lâu, và nó cần được nuông chiều nhiều đến mức nào.
Lần này, Jimin đã yêu cầu JungKook để mình được cưỡi lên người cậu, và chẳng cần hỏi cũng biết, JungKook đồng ý.
Chàng thợ xăm chống hai tay lên bờ ngực rắn chắc của cậu, ngửa cổ ra đằng sau, và bờ mông vẫn liên tục nhấp đừng nhịp vô cùng đều đặn.
Đây là lần đầu tiền trong đời mà JungKook nhận thấy được lợi ích của việc chăm tập thể dục.
"Bộ dạng lúc hứng tình của anh vô cùng tuyệt vời đấy Jimin, em có nên ghi lại khoảnh khắc này không?" JungKook nhoẻn miệng cười trong khi quan sát cả cơ thể của người kia đang dần mất kiểm soát phía trên mình. Cậu đưa tay miết nhẹ lên hình xăm trên mạn sườn của anh.
"Không cần phải như thế vì chúng ta sẽ làm điều này những ngày tháng sau nữa, Jeon JungKook của anh ạ." Jimin cúi gằm mặt xuống, cổ họng bắt đầu gầm gừ, là một dấu hiệu cho thấy cơn cao trào đang đến gần anh.
JungKook phát hiện ra điều đó, cậu đưa tay bao bọc lấy dương vật của anh, sau đó từ từ di chuyển lên xuống.
"JungKook!" Anh hướng đôi mắt đỏ hoe nhuốm đầy dục vọng vào cậu "Em giúp anh động được không? Hông của anh chịu hết nổi rồi..."
-
Jimin không nhớ được rằng họ đã làm trong bao lâu, anh chỉ biết rằng cả hai chỉ thực sự dừng lại khi nghe thấy tiếng chào buổi sáng từ chiếc loa phát thanh đã cũ ở đầu hẻm, tức năm giờ ba mươi sáng.
Và cánh tay đã được anh băng bó cẩn thận tối qua giờ đã bị bung hết gạc ra.
"Em cần anh..." Chàng ca sĩ cứ lải nhải mãi câu nói này trong khi bản thân vẫn đang còn bị nhấn chìm bởi cơn mộng mị. Điều mà Jimin thấy thực sự rất dễ thương.
----
Viết xong tôi cũng ngại vcđ:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro